Ý gì đây?
Bầy không khí vô cùng nặng nề, bây giờ có nói đi nữa cũng không khả quan mấy, thấy Nhã Lâm không trả lời, hắn cũng không hỏi gì thêm.
- Tôi hỏi anh nhé?
Lúc này, xe đang dừng đèn đỏ, nhân thời thế này mà đang uống nước, hắn gật đầu.
- Anh đã từng có vết thương nào hay chưa?
Âm giọng cô buồn rầu, mặt cúi sầm xuống, thoạt nhìn cứ tưởng gương mặt xinh đẹp này một chút cảm xúc nào cũng không có, nhưng nếu nhìn kĩ, thì đôi mắt cô dường như đang ngấn lệ sắp rồi.
Hàn Thiên Phong nhìn sang cô, hỏi:
- Cô ổn không?
- Tôi ổn! Anh cứ trả lời đi!
Thấy đèn xanh, hắn lái xe, vừa lái vừa nói:
- Cô biết rồi hỏi gì nữa? Tôi đưa cô đến một nơi, nơi đó có thể giải bớt được tâm trạng tiêu cực của cô...
Tâm trạng tiêu cực? Cô đang có tâm trạng như thế sao?
Nói rồi hắn lái xe chạy nhanh đi, Cố Nhã Lâm biết hắn đang tập trung cũng không dám làm phiền đành ngoan ngoãn ngồi yên.
Cô ráng kìm được nước mắt mình không thể chảy ra, nhưng liệu cô có đủ bản lĩnh để kìm được nó?
Xe bọn họ dừng trước bờ sông, cô bước xuống, làn gió phả vào tóc cô làm bay bay mái tóc ấy, một vài cọng còn đọng lên trên gương mặt xinh đẹp ấy, ánh mắt có chút đượm buồn nhìn quan cảnh mát mẻ trước mắt mình, cô đi đến đó, nơi gần nhất có một chiếc ghế đá, đưa chân sang mà ngồi xuống đó.
Cô dựa vào thành ghế, nhìn mặt hồ yên ắng, cô muốn cuộc sống của mình cũng như mặt hồ ấy, nó yên bình chẳng ai làm phiền, cũng chẳng ai cản trở.
Giá như cô không giở thói yêu sớm thì đâu có chuyện như vậy!
Giá như lúc đó cô có thể làm được gì đó với gia đình!
Giá như lúc đó cô có thể cứu được mẹ!
Thì chắc bây giờ mọi chuyện đã không thành ra như này!
Chỉ tiếc là chỉ còn hai chữ "Giá như", nếu hai từ ấy mà thành hiện thực thì cuộc đời của mỗi chúng ta đều có thể yên bình như thuyền không gặp giông bão rồi.
Hàn Thiên Phong ngồi xuống cạnh cô, hắn tuy biết chuyện quá khứ của cô nhưng hắn sao hiểu hết được quá khứ ấy, chỉ có người trong cuộc mà thôi. Tuy hắn không thể hiểu hết được chuyện quá khứ nhưng hắn có thể hiểu tâm trạng cô lúc này ra sao.
Hắn lấy tay mình quàng qua vai cô, khẽ đưa đầu cô tựa lên vai mình, âm điệu đồng cảm:
- Vết thương hiện tại của cô đã hóa thành vết sẹo! Rồi nó sẽ dần dần bị phai mờ thôi! Đừng vì câu nói của người khác mà làm bản thân suy nghĩ nhiều. Hãy trở lại là Cố Nhã Lâm trước kia được không?
Nhã Lâm không trả lời. Vẫn cứ ngồi im tựa đầu trên vai hắn, sau đó bật dậy, mà nhìn lấy hắn:
- Anh biết thứ tôi cần nhất lúc này là gì không?
- Tôi biết!
Cơn gió nhẹ nhàng thôi qua, mát dịu vô cùng, nghe hai chữ đó lòng cô như được an ủi, nếu như hắn trả lời ngược lại thì sao? Liệu lòng cô có được an ủi thế không? Nhìn hắn với ánh mắt sâu xa, hắn cũng hướng ánh mắt nhìn thẳng vào cô, Cố Nhã Lâm với đôi mắt đượm buồn:
- Tôi ổn! Đừng quan tâm tôi!
Cô xoay mặt đi, những tưởng cô sẽ khóc nhưng không miệng cô vô thức lại nở ra nụ cười đầy đau thương.
Vết thương có thể chữa lành, vậy vết sẹo có thể không? Nếu có thể, mình đã không đau đớn tới mức này.
Không biết vì sao miệng mình lại thế nữa? Có thể đã quá quen với chuyện này rồi chăng?
- Đừng cố tỏ ra là mình ổn trong khi bản thân lại không hề? Nếu có tâm sự, hãy tâm sự cùng tôi!
- Liệu anh có lắng nghe? Anh có thể? Có phiền anh không?
- Tôi sẽ lắng nghe!
Lời nói từ miệng hắn phát ra đầy dứt khoát, nụ cười từ môi cô cũng không còn nữa, thay vào đó những giọt lệ bắt đầu rơi xuống, nhanh chóng quay lại ôm lấy Hàn Thiên Phong, khóc thút thít chẳng khác gì một đứa trẻ ôm lấy mẹ nó, nước mắt của cô là ướt đám cả vùng áo của hắn. Hắn cũng ôm lấy cô, khẽ vỗ nhẹ lưng cô:
- Tôi không giỏi an ủi như cái cách trước kia cô an ủi tôi! Nhưng vì cô tôi sẽ cố gắng.
- Quá khứ của cô không trọn vẹn thì hãy để tôi bù đắp nó cho cô!
- Những tổn thương cô đã chịu tôi sẽ chữa lành cho cô, thậm chí là cả vết sẹo đã bị chai sạn!
- Hãy thương xót cho cô gái mà cô hay nhìn trong gương nhé?
Hàn Thiên Phong càng nói cô càng khóc lớn hơn, cứ vùi đầu vào trong ngực hắn mà khóc.
- Tôi rất cần sự quan tâm! Cuối cùng tôi cũng có được điều đó, cuối cùng cũng...
Cô chưa dứt hết câu thì hơi thở hổn hển cũng dần bình thường, mắt từ từ nhắm lại, tiếng khóc cũng nhỏ dần hơn, vì quá mết cô đã ngất trong vòng tay của hắn.
- Cô ngủ đi! Ngủ rồi mai nhớ phải như Cố Nhã Lâm trước kia đấy nhé!
Bản thân hắn cũng không biết vì sao lại muốn an ủi cô, muốn quan tâm cô, thấy cô càng khóc hắn lại càng xót. Cô càng đau hắn càng thương.
...
Cố Nhã Lâm mở mắt ra, ngồi bật dậy, hai mắt cô đã sưng lên vì khóc quá nhiều. Ngồi một lúc, và bước xuống giường.
Mình lại bị một lời nói làm tổn thương!
Cố Nhã Lâm! Mày phải thật biết kiềm chế cảm xúc thêm một chút nữa!
Cô vừa đi vừa nhớ lại viễn cảnh lúc sáng nay, hiện giờ cũng tầm xế chiều, hoàng hôn dần buông xuống, bụng cô kêu la không ngừng, nhanh chóng xuống bếp kiếm đồ ăn.
Ôi trời sáng nay mình đã chủ động ôm Hàn Thiên Phong à? Lại còn khóc trên người tên họ Hàn đó nữa chứ?
Nhưng vừa đặt chân xuống bếp thì bị đám người hầu chặn lại, bọn họ thay phiên nhau phục vụ cô, có khi còn đút là đồ ăn tận lên miệng cô.
- Tôi lạy các cô đó! Tôi tự ăn mà? Tay tôi để trưng à? Cảm ơn đã nấu ăn giúp tôi nhưng mà...có cần phải làm quá như vậy không chứ?
Một trong những người hầu ấy đáp:
- Cố tiểu thư! Cô mà phản đối như vậy chúng tôi sẽ bị đuổi việc đó. Mong cô thông cảm cho chúng tôi.
- Tôi chịu trách nhiệm!
Cô ăn nó một cách ngấu nghiến, xong, no bụng rồi lộ ra gương mặt thoải mái.
- Hàn thiếu đâu rồi? Sao tôi không thấy anh ấy?
- Hàn thiếu gia đến công ty rồi ạ! Dặn dò bọn tôi phải chăm sóc cho cô thật tốt.
Sáng nay mình là phiền Hàn thiếu khá nhiều, công ty nhiều việc thế sao? Tầm giờ này, anh ta đã về, mình ngất đi từ sáng đến giờ, không biết chuyện gì xảy ra, chắc anh ấy cũng khá nhiều việc.
Nhìn vẻ tâm trạng cô đã khá lên, nhưng sâu trong đó là ẩn chứa một nổi buồn không thể tả được, bây giờ nên cất sâu lại, không để lộ nên cho ai biết được.
- Ổn lên nào! Phải trở về Cố Nhã Lâm trước kia thôi!
Updated 77 Episodes
Comments