Hắn nằm trên giường bệnh. hai mắt nhắm chặt lại, hít thở sâu, sau đó ngồi bật dậy:
- Cùng chào đón tương lai cùng em nào.
Cố Nhã Lâm ngơ người nhìn hắn, đang làm gì thế kia?
Anh ta bị đau bụng mà? Ngồi dậy không biết đau hả ta?
Trái với suy nghĩ của cô, giây sau, mắt hắn nhăn lại, nằm bịch xuống giường, tay ôm bụng, tuy đau nhưng không phát ra âm thanh nào đau đớn nào, Cố Nhã Lâm vội đứng dậy xem hắn như thế nào.
- Anh có sao không? Tôi gọi bác sĩ nhé?
Cô định chạy đi thì bị hắn nắm lấy cổ tay kéo lại, vì bị lực kéo lại bất ngờ nên cô ngã nhào vào lòng hắn.
- Sao vậy? Cô định cưỡng hôn tôi à?
- Hay là muốn ăn tôi?
- Nhưng sao cô đỏ mặt thế kia?
Tiếp xúc gần gũi như vậy khiến não bộ cô lại nhớ về hoàng loạt kí ức trước kia, khiến mồ hôi trên trán cô túa ra, tim đập nhanh hơn, hô hấp dần nổi loạn, nhanh chóng đứng dậy xoay mặt đi.
- Nóng quá nên đỏ mặt thôi.
- ...
- Tôi có chạm vào phần đau của anh không?
- Không!
- Anh muốn ăn gì không?
- Không!
- Không ăn cũng phải ăn! Tôi đi rửa mặt rồi mua cho anh.
Lòi vừa dứt, cô nhanh chân rời đi chẳng thèm ngó hắn một cái, gương mặt Hàn Thiên Phong khó hiểu.
Chỉ là vô tình thôi mà? Có cần phải đỏ mặt không chứ?
Cô vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại mà dựa vào cửa, phải mất một lúc cô mới có thể bình tĩnh lại, cô đi lại bồn rửa mặt, mở vòi nước rồi liên túc tạt nước vào mặt mình.
Cô sợ lắm! Không biết cảm giác khi nãy là gì nữa? Vì cái bóng tâm lí quá lớn hay là nhất thời rồi mà khiến tim trở nên loạn nhịp?
Tiếp xúc với nhiều đàn ông một khoảng cách gần gũi cô cũng hay có tâm trạng đó, đó là do ám ảnh tâm lí không liên quan đến yêu đương, rung động gì cả. Phải ép buộc bản thân không được cảm kích trước người nào nữa.
Vì ám ảnh từ quá khứ cô khó có thể thoát ra, liệu có ai giúp cô không chứ?
Chỉ dựa vào bản thân mình mà thôi!
Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô không nghĩ nhiều lập tức bắt máy.
- Alo?
- Cố Nhã Lâm? Là cô phải không?
Hai mắt cô kinh ngạc khi thanh âm giọng nói quen thuộc vang lên từ phía đầu dây bên kia, mặt không biến sắc:
- Liêu Vy Vy? Cô gọi cho tôi có chuyện gì?
Âm giọng đắc ý tiếp tục từ Liêu Vy Vy:
- Cũng không có gì bạn hiền à, tôi chỉ muốn xác nhận rằng đây có phải là số điện thoại cậu không thôi.
- Giờ xác nhận rồi đúng không? Tôi cúp nhé?
- Ấy! Làm gì gấp thế? Thực ra tôi cũng muốn nói chuyện với cậu, sau bao năm không gặp nhau rồi.
- Kệ cô, tôi không rảnh!
Cô thấp giọng, chẳng chút nể mặt mà nói, người ta bảo "bằng mặt không bằng lòng" nhưng với Cố Nhã Lâm thì không có chữ bằng mặt và bằng lòng ở đây.
- Tôi khá là cậu muốn gặp "bạn trai cũ" của cậu lắm nhỉ? Cho nên tôi đã tạo ra một gặp mặt cho cả ba chúng ta, tôi, cậu và anh ấy.
- Hứ! Ghê vậy sao? Chẳng phải ngày nào cô cũng gặp cái tên "chó tha" đó sao?
Không để cho đối phương nói tiếp, cô chặn lời:
- Đôi cẩu mấy người cũng hợp nhau phết!
Khóe môi cô cong lên tạo thành một nụ cười khinh bỉ, Liêu Vy Vy từ đầu dây bên kia không phục mà đáp trả:
- Cố Nhã Lâm! Có vẻ ở trong bệnh viện đó khiến cô khôn ra rồi! Lời lẽ cũng độc đoán cực.
- Cảm ơn Liêu tiểu thư...à không là Tinh thiếu phu nhân mới phải. Tôi rất hóng chờ buồi gặp mặt, nhắm địa điểm, thời gian tôi sẽ không bùng kèo.
