Hắn nói rồi buông cô ra. Mang hết đồ đạc lên phòng trong khi Cố Nhã Lâm vẫn còn trong tình trạng ngơ ngác.
Ôm cho đã vào rồi muốn hôn? Hôn cho cắn rồi nói là môi chạm môi?
Anh ta đang bị gì thế?
Cô khẽ đưa tay lên chạm vào miệng mình, thật sự hắn cắn cho đến rỉ máu rồi, nhanh chóng vào rửa miệng mình.
Tên khốn đó đúng là bị điên!
Cô thầm chửi rủa hắn, hôn con gái nhà người ta xong rồi nói mấy câu vô nghĩa vô sỉ rồi bỏ đi?
Gọi hắn là tên vô sỉ cũng đúng.
...
Thời gian thấp thoáng trôi đi thật nhanh, mới đó mà đã cuối tuần, chuông báo thức reo lên, bàn tay cô gái đưa ra tắt đi, lát sau tiếng chuông ấy lại tiếp tục vang lên, Cố Nhã Lâm ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn điện thoại mình.
- Còn bốn mươi phút nữa mới đến điểm hẹn.
Cô nằm gục xuống giường, rồi ngồi bật dậy, lại tình trạng nửa tỉnh nửa buồn ngủ, ngồi được một lúc, cũng tỉnh hẳn, nhìn xung quanh. Lời nói phát ra cũng
- Từ khi nào mà mình nằm trên giường của cái tên họ Hàn đó vậy?
Mắt cô lại tiếp tục nhắm, trong đầu cô hiện lên suy nghĩ gì đó, rồi giật mình:
- Mình nằm trên giường anh ta?
- Từ khi nào?
- Là mình trèo lên sao? Hay là anh ta lôi đầu mình lên?
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, cô nằm gục xuống úp người lại, gục mặt vào trong gối.
- Dậy đi, nếu cô không muốn trễ hẹn với con nhỏ khó ưa mà cô nói đâu.
Một thanh âm giọng nói quen thuộc, Hàn Thiên Phong đứng ngay ngưỡng cửa, hắn ăn mặc gọn gàng, lịch sự, cô nhìn theo hướng giọng nói phát ra, nheo mắt:
- Anh định đi hẹn hò à?
Hàn Thiên Phong:
- Ùm. Hẹn hò với cô đó.
- Điên!
- Nếu cô còn nằm trên đó nữa, sẽ trễ buổi hẹn hò đầy lãng mạn này đấy.
Cố Nhã Lâm suy nghĩ một hồi, nói:
- Nói vậy là...anh đồng ý rồi hả?
- Còn không nhanh? Tôi đổi ý giờ...
- Tôi nhanh liền, đợi một chút.
Cô nhanh chân bước xuống giường, tốc độ thay đồ của cô nhanh đến nổi khiến hắn mắt chữ A mồm chữ O, rất nhanh đã đứng trước mặt hắn.
Cố Nhã Lâm chủ động ôm lấy tay hắn, cười tươi:
- Đi! Anh người yêu của tôi à!
- Nam nữ thụ thụ bất tương thân, không nên gần gũi.
Cố Nhã Lâm nghe mà thấy khó hiểu, không phải hôm qua anh ta với mới hôn mình à? Giờ lại nói nam nữ không được gần gũi, thế này mà gần gũi à?
- Tôi nói cho anh biết, diễn là phải diễn cho tới hiểu không?
- Cuộc hẹn này vốn dĩ tôi không muốn, nhưng vì có người yêu cũ của tôi nên mới đi.
- Có người yêu cũ là cô đi? Vậy mục đích của cô kêu tôi giả người yêu là vì muốn chọc tức thằng đó sao?
- Có thể nói là như thế. Tên đó là nguyên nhân khiến cho gia đình tôi tan nát, anh ta cùng với bạn thân tôi vụng trộm sau lưng tôi, rồi lên kế hoạch hại Cố gia, và đày tôi vào cái bệnh viện đó.
- Tôi hận hai người họ, giờ đến lúc tôi phải trả đũa rồi.
Hàn Thiên Phong:
- Tôi giúp cô! Nhưng có một điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Rồi cô sẽ biết.
- Nhưng anh phải nói điều kiện đó tốt hay xấu tôi còn từ chối chứ.
- Không có từ "từ chối" ở đây.
Nói rồi, hắn nắm cổ tay cô kéo đi, chẳng để cho cô phát ra câu nào.
