Bị anh ta bóp đến sắp nghẹt thở, Cố Nhã Lâm vùng vẫy khiến cho những vết thương ngoài da trên người cô bị rách nên, đôi mắt hắn vô tình lướt qua ở vùng eo cô, quả nhiên là miệng vết thương bị rách làm máu túa ra ướt đẫm cả một vùng, Hàn Thiên Phong thấy vậy mà dần thả lỏng, cau mày mà ra bên ngoài.
Nhận thấy được sự sống, cô được hắn buôn ra mà ho sặc sụa, cô nhìn hắn ra ngoài với ánh mắt khó hiểu, nhìn xuống vết thương mình mà vội bấm chuông báo động ở trên đầu giường.
Bác sĩ và y tá tức tốc chạy đến, băng bó lại cho cô và dặn dò cô một số chuyện:
- Thật ra vết thương không mấy nghiêm trọng nhưng để phục hồi nhanh, cô cần phải nghỉ ngơi đừng nên hoạt động mạnh kẻo việc vết thương lại hở ra, lúc đó máu chảy khá nhiều mà cô thuộc dạng máu hiếm nên rất khó tùm người có cùng nhóm máu như cô. Phải nghỉ ngơi ăn uống điều độ và tránh hoạt động mạnh nhé!
- Cảm ơn bác sĩ!
Cố Nhã Lâm gật đầu, bác sĩ và y tá cũng đi ra, lát sau Lê Tràng bước vào, trên tay hắn là cầm một túi đồ, đưa cho Cố Nhã Lâm.
- Cố tiểu thư, tôi không biết phụ nữ cần những gì khi ở viện, còn thiếu sót gì, tiểu thư cứ bảo tôi mua thêm.
Cô nhìn hắn với ánh mắt dò xét, không nói gì, cẩn thận nằm xuống, rồi quay người sang kia. Lê Tràng cũng quan sát hành động của cô, hắn chỉ để túi đồ ấy đặt trên chiếc bàn nhỏ được đặt ở đầu giường bên cạnh, khẽ nói:
- Nếu tiểu thư mệt hãy cứ nghỉ ngơi, khi tiểu thư xuất viện tôi sẽ đến đón tiểu thư.
- Đây là danh thiếp của Hàn tổng, cô cần gì cứ gọi. Số điện thoại của tôi cũng ở trên đó.
Vẫn không thấy hồi đáp, Lê Tràng lắc lắc đầu thở dài định quay lưng bước đi, nhưng trước khi đi, Lê Tràng lại nói tiếp:
- Hàn tổng đã về và đang bận việc đám tang cho Ninh tiểu thư, tiểu thư có thắc mắc hay cần gì cứ gọi cho tôi, tôi cũng sẽ thường xuyên đến đây thăm tiểu thư.
Đám tang?
Cố Nhã Lâm nhớ lại câu nói khi nãy lúc mà Hàn Thiên Phong đến động vào người cô, khiến cô càng thắc mắc hơn mọi chuyện đang xảy ra.
"Cô thủ đoạn vừa thôi! Cũng là chung một tai nạn, tại sao Ninh Linh Như lại ra đi một cách đột ngột, còn cô thì bình an vô sự?"
Viễn cảnh cuối cùng được chạy ngang qua đầu Cố Nhã Lâm, trước khi ngất đi chính là Ninh Linh Như trong bộ dạng toàn là máu khi đầu va chạm mạnh vào cửa kính xe phía trước, càng nhớ cô lại càng nhớ thêm.
Đúng! Cô gái đó trước khi mất kiểm soát về trình độ lái xe đã bị khống chế bởi những tên lạ mặt.
Cô định nói gì đó nhưng thôi, Lê Tràng thở dài đi ra ngoài. Không gian phòng bệnh lại trở về trạng thái im lặng trước kia.
Tay cô khẽ đưa trên trán, thở dài, cần phải gặp Hàn Thiên Phong để giải thích rõ mọi chuyện.
Sau cái đêm định mệnh hôm đó, cô và hắn như đường ai nấy đi, bây giờ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này có chút hơi sai sai.
...
Hơn hai tuần chán nản trong cái bệnh viện này, mỗi lần ra ngoài đều bị người của Hàn Thiên Phong ngăn lại, có rất nhiều vệ sĩ đứng xung quanh cái phòng bệnh của cô, Cố Nhã Lâm được đưa vào phòng vip của bệnh viện, cô như viên kim cương quý, được người của Hàn Thiên Phong lại dốc sức thường xuyên vào đây thăm cô, đến cả những bộ đồ cô mặc trên người cũng là người của hắn đưa đến.
Bởi thế việc làm của cô phải tạm hoãn lại, suốt hai tuần này, nhiều đồng nghiệp gọi đến hỏi thăm, tuy nhiên thì sếp lại gọi điện mắng vốn cô nghĩ quá nhiều.
Vết thương dần được phục hồi những vẫn phải ở viện theo như lời bác sĩ, những ngày ở đây không được đi dạo, cô chẳng khác gì một chú chim nhỏ bị nhốt trong lòng chứ?
Cô muốn đi làm lắm chứ nhưng với tình trạng này thì làm sao được?