- Dứt khoát lắm! Tôi sẽ gửi ngay cho cậu! Hi vọng...
Lời vừa chưa dứt Cố Nhã Lâm đã tắt máy, mặt đầy suy tư.
...
- Đây là đồ ăn của anh...
Hàn Thiên Phong nhận lấy đồ ăn từ cô, ăn một cách từ từ, hắn cũng chẳng ngó ngàng gì đến cô cứ chăm chú ăn hết phần ăn của mình.
Cô kiên nhẫn ngồi nhìn hắn ăn, đến khi ăn xong, đưa giấy cho hắn.
Hắn nhận lấy mà không một lời cảm ơn.
- Cô có gì thì nói đi chứ tốt với tôi vậy tôi không quen.
Cô rót cho hắn một ly nước, hắn đưa vào miệng một cách chậm rãi. Yết hầu của hắn theo đó mà thay phiên lên xuống, cô nhìn mà đắm đuối không ngừng.
Người ta nói đúng. Thứ quyến rũ nhất trên người đàn ông là yết hầu.
Nhưng cô nhanh chóng gạch bỏ suy nghĩ đó, nói ra mong muốn của mình. Lời nói vang lên đầy lắp bắp:
- Hình như là anh ở đây được vài ngày nữa xuất viện phải không?
- Ừm...thì sao?
- Cụ thể là bao nhiêu?
- Bác sĩ nói là thứ năm, nay mới thứ hai.
- Tuyệt vời, tôi có hẹn với con nhỏ khó ưa đó vào chủ nhật.
Nghe câu nói của hắn, cô vui mừng đứng dậy mà bùng tay mình rạo ra âm thanh vui tai. Hành động này của cô khiến hắn có chút khó hiểu:
- Giờ tôi mới biết người bị bệnh không phải là tôi mà là cô.
Cố Nhã Lâm không trả lời câu hỏi của hắn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mình muốn.
Tuy là trực tiếp nhưng có chút ngượng ngùng, nói về xin xỏ hẳn ba chuyện này đúng là làm mất sĩ diện mình mà...
Cô thở hắt một hơi rồi ngập ngừng:
- Anh có thể...làm bạn trai tôi được không?
Hắn đang uống nước mà nghe cô nói liền phụt ra, ho sặc sụa. Gương mặt thay sắc, khóe miệng cong lên, cười:
- Cô nói gì? Làm bạn trai cô á?
- Anh có sao không? Mới bị đau bụng xong tôi sợ anh bị đau tiếp.
- Tôi nói cô nghe, tôi được bác sĩ lê thuốc nên khỏe từ lâu rồi, bây giờ đúng là bị đau lại thật nhưng nguyên nhân không phải là bỏ bữa mà là cách cô tỏ tình tôi á.
- Cái gì mà tỏ tình ở đây? Anh điên hả?
- Chứ không phải cô muốn tôi làm bạn trai cô à?
Cố Nhã Lâm gật gật đầu, chờ đợi câu trả lời từ hắn.
- Hóa ra ngay từ đầu cô đã có kế hoạch hết rồi? Vì muốn tôi chú ý nên cô không từ thủ đoạn leo lên giường cùng với tôi chứ không phải là vô tình vào đêm hôm ấy, là cố tình phải không?
- Anh nói gì vậy? Ăn nói linh tinh vừa thôi! Đêm đó, tôi mà dùng thủ đoạn giờ chắc tôi bị anh hành hạ để sống không nổi rồi. Bây giờ anh có làm được không? Không thì tôi nhờ người khác.
- Làm bạn trai cô mà cũng nhờ người khác? Cố Nhã Lâm, rốt cuộc là cô thích ai thế? Trong lòng cô không thể chung thủy được một người sao?
- Anh nói gì vậy? Tôi nhờ anh giả làm bạn trai tôi thôi mà? Vào chủ nhật tuần này.
- Hả?
Hắn sốc ngay tại chỗ, lấy khăn lau mặt mình rồi nằm xuống quay sang bên kia, thì thầm:
- Vậy mà cứ tưởng cô ấy tỏ tình mình, thất vọng quá.
- Hả? Anh nói gì?
Cố Nhã Lâm hỏi han nhưng hắn xua tay:
- Không có gì! Việc này tôi cần xem xét lại...
- Tôi nói trước có sự đồng ý của tôi cô mới được đi, cô mà bẻn lẻn đi thì tôi cá đôi chân cũng không còn nữa đâu.
Cô nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường:
- Xem xét? Không muốn thì nói đi, bày đặt xem xét đồ các kiểu.
- Tôi đi đấy! Anh quản được tôi chắc?
Hàn Thiên Phong:
- Cô dám? Cô thử đi đi, tôi đến tận chỗ cô, lôi đầu cô về, xong ôm lấy hai chân về gác lên vai tôi.
- Gác lên vai anh làm gì?
- Một trong những tư thế khi ân ái!
Updated 77 Episodes
Comments