Điểm hẹn với Liêu Vy Vy là nhà hàng cao cấp này, cô ta thủ đoạn mưu mô lại hay mách lẻo với tên họ Tinh đó, nhớ lại lúc trước cô quát mắng Vy Vy hay lỡ động tay động chân với cô ta, là đi mách lẻo với Tinh Ảnh, khiến cô bị hắn trách oan.
Nói là bạn thân của Liêu Vy Vy, trước khi Cố Nhã Lâm quen Tinh Ảnh, cô và Liêu Vy Vy từng là đôi bạn rất thân với nhau, họ học chung hết cấp trung học cơ sở, đến khi vào trung học phổ thông, cô chỉ mới học được vài tuần thì có anh bạn khóa trên làm quen rồi sau đó tỏ tình cô, không ai khác là Tinh Ảnh.
Vì trong độ tuổi nổi loạn, lại có những biến đổi về cơ thể khiến cô lỡ chấp nhận lời tỏ tình ấy. Cố Nhã Lâm và Tinh Ảnh quen nhau được vài tháng, thì gia đình cô tan nhà cửa nát, điều tra ra mới biết được là do đôi nam nữ ấy mà ra. Cô bị đôi cẩu đó hại cả gia đình rồi bị tống vào bệnh viện tâm thần.
Từ đó, cô hận hai người họ, chỉ vì cái tính yêu sớm mà hại bản thân và gia đình mình.
Đôi cẩu nam nữ đó cũng dính nhau ghê thật! Tận 6 năm.
Cố Nhã Lâm cần phải thật cẩn thận và không được manh động. Bởi cô sẽ không biết được Liêu Vy Vy sẽ có chiêu trò gì.
- Sao trông cô căng thẳng như đi tiệc trong hội nhà giàu vậy?
- Tôi không có căng thẳng chỉ là tôi không biết chút nữa phải đối mặt với kẻ thù của mình ra sao?
- Bản lĩnh cô đâu?
- ?
- Đối diện với kẻ thù cần có bản lĩnh, không phải cô cũng hận tôi sao? Đối diện với tôi, tôi thấy cô có bản lĩnh phát ngôn độc lạ, nhiều lần còn khiến tôi không thể cãi lại được.
- Mỏ anh hỗn như vậy sao không cãi được? Hoang đường! Đi...đi...anh xem tí nữa tôi thể hiện nè...
Cố Nhã Lâm bước đi một cách đầy tự tin, tiến vào trong.
Đúng như dự đoán, Tinh Ảnh và Liêu Vy Vy đang ngồi đợi đó, thấy cô, Liêu Vy Vy vẫy tay.
- Chào bạn thân của tôi, đã lâu không gặp.
Liêu Vy Vy đưa tay định bắt tay với cô, nhưng Cố Nhã Lâm lờ đi, ngồi đối diện.
- Tôi đưa bạn trai tôi đến đây chắc không làm phiền hai người chứ?
Liêu Vy Vy định lên tiếng nhưng bị Tinh Ảnh ngồi bên chặn lại, nói nhỏ vừa đủ cho hai người nghe:
- Em bớt gây rắc rối đi! Mình cần phải xem thử cô ta ra khỏi bệnh viện đó bằng cách nào và ai là người chống lưng cho cô ta? Thứ hai, cần phải lên kế hoạch đề phòng khi cô ta có ý định trả thù, em nên nhớ mật khẩu két sắt và trong tài khoản của Cố gia mình chưa biết được đâu. Giờ Cố Nhã Lâm là người sống sót duy nhất trong Cố gia, mình cần cô ta để có được mật khẩu.
- Thế sao hồi đó cô ta ở viện anh không tra hỏi đi?
- Em nghĩ sao có thể hỏi được? Trong khi cô ta được bảo mật kĩ lưỡng ở bệnh viện, với lại ai cũng nghĩ Cố Nhã Lâm có vấn đề tâm lý, mình hỏi thì chả khác nào mất sĩ diện mình sao?
- ...
Tinh Ảnh quay sang cười với cô:
- Cố Nhã Lâm! Lâu rồi không gặp em.
Cố Nhã Lâm nắm lấy tay của Hàn Thiên Phong, kéo vào bàn ngồi, ánh mắt sắc sảo, mặt không chút cảm tình gì:
- Đúng vậy! Đã 6 năm kể từ khi Tinh công tử tống tôi vào cái bệnh viện đó rồi. Thời gian trôi nhanh thật.
