Hàn tổng!
- À tôi xin lỗi tôi làm phiền hai người rồi!
Lê Tràng vừa vào thấy cảnh tượng trước mắt mình liên sựng lại, rồi nhanh chóng ra ngoài.
Hàn Thiên Phong một tay hắn với những ngón tay đang gõ trên mặt bàn, tay còn lại đang ôm lấy eo một thiếu nữ đang ngồi trên đùi mình.
- Hàn Thiên Phong, anh có thấy người ta vào không chứ?
- Vào thì đã sao? Càng chứng minh rằng em là của anh.
Cô gái phì cười, nhanh chóng xua tay:
- Buông em ra! Em phải đi làm nữa, ngoài kia còn bao nhiêu dự án cần em giải quyết kìa.
- Ninh Linh Như, em phũ phàng quá rồi đấy.
- Ôm một chút cũng không được sao?
- Không phải không được mà là trước giờ em cũng cho anh cơ hội nhiều lần mà anh có toàn đụng chạm gì vào người em đâu?
- Yên tâm đi! Đợi khi hai ta đám cưới anh sẽ dành trọn khoảnh khắc này với em.
Ninh Linh Như nhanh chóng đẩy người hắn ra, rồi chạy ra khỏi phòng, hắn nhìn theo bóng dáng cô mà bật cười. Cô gái này thật xinh đẹp, đẹp nhất trong tất cả người phụ nữ mà hắn đã gặp qua.
Anh không muốn em phải thiệt đâu, nhưng chuyện anh làm trước đó anh biết chắc chắn em sẽ không chấp nhận nổi.
...
Cố Nhã Lâm đưa tay đang cầm chiếc điện thoại mình lên tai mình mà bắt máy, cô vừa gọi vừa sang đường bên kia, đèn đường dành cho người đi bộ đã hiện xanh lên, cô chậm rãi
tiến qua đó một cách thận trọng.
Từ xa có một chiếc xe chạy với tốc độ nhanh đang tiến lại phía cô mặc dù là đèn đỏ nhưng tốc độ chạy nhanh vẫn không dừng lại, nhận thấy được nguy hiểm cô lập tức chạy nhanh bên đường bên kia, nhưng vẫn chậm so với chiếc ô tô đó.
Là nữ sao? Là nữ lái chiếc ô tô đó?
Nhưng mà cô ấy đang bị khống chế!!!
Ngay giây phút ấy, chiếc xe tông phải cô, cô bị hất ra xa cách ô tô một đoạn, gần chạm nền đường cứng cáp cô nhanh chóng lấy tay mình ôm đầu. Những tên trong xe đang khống chế cô gái kia cũng nhanh chóng đớp lấy cơ hội nhảy ra, cô gái ấy không ai khác là Ninh Linh Như.
Chạy với tốc độ nhanh lại không thắt dây an toàn đầu cô ấy bị đập vào cửa kính xe đằng trước, rồi nhanh chóng ngất lịm đi.
Về phần Cố Nhã Lâm, trong lúc còn tỉnh táo chứng kiến cảnh Ninh Linh Như trong tình trạng như thế, và đó chính là khung cảnh cuối cùng sau khi mọi thứ tối đi, mắt cô nhắm lại.
Cả hai người nhanh chóng được đưa vào bệnh viện.
Chiếc xe giường bệnh của cả hai chạy vào nhanh, các bác sĩ y tá đều hấp tập, vội vàng, cả hai được đưa vào phòng cấp cứu.
Nghe tin Ninh Linh Như bị tai nạn, Hàn Thiên Phong lập tức chạy đến cùng với cha mẹ cô ấy.
Một lát sau, một bác sĩ đi ra, sự nôn nóng trong lòng hắn không kìm được mà chạy lại gần bác sĩ, hai người kia là cha mẹ của Ninh Linh Như cũng tiến đến gần theo. Họ còn nôn nóng, lo lắng hơn cả hắn nữa.
- Các người là người nhà bệnh nhân của cô Cố Nhã Lâm?
- Không phải! Không phải!
Cha mẹ của Ninh Linh Như nghe không phải con gái mình chỉ thở phào, bởi bọn họ rất không muốn nghe những chuyện sau đó, tiến sang hàng ghế bên cạnh ngồi đó và tiếp tục chờ đợi.
Hàn Thiên Phong nghe lấy cái tên này khá quen thuộc, nhưng hắn lại không thể nhớ là mình đã từng nghe nó ở đâu.
- Alo? Điều tra về cái tên Cố Nhã Lâm cho tôi!
