Cố Nhã Lâm cố gắng giãy giụa nhưng đều vô ích bởi hắn quá mạnh, phải làm sao đây?
- Đâu ra cái chuyện vô lý thế chứ? Anh không muốn nghe tôi giải thích sao?
- Không phải cô muốn biết vì sao tôi lại bảo mật cô cho đến như vậy sao?
Hai tay cô bị hắn ghì chặt, hai chân càng không thể động đậy vì hắn đã ngồi lên, sức của đàn bà lại khác đàn ông, chống cự không nổi.
- Tôi không biết kiếp trước chúng ta đã có ân oán gì mà kiếp này anh cứ hành hạ tôi đến vậy? Chẳng phải lần trước anh nói hai ta không liên quan gì nhau nữa sao?
- Đúng! Nhưng cô dính líu đến tai nạn ấy, không liên quan sao được?
- Là do cô ấy không phải do tôi! Tôi chỉ là người qua đường bị xe cô ấy tông phải, lúc ấy...lúc ấy đèn xanh dành cho người đi bộ bật lên cũng tương ứng với đèn xanh kia sẽ tắt, tôi băng qua nhưng xe cô ấy lại không có dấu hiệu dừng lại. Vậy anh nghĩ đó là lỗi do tôi sao?
- Vậy tại sao cô không chạy nhanh hơn để xe của Ninh Linh Như không tông phải cô, và sẽ không có bất cứ một vụ tai nạn nào xảy ra?
- Cho dù tôi có chạy nhanh thì cô ấy cũng bị thế thôi!
- Cô im đi!!!
- Tôi không im đấy! Cô ấy bị khống chế đấy anh hiểu không?
"Chát"
Vừa dứt câu, cô bị Hàn Thiên Phong đánh thẳng vào mặt, lại tiếp tục đưa tay mình lên cổ cô, dùng sức:
- Nếu cô còn dám ăn nói linh tinh, tôi e là cái mạng này sẽ không giữ được đâu.
Cái tay cô nắm chặt tay hắn, vì bị hắn nắm cổ, Cố Nhã Lâm rất khó khăn trong việc nói, nhưng cô vẫn cố gắng dùng sức của mình nói ra:
- Cái tên điên này!! Anh mất đi người mình yêu chứ không phải tôi!!! Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?
Hắn nghe cô nói rồi buông ra, vỗ tay, mặt đầy đắc ý:
- Muốn gì sao? Tôi muốn cô là Ninh Linh Như, có nghĩa là từ nay cô phải sống thay phần đời còn lại cho cô ấy.
- Anh điên sao? Vì sao tôi phải làm thế?
- Bởi vì cô là người gây ra tất cả mọi chuyện, từ việc tiếp cận tôi đến vụ tai nạn, không làm cũng phải làm!
- Nếu như tôi nói tôi không làm thì sao?
Hắn trực tiếp gặm lấy môi cô một cách điên cuồng, bị tình huống này cô tròn hai mắt mà nhìn hắn, khúc sau hắn lấy môi cô đến nổi chảy cả máu, rồi mới dần nhả môi cô ra, môi cô tuy không đánh son nhưng vì vết cắn khiến máu chảy khá nhiều làm đỏ cả hết vùng môi, Hàn Thiên Phong cũng thế, trên miệng hắn cũng là máu từ cô mà ra.
- Đây chính là hình phạt mà cô không muốn! Để tôi xem giờ cô trốn đằng trời tôi cũng tìm ra!
Nói rồi hắn bỏ ra ngoài, tay Cố Nhã Lâm đánh mạnh xuống nệm ghế, vẻ mặt cáu gắt bắt đầu.
Anh ta có phải là người đã từng có bạn gái không vậy? Bạn gái anh ta vừa mới ly biệt chưa đầy một tháng mà đã hôn người phụ nữ khác? Anh ta đúng là đàn ông tồi!
Sao lại có chuyện vô lý thế được? Rõ ràng mình là nạn nhân nhưng anh ta lại đổ hết tội lên đầu mình? Tại sao? Hàn Thiên Phong có vấn đề về thần kinh không?
- Thằng chó! Lũ đàn ông mấy người toàn là lũ súc sinh!
Cố Nhã Lâm lại tiếp tục bị hắn giam cầm sao? Quá khứ đã từng thế và cho đến hiện tại cũng thế? Rốt cuộc cô sống trên đời này còn ý nghĩa gì chứ?
...
