Cố Nhã Lâm suy ngẫm về câu nói của hắn, cảm thấy không đúng lắm, cô quay mặt lại bắt gặp hắn như thế rồi xoay đi, hỏi tiếp:
- Sao nghe quen quen thế nhỉ? Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Đừng nói là...anh chính là chủ tịch của tập đoàn Hàn thị sao?
Hàn Thiên Phong không nói gì, im lặng tức là đồng ý, thời gian vừa qua cô miệt mài làm việc, những việc không liên quan cô lại càng không để ý, giờ lại nhớ ra cái tên của nơi mình đang làm, phản ứng của hắn không có gì thay đổi. Cô càng chắc chắn đó là đúng.
- Không phải chứ? Sao anh có thể...
- Có thể gì? Đó là chuyện bình thường thôi mà?
- Bình thường cái đầu anh á! Anh nghĩ sao có thể cho tôi nghỉ việc, vừa qua xảy ra biết bao chuyện tôi không thể đi làm được là đều do anh, giờ anh bảo tôi giở thói lười biếng rồi kiếm cớ sa thải tôi? Anh là phải là chủ tịch không thế? Anh làm chủ tịch kiểu gì vậy?
- Tôi là chủ tịch, tôi muốn đuổi ai là quyền của tôi với lại công ty tôi không thiếu nhân viên!
- ...
Nhùn dáng vẻ ung dung, ngang nhiên của hắn mà làm cho tức sôi máu, không cãi lại chỉ đành lên giường đắp kín chăn lại nằm xuống, nhắm hai mắt.
- Cô định ngủ ở đó sao? Giường này của tôi ai cho cô ngủ?
- ...
Cố Nhã Lâm không trả lời, hắn mặc quần áo vào, đi lại chỗ cô đang nằm, thấy cô không động đậy, nhưng hắn biết rằng cô đang giả vờ ngủ, bởi cái cục tức hắn cho cô thì sao có thể ngủ được.
Hắn ôm lấy cả chăn lẫn người mà bế lên, cảm nhận được cơ thể mình nhẹ, Cố Nhã Lâm ngơ người, giây sau hắn trực tiếp quăng cô xuống nền nhà lạnh.
Đáp đất một cái thật đau, cô ngồi dậy định chửi hắn, thì thấy hắn đã lên giường và nằm xuống.
- Hàn Thiên Phong! Anh quá đáng vừa thôi chứ? Anh để con gái chân yếu tay mềm như tôi ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo này sao?
- Có mền là sướng lắm rồi, có cần tôi vứt gối xuống luôn không?
Nói rồi, hắn vứt xuống cho cô một cạ gối, cô cau mày nhìn hắn, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Keo kiệt! Đã sa thải công việc người ta còn bắt người ta ngủ dưới sàn, đúng là đồ keo kiệt, ác nhơn giả nghĩa.
Cô vừa lẩm bẩm vừa nằm xuống đắp kín chăn mình lại không để lộ một thứ gì trên người cô kể cả vải vóc từ quần áo cô đang mặc trên người.
Hàn Thiên Phong nghe cô chửi mà cũng không quan tâm, Cố Nhã Lâm hết chửi hắn cái này rồi lại cái khác thôi thì đứng để ý gì cho mệt người.
Nhưng những lời cô nói đều giống với hắn quá đi.
"Nếu anh thật sự yêu cô ấy phải điều tra cho rõ chuyện này."
Hắn suy nghĩ về câu nói của cô lúc nãy, rồi một loạt kí ức giữa hắn và Ninh Linh Như đã từng chung sống với cô như thế nào, cô ấy rất yêu hắn nhưng hắn có yêu không? Hay đó chỉ là một sự thiếu thốn cần người chăm sóc?
"Tại sao anh với cô ấy là người yêu của nhau, anh chưa từng hôn hay động chạm gì cô ấy, còn tôi anh lại hôn một cách điên cuồng như vậy?"
"Anh có thật sự yêu cô ấy không?"