Sau hơn một giờ đồng hồ, bác sĩ cuối cùng cũng đi ra, và phía sau là các y tá, trên gương mặt ai nấy đều mang một vẻ buồn bã, âm điệu của bác sĩ vang lên, trước tiên cần phải trấn an tinh thần cho người nhà bệnh nhân.
- Thành thật xin lỗi!
Chỉ với bốn từ nhưng họ đã hiểu ngay hàm ý của bốn câu chữ này, mẹ của Ninh Linh Như gục xuống, không chịu nổi đả kích này mà ngất lịm đi. Còn cha của cô ấy đỡ lấy vợ mình.
- Vì phần đầu va chạm mạnh, trên người lại bị bầm giập khá nhiều, những vết thương lớn nhỏ và đặc biệt là phần đầu tổn thương nặng chảy máu, tình trạng mất máu rất nhiều, và rất ít ai trùng nhóm máu của cô ấy chỉ trừ khi bệnh nhân được đưa vào cùng cô ấy có điều bệnh nhân kia cũng trong tình trạng mất máu không ít nhưng lại có thể cầm cự được còn với cô gái này thì không thể.
Những lời của bác sĩ nói như sét đánh ngang tai, Hàn Thiên Phong cắn chặt môi mình để rỉ cả máu, hai tay hắn nằm chặt lại, vừa hay Lê Tràng cũng chạy tới nhanh tay đỡ lấy hắn.
- Hàn tổng!
- Đỡ tôi dậy!
Lê Tràng lập tức đỡ hắn dậy, dìu hắn ra hàng ghế mà ngồi, phút sau một chiếc giường được phủ lớp khăn trắng che từ đầu đến cuối, không hề để lộ nên phần nào. Khỏi cần xem cũng biết đó chính là bạn gái hắn mà dốc sức yêu thương Ninh Linh Như.
Chúng ta có duyên mà không có phận!
Anh chưa nói lời xin lỗi với em!
- Hàn tổng! Anh ổn chứ?
Hắn khẽ nuốt nước bọt, lắc đầu, mặt hắn không cảm xúc, và trong tâm can hắn cũng như thế, không lấy một chút cảm xúc nào.
- Hàn tổng! Nhiệm vụ anh giao tôi đã hoàn tất rồi ạ.
- Nói.
- Cố Nhã Lâm chính là cô gái hồi đó anh chuộc từ bệnh viện tâm thần ra, hiện tại cô ấy cũng do vụ tai nạn đó mà vào đây, chí ít là chỉ bị trầy xước ngoài ra không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Hàn Thiên Phong hai mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào Lê Tràng, hỏi:
- Cô ta không có vấn đề?
- Dạ không có vấn đề ạ!
- Phòng bệnh cô ta ở đâu? Lập tức đưa tôi đến đó.
Nói rồi hắn đứng bật dậy, hùng hổ mà nói, Lê Tràng cảm thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng nhưng lại không dám khuyên ngăn, vội đưa hắn đi.
Một thân thể thiếu nữ đang nằm trên giường bệnh, hơi thở phát ra đều đặn từ chiếc ống thở được đặt trên mũi, hai mắt cô ấy vẫn đang nhắm lại mà yên giấc.
Một lâu sau, đôi mắt cô mở ra, đưa bàn tay mình lên xem, nhớ lại bản thân đang đi đường bỗng gặp tai nạn, mặc dù trên người có khá nhiều vết thương hóa ra cô đang ở trong bệnh viện.
Bệnh viện?
Chỉ nghĩ đến hai chữ đó thôi là cô lại nhớ về kí ức khi xưa mình từng ở nơi như này nhưng nơi đó là một địa điểm cực kỳ tăm tối đối với cô.
Tay cô chầm chậm rút máy ống thở ra, nhanh chóng ngồi bật dậy, dòm xét nơi đây, giật mình khi thấy người đàn ông đang ngủ gục trên chiếc sofa.
Hàn thiếu? Sao anh ta lại ở đây?
Nghe tiếng động, đối phương cũng thức giấc, mở mắt ra nhìn thấy cô đang điềm tĩnh nhìn mình đang ngồi trên giường bệnh, chợt nghĩ đến bạn gái mình bây giờ thế nào mà cô ta lại điềm đạm như vậy, hắn không kìm được đứng bật dậy đi lại gần cô.
Hắn không nói không rành gì mà trực tiếp túm lấy cổ cô, dùng sức.
- Cô thủ đoạn vừa thôi! Cũng là chung một tai nạn, tại sao Ninh Linh Như lại ra đi một cách đột ngột còn cô lại được bình an vô sự?
- Anh...nói...gì thế? Tôi...không hiểu...gì cả...
Updated 77 Episodes
Comments