Cái này khác gì đang giam giữ người ta chứ?
Hai tuần này anh ta cũng không đến để nói rõ mọi chuyện, rốt cuộc là anh ta muốn cái gì chứ?
- Cái tên họ Hàn đó, rốt cuộc tên chó đó muốn cái gì chứ?
Cố Nhã Lâm nằm trên giường ngồi bật dậy, hai tay ôm lấy đầu mình, gãi đầu một cách nhanh khiến cho mái tóc cô trở nên rũ rượi, hơi thở hổn hển, riết rồi bị nhốt trong đây trông cô chẳng khác gì một đứa trầm cảm.
- Cố tiểu thư vậy mà lại đi chửi tục? Miệng cô chỉ biết thốt ra mấy lời tục tĩu đó thôi sao?
Từ ngưỡng cửa, một bóng dáng vừa quen vừa lạ bước vào, hắn ta trông vẻ cao, tướng dáng lại rất chững chạc, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài phủ lên một chiếc áo khoác dài màu be, ở phần giữa có thắt cà vạt đen. Nhìn vào cách ăn mặc trông rất lịch sự nhưng người ấy càng xuất hiện rõ hơn khiến Cố Nhã Lâm đứng hình.
Là Hàn Thiên Phong!
Hắn tiến sát lại gần cô, nhìn ngó cô từ đầu đến cuối, cảm thấy cô đã khỏe hơn so với lúc trước rất nhiều, lại là chiêu cũ, túm lấy cổ cô tiếp tục dùng sức.
Nhận thấy được nguy hiểm, lần này Cố Nhã Lâm không hề phản kháng, ráng cự hỏi hắn cho ra mọi chuyện:
- Nếu anh muốn gi*t tôi đến vậy, vậy tại sao không ra tay luôn đi?
Nhìn lấy gương mặt đang hứng chịu cơn đau từ cổ, và đang ráng sức lấy lại sự sống cho bản thân, hắn không hề mềm lòng mà còn ra tau hơn.
- Nếu tôi gi*t cô được thì tôi đã làm rồi.
Vừa nói hắn vừa buông tay một cách mạnh bạo, bày lộ vẻ mặt giận dữ, quay lưng về phía cô.
- Rốt cuộc anh nhốt tôi lại là có mục đích gì? Anh có biết hai tuần qua tôi sống không khác gì một con thú nhốt trong lòng không hả?
- Nếu cô muốn biết vậy tôi thành tâm sẽ nói...
Cố Nhã Lâm cau mày nhìn hắn, mất kiên nhẫn mà lấy gối trên giường bệnh ném mạnh về phía hắn, rồi trúng lên trên đầu của Hàn Thiên Phong.
- Tôi đây không rảnh để anh lề mà lề mề đâu.
Hàn Thiên Phong giật mình, liếc nhìn cô một cái chán ghét rồi tiến lại chỗ chiếc sofa gần đó, ung dung tự tại mà ngồi xuống, một chân hắn gác lên chân còn lại, nói với âm điệu khá buồn bã:
- Tôi không muốn kể ra bởi người con gái tôi yêu đã từ biệt tôi cách đây hai tuần trước kể từ khi cô và cô ấy vào đây. Điều tra ra được cô và cô ấy đều chung một tai nạn, thế nhưng Ninh Linh Như lại không may mắn như cô, còn cô thì lại yên bình mà ngồi đây.
- Tự hỏi cô có kế gì không? Đồ con đàn bà thủ đoạn!
Cô tiến lại tát thẳng vào mặt hắn, lớn tiếng:
- Anh nói cho anh biết, nhìn nhận một người khác không phải qua vẻ bề ngoài, càng không thể biết được đúng sai trong chuyện mà đã vội đánh giá, thấp kém lắm.
- Vậy nếu cô không dùng thủ đoạn thì sao Ninh Linh Như có thể...
- Anh im đi!!! Anh biết gì mà nói hả? Trong chuyện này tôi cũng chỉ là nạn nhân thôi, tôi biết anh mất đi người thương sẽ rất đau lòng, nhưng không phải là lấy người khác để làm vật cho anh giải cơn đau đó.
- Vậy cô nói đi, tại sao lại như thế? Tại sao Ninh Linh Như lại như vậy? Hả? Tại sao cô không ch*t mà lại là cô ấy?
- Anh điên rồi hả? Buông tôi ra!!!
Cô bị hắn túm lấy cảnh tay dùng lực mà kéo cô xuống sofa, đè hẳn cô lên mà nói tiếp:
- Là do tôi hay là do cô? Cô phải trả giá cho những hành động mình gây ra, kể cả đêm đó. Cứ tưởng đêm đó là do tôi ai ngờ cô cũng chỉ vì muốn chuộc ra khỏi đó mà không màng đi lần đầu của mình suy cho cùng cô đã có tính toán hết rồi.
Updated 77 Episodes
Comments
Thanh Trúc
N9 vô duyên ghê luôn là bạn gái của ổng tông trúng người ta mà ổng lại bắt bà này chịu tội
2024-03-15
0
Kim Anh Nguyễn
cái thằng n9 vô duyên ghê ák ta
2024-03-14
0