Hàng loạt câu hỏi trước kia của Cố Nhã Lâm đều hiện lên trong đầu hắn, với người khác câu hỏi này có thể dễ dàng trả lời nhưng với hắn thì lại rất khó. Hắn bắt đầu nghi ngờ về bản thân mình, bao nhiêu năm qua, hắn có thật sự yêu cô ấy?
Hàn Thiên Phong gác tay lên trán mình suy nghĩ mà thở dài, nhưng một tiếng ngáy ngủ từ đâu vang lên. Thanh âm này làm hắn vô cùng khó chịu, bịt lấy hai lỗ tai mình rồi từ nhắm mắt, chìm vào giấc mộng.
...
- Alo? Cho hỏi đây là người nhà của cô Ninh?
- Cô Ninh nào?
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hàn Thiên Phong đang chăm chú làm việc phải tạm dừng lại rồi miễn cưỡng nhấc máy.
- Dạ là Ninh Tiểu Linh...cô ấy uống rượu tại quán bar chúng tôi vào tối hôm qua rồi say mềm đến giờ vẫn chưa chịu dậy, tôi điện cho anh khá nhiều cuộc nhưng anh lại không bắt máy. Anh có thể đến đón cô ấy giúp tôi được không ạ?
- Tại sao mấy người biết số điện thoại của tôi?
- Trong điện thoại của cổ có hiển thị số điện thoại được lưu đầu vào danh bạ, còn ghi gì mà "chồng tương lai" nữa ạ. Phiền anh đến đón cô ấy giúp tôi.
Hàn Thiên Phong nhíu máy ngẫm nghĩ câu nói mà người lạ từ bên kia phát ra, lát sau hắn lên tiếng:
- Được rồi! Tôi đến ngay liền.
Hắn định lấy áo khoác vào rồi đứng dậy rời đi, bỗng cánh cửa mở ra, một hình dáng quen thuộc hiện ngay trước mắt hắn, trên người mặc lên chiếc quần jean rộng dài, cạp cao, kèm theo một chiếc áo loại croptop màu trắng viền hồng trông khá sành điệu, outfit của cô đúng chuẩn xu hướng theo khí chất giới trẻ hiện nay.
Cố Nhã Lâm nhìn hắn, mắt chớp liên hồi:
- Để tôi! Tôi đưa cô ấy về!
Hàn Thiên Phong nhìn một lượt từ trên xuống dưới, hắn chưa bao giờ thấy cô ăn mặc phong cách này nên có chút lạ mắt, hắn hừ một tiếng rồi quay lại chỗ ngồi.
- Chẳng phải cô bị tôi sa thải rồi sao? Sao còn ở đây làm gì?
- Sa thải tôi với lý do không hợp lý!
- Sao lại không hợp lý? Cô lười biếng thì tôi sa thải thôi.
- Tại ai mà tôi lười biếng hả?
Cố Nhã Lâm khoanh tay trước ngực, đầy đắc ý. Hắn nhìn bộ dạng của cô mà không khỏi bật cười trong lòng.
- Tôi mặc kệ.
- Có thể là anh không biết mấy bản dự thảo, tài liệu mà sáng giờ quản lí đem vào cho anh toàn bộ đều do tôi làm hết đấy!
Cố Nhã Lâm tiến lại gần hắn, đứng bên cạnh hắn, thì thầm vào lỗ tai hắn, khóe môi cô cong lên tạo nên một nụ cười đầy đắc ý.
Tôi đố anh đuổi việc được tôi!
Hàn Thiên Phong có chút kì lạ, không đúng hắn chưa bao giờ có hứng thú với phụ nữ như thế, hắn quay mặt đi không nhìn cô, xua tay:
- Cô mau đi đón Ninh Tiểu Linh đi, đừng ở đấy mà càm ràm.
- Sao lại chuyển chủ đề? Nói vậy chắc chắn anh đã đồng ý cho tôi là ở đây rồi chứ?
Hắn không trả lời, cô lại nói tiếp:
- Im lặng tức là đồng ý. Tí nữa tôi cho anh một bất ngờ đấy.
Cô nói rồi rời đi, cô vừa đi vừa nhảy trông khác gì một đứa con nít, hắn nhìn cô rồi lại tập trung vào bản thảo của mình.