Cuối cùng Cố Nhã Lâm cũng được xuất viện, miễn cưỡng nghe theo chỉ định của hắn, về nhà hắn mà chung sống với hắn. Có điều nhà hắn to như vậy mà cô lại đi ở chung phòng.
- Anh điên rồi hả? Trai gái chưa có chủ sao có thể ngủ chung phòng được?
- Được hết đó.
- Được...chỗ nào? Nó rất có sao luôn á?
Giọng nói lắp bắp vang lên, vẻ mặt trông khá chán ngẫm cũng được biểu lộ, thời gian qua kể từ ngày được chuộc ra khỏi bệnh viện kia, cô sống một mình quen rồi, giờ lại sống trong một căn nhà to lớn, cộng thêm lại ở chung phòng với một người đàn ông gặp mới vài lần, người này lại có thù truyền kiếp gì đó với cô. Hỏi sao sống thoải mái được chứ?
Tất cả là do anh ta mà công việc, tiền đặt cọc trước cho nhà cũng đều bị mất hết.
Cuộc sống mình vốn dĩ đầy đủ, đã trở nên tốt hơn rất nhiều nhưng anh ta lại bước chân vào cuộc sống mình mà phá đám! Thật đáng ghét!
Hàn Thiên Phong không nói gì, hắn cởi áo khoác ngoài ra sau đó treo vào tủ quần áo của mình, và ra ngoài để lại cô ở lại trong căn phòng lạ lẫm này.
Phòng của hắn thì đồ của hắn sẽ để ở đây, vậy đồ của cô thì để ở đâu?
Cô đóng cánh cửa lại, nhìn ngó xung quanh, một giọng nói vang lên bên tai cô làm cho cô giật nảy mình. Đó là quản gia của vinh thự này.
- Cố tiểu thư!
- Ối mẹ ơi! Ông làm tôi giật mình đấy.
- Xin lỗi! Nhưng Cố tiểu thư cần gì không ạ?
- Tôi cần một căn phòng, có được không?
- Nhưng thiếu gia...
- Ông yên tâm, tôi chỉ cất đồ mình thôi, tối tôi sẽ ngủ ở đây mà. Chứ nam nữ dùng chung phòng không hợp cho lắm.
- À, nhưng nếu để thiếu gia biết, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu ạ!
- Tôi biết rồi! Ông chỉ cần làm thế thôi!
Quản gia đưa cô đến một căn phòng khác, Cố Nhã Lâm cũng nhanh chóng cất gọn, thu xếp đồ đạc của mình. Một trang sách mới đã bắt đầu, có điều trang sách này là một màn ủ khuất, đen tối hơn cả tròn bệnh viện trước kia. Dù sao đó cũng là mọi suy đoán cô.
Mặc kệ cứ ở đây vài ngày, anh ta có động thái gì mình nhất định sẽ rời đi, nếu bị anh ta giam giữ lại thì sẽ báo cảnh sát và nói là anh ta giam giữ người trái phép. Bù là một số tiền mình đã mất.
- Mình quá là thông minh đi mà.
Nghĩ đến đó, cô đắc ý mà búng tay, đột nhiên một âm giọng thân quen vang lên, trầm thấp đến đáng sợ.
- Thông minh cái gì?
Nghe tiếng gọi, cô quay đầu theo mà nhìn, Hàn Thiên Phong với gương mặt tối sầm đang tiến lại phía cô, ngay sau hắn dồn ép cô vào tường, lưng cô chạm vào bức tường lạnh lẽo, miệng không ngừng mắng nhiếc:
- Anh làm cái gì vậy hả?
- Tôi nói cho cô biết, cô có ý định trốn khỏi đây, tôi e là cái chân trắng nõn của cô cũng không giữ được đâu.
Hắn vừa nói bàn tay hắn vừa lướt xuống chiếc đùi của cô, Cố Nhã Lâm trợn tròn hai mắt nhìn lấy hắn, nhanh chóng hất tay hắn ra, nghiến răng nói:
- Bạn gái anh mất chưa bao lâu mà anh đã cập kè bên người phụ nữ khác, anh có xứng đáng là đàn ông không vậy? Hàn thiếu!!
- Tôi cấm cô nhắc đến Ninh Linh Như!!!
- Tôi cũng không muốn nhắc, vốn người đã khuất thì tại sao tôi phải nhắc chứ? Anh tự xem lại hành động của mình đi. Nỗi đau mất người thương, anh không chịu được mà tìm người thay thế sao? Vậy sao anh không chọn ai mà là chọn tôi? Việc này chỉ khiến hai bên khổ càng thêm khổ hơn thôi!!!
Updated 77 Episodes
Comments