Cố Nhã Lâm rất hài lòng với tác phẩm của mình, có cái này để xem Ninh Tiểu Linh làm được gì nữa, cô ta thừa nhận mọi chuyện rồi, bây giờ chỉ cần đưa cho Hàn Thiên Phong, phầm còn lại để cho hắn giải quyết.
Cô khởi động xe rồi chạy đi.
Đến nhà, cô đưa Ninh Tiểu Linh cho đám người hầu giải quyết còn cô thì lên phòng tắm.
Dòng nước mát từ vòi sen chảy xuống, phả vào cơ thể trắng nõn nà của cô, hưởng thụ nó một cách thoải mái.
Cô tắm ra, màn hình điện thoại sáng lên, âm thanh chuông quen thuộc vang lên, từ màn hình hiện lên dòng chữ "Hàn keo kiệt".
Cô nhấc máy:
- Alo? Anh gọi gì thế?
Hàn Thiên Phong từ đầu dây bên kia thốt ra thanh âm đầy mệt mỏi, từng câu từng chữ hắn nói ra đều vô cùng khó nghe:
- Cô đón Ninh Tiểu Linh về chưa? Sao còn chưa về lại công ty?
- Tôi đón rồi! Cô ta say bét nhè luôn ấy chứ...Mà giọng anh có chút không ổn, mới sáng nay tôi gặp trông anh bình thường mà sao lại...
- Thế thì tốt!
Nói rồi hắn cúp máy trước sự ngơ ngác của Cố Nhã Lâm, cô còn nhìn lại vào điện thoại, lúc này màn hình đã tắt ngúm, gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Tâm trạng của tên này lạ quá! Lúc nắng lúc mưa, lúc nóng lúc lạnh.
Cô mang đôi giày vào, trước khi đi nói với một trong số người hầu:
- Cô giúp tôi chăm sóc Ninh Tiểu Linh nhé!
- Dạ Cố tiểu thư cứ yên tâm.
- Làm phiền rồi.
Nói rồi cô chạy ngay đi, đến công ty, cô không để ý đến ai, ngay cả trưởng phòng cũng chỉ trách:
- Cố Nhã Lâm, cô trốn việc hả? Tôi vừa mới báo lên cấp trên đó.
- Sếp à, em đang vội, phiền anh có thể tránh ra được không ạ.
- Cô gan thật đấy!!! Dám nói lời này với tôi luôn?
- Em thật sự là đang vội mà...
- Vội gì? Cô vội đi cặp kè với mấy người bao nuôi cô sao?
- Sếp à! Anh quá đáng lắm rồi đấy! Công việc của em, em làm xong hết rồi, đừng làm phiền em!
Cô cau mày nói với sếp mình, vội đẩy đối phương ra rồi chạy nhanh đến chỗ thăng máy.
- Cố Nhã Lâm! Cố Nhã Lâm!
Người được cô gọi là sếp Ân, hắn ta là trưởng phòng của cô, cứ lẩm bẩm cái tên của cô kèm theo đó một nụ cười đầy ẩn ý.
Cố Nhã Lâm phóng thẳng lên phòng của Hàn Thiên Phong, ngoài cửa cách đó không xa, là Lê Tràng đang ngồi đó, thấy cô hấp tấp, hắn hỏi han:
- Cố tiểu thư, có chuyện gì vậy ạ?
- Hàn thiếu có ở trong đó?
- Hàn tổng có ở trong ạ! Sao thế ạ?
- Anh chắc chứ? Anh ấy ổn không?
- Hàn tổng vẫn ổn, anh ấy bên trong đang làm việc ạ!
Cô đưa mắt nhìn sang cánh cửa, trong lòng nảy sinh một cảm giác bất an liền nhanh chóng phóng vào trong, không cần suy nghĩ gì nhiều.
Lê Tràng còn định ngăn cản nhưng cô chạy nhanh quá không kịp làm gì.
- Cố tiểu thư, đợi một chút!
Cố Nhã Lâm mở cửa, mắt cô mở to ra nhìn về khung cảnh phía trước, cũng không mấy bất ngờ vì lúc nói chuyện qua điện thoại, giọng hắn đã không ổn rồi, giờ thấy tùng trạng này, cô nhanh chóng lại đỡ lấy hắn. Hàn Thiên Phong đang nằm trên ghế sofa, mắt nhắm lại, hai tay ôm lấy bụng mình, nằm co ro lại.
- Hàn thiếu! Anh sao vậy? Mới sáng tôi gặp anh còn khỏe mà?
Hắn ráng nói ra từng câu từng chữ:
- Lấy thuốc, ngay tại ngăn kéo của tủ đằng kia...
Đôi mày hắn cau lại vì đau, từ phần bụng, ngay vùng trên rốn, nó đau không thể tả được, hắn đôi lúc nằm im còn đa số là quằn quại trên sofa.
Cô nhìn theo hướng hắn chỉ, chạy lại lấy thuốc, nhìn vào những vỉ thuốc, cô nói:
- Anh uống loại thuốc này ư? Anh biết mình bị gì không mà uống thuốc?
- Tôi...hay bị đau bụng vậy, cô yên tâm tôi có bác sĩ riêng kê thuốc này cho tôi...
- Không được, tôi đưa anh đến bệnh viện. Có bác sĩ riêng cũng vậy thôi, kê thuốc cho anh rồi có hết không? Hay là nó bị lại?
- Anh nên nhớ hồi sáng anh không ăn sáng đấy nhé! Anh cãi tôi, tôi quánh anh bây giờ!
- Đi...đi...tôi đưa anh đi...