Bất ngờ? Cũng thú vị đấy.
...
Tại một quán bar, một cô gái nằm say mềm trên chiếc ghế mềm mại, Cố Nhã Lâm đi vào, liếc qua cơ thể Ninh Tiểu Linh nằm đó, mà cảm thán trong lòng:
- Cơ thể cô gái này quyến rũ như vậy...
Nhìn cơ thể của Ninh Tiểu Linh, rồi nhìn vào bản thân mình, mình kém cỏi hơn Tiểu Linh rất nhiều vậy sao bọn đàn ông lại thèm thuồng cơ thể cô còn Ninh Tiểu Linh thì lại không? Đó là điểm cô ganh tị nhất với Tiểu Linh, không phải giàu sang phú quý gì cả.
- Cảm ơn! Làm phiền rồi ạ!
Cố Nhã Lâm đỡ lấy Ninh Tiểu Linh dậy, đi từng bước một cách nặng nhọc ra phía cửa rồi hướng ra xe.
Cô lấy điện thoại mình ra, bấm vào chế độ ghi âm, đưa Tiểu Linh vào trong xe, đánh thức cô ta dậy, rồi bắt đầu màn tra hỏi.
- Nói đi! Cô rốt cuộc có thích Hàn Thiên Phong không?
Vì rượu vẫn còn trong người lại còn bị đánh thức một cách đột ngột, người ta nói rằng người xỉn thường hay nói thật, nên Cố Nhã Lâm quyết định lợi dụng rượu để tra hỏi cô ta cho ra lẽ.
- Hàn thiếu? Người mà...sắp tới...làm anh rể tôi sao?
- Đúng! Cô nói đi, cô có thích Hàn Thiên Phong không?
- Có...có chứ...anh ấy đẹp trai, phong độ lại còn là thiếu gia và chủ tịch của tập đoàn Hàn thị thì sao không thích được?
- Nhưng mà chị cô là Ninh Linh Như đã được Hàn Thiên Phong tỏ tỉnh và hai người sắp kết hôn, cô cảm thấy thế nào?
- Ghen! Tôi...ghen...lắm...
- Nếu vậy cô nên làm gì?
- Chia rẽ chứ làm gì...phải dành anh ấy về tay tôi chứ...
- Vậy cô chia rẽ họ bằng cách nào?
- Tôi...không nói....đâu...
Cố Nhã Lâm rất muốn nghe câu trả lời tiếp theo từ miệng của cô ta, cô ta lại một mực không chịu mở miệng, cô buông lời đe dọa:
- Tại sao không? Bộ cô làm gì quá đáng hơn mức tưởng tượng sao?
- Sao lại không dám nói? Cô không nói là bản thân đang hèn nhát đấy. Đồ ngu!
- Một kẻ hèn hạ như cô làm những điều tồi tệ thì xứng đáng bị nghiệp báo!
Ninh Tiểu Linh nửa tỉnh nửa say nói:
- Vậy tôi phải làm gì để không làm kẻ hèn nhát?
- Đơn giản chỉ cần cô nói ra, có thể sẽ được an ủi. Yên tâm tôi sẽ không nói với ai đâu!
- Được...Tôi phá vỡ hạnh phúc hai người họ bằng cách...dựng lên một vụ tai nạn đấy...tôi muốn chị ta...phải trở thành người thực vật cho nên mới làm thế đấy...ai ngờ đâu chị ta...nên tôi mới bỏ ra nước ngoài lẩn trốn một thời gian.
- Nói vậy là mấy kẻ ở trên xe khống chế Ninh Linh Như cũng là do cô thuê sao?
- Phải là do tôi...
Cố Nhã Lâm tắt chế độ ghi âm, nụ cười đắc ý hiện lên, nhét điện thoại vào túi xách mình, nói nhẹ nhàng:
- Ninh Tiểu Linh...cô thừa nhận rồi...để xem lần này cô còn nghênh giọng thế nào nữa. Có cái để uy hiếp người khác tốt thật.
Updated 77 Episodes
Comments