Cố Nhã Lâm tiến lại gần hắn, kéo tay hắn dậy, không biết sức lực cô yếu hay là hắn mạnh mà kéo nổi cũng không dậy, cô đành lên giọng:
- Lê Tràng, mau vào đây!!! Giúp tôi với!!!
Lê Tràng tông cửa chạy vào, rồi đỡ lấy Hàn Thiên Phong, hắn một tay ôm lấy bụng mình, một tay quàng lên vai cô, khi Lê Tràng chạy vào lấy tay còn lại của hắn khoác lên vai mình.
Hai người đưa Hàn thiếu chạy ra khỏi cổng công ty rồi đưa lên xe.
Đến bệnh viện, cô ngồi tựa đầu vào tường, chờ trước phòng cấp cứu, còn Lê Tràng quản lí của Hàn Thiên Phong thì đang bận bịu với công việc mà chạy ra chạy vào.
- Nếu anh bận như thế thì anh có thể về công ty giải quyết đi, ở đây có tôi lo rồi.
Lê Tràng lắc đầu:
- Không được đâu Cố tiểu thư, trước giờ nhiệm vụ của tôi là chăm sóc và nghe theo nhiệm vụ mà Hàn tổng đưa ra thôi à. Giờ lại bỏ anh ấy, tôi lại lo công việc cũng không được cho lắm.
- Việc công ty cũng liên quan đến anh ta mà? Anh giúp Hàn thiếu mấy việc đó, còn việc chăm sóc cứ để tôi.
Lê Tràng định nói tiếp nhưng bị cô ngăn lại:
- Tôi nói anh phải nghe chứ? Ba cái mày bàn tay phụ nữ khéo léo hơn rất nhiều, còn việc lớn thì anh lo đi chứ.
Lê Tràng nhìn vào cửa cấp cứu rồi cúi đầu đầy khách sáo:
- Vậy...phiền tiểu thư rồi...Hàn tổng để cho tiểu thư chăm sóc...phiền tiểu thư rồi...
- Anh đi đi...
Lê Tràng gật đầu rồi quay lưng rời đi.
Cô ngồi chờ được một lúc, lát sau bác sĩ cũng đi ra.
- Hàn thiếu gia ổn rồi, chỉ là bỏ ăn nên đau dạ dày! Việc bỏ bữa sáng, hay nhịn ăn, ăn uống không đúng giờ, điều độ rất dễ bị viêm loét dạ dày. Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất, vậy nên không nên bỏ bữa sáng, kể cả trưa lẫn tối. Với lại có thể Hàn thiếu gia đã bỏ bữa nhiều lần, tôi có hỏi thì anh ấy bảo mỗi lần đau là uống thuốc, nếu không ăn mà uống cũng rất nguy hiểm.
- Cô nhắc anh ấy nghỉ ngơi cho khỏe trong thời gian này không được làm việc nhé!
- Cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ rời đi, cô vội chạy vào trong.
Vừa vào thấy hắn đã ổn hơn rất nhiều, cô thở phào nhẹ nhõm, không ngừng trách mắng hắn:
- Đấy, tôi nói rồi đấy! Nếu như không đưa anh vào bệnh viện chắc giờ anh đang quằn quại trên chiếc sofa đầy êm ái tại công ty của anh nhỉ?
Hắn không nói. Quay mặt về hướng cửa sổ, gương mặt đầy tâm sự.
Cố Nhã Lâm nhìn hắn một hồi lâu, cô nhớ ra gì đó rồi nói:
- Hình như sáng giờ anh chưa ăn gì, tôi đi mia chút gì cho anh ăn rồi uống thuốc nhé?
- Khoan đã!
Chân cô định bước thì bị lời nói hắn ngăn lại, hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Tôi cần cô ngồi đây tâm sự với tôi.
- Tâm sự?
Cô thốt lên hai chữ đầy khó hiểu, lấy tay sờ trên trán hắn, mặt ngơ ngác:
- Không nóng! Tôi cứ tưởng anh bị ấm đầu cơ chứ?
- ...
Hàn Thiên Phong thở dài:
- Cô nói đúng!
- Nói đúng gì cơ?
- Tôi nên buông bỏ quá khứ.
- Hả?
- Ninh Linh Như! Chắc bây giờ ở thế giới bên kia cô ấy sống rất tốt. Tôi cũng không nên làm phiền và quá nhớ nhung cô ấy. Nhưng cũng không thể quên cô ấy được. Những kỉ niệm tôi và cô ấy vẫn nên cất giữ lại, không thể để nó quên lãng được. Nên rời bỏ quá khứ.
Cố Nhã Lâm suy nghĩ một hồi, rồi phát tiếng:
- Không được, anh không thể quên cô ấy không có nghĩa kỉ niệm anh và cô ấy lại cất giữ được. Anh vẫn nên quên cô ấy đi thì tốt hơn. Rồi anh sẽ biết được thời gian chính là thứ lấy đi kỉ niệm đẹp và đau buồn đó.
- Nếu vậy tôi có nên không?
- Tôi nói rồi, việc đó là do bản thân anh! Anh chính là câu trả lời cho câu hỏi đó.
Cô mỉm cười nói chuyện với hắn, Hàn Thiên Phong lại nhìn sang hướng cửa sổ, mắt đầy suy tư:
- Tạm biệt Ninh Linh Như! Chấp niệm của anh, anh nên rời bỏ rồi! Mong em được vui vẻ!
Cố Nhã Lâm đánh vào vai hắn, đưa tay mình ra như muốn bắt tay, hắn cũng nắm lấy tay cô bắt lại:
- Buông bỏ quá khứ, cùng chào đón tương lai nhé?
- Được...chào đón tương lai...
Updated 77 Episodes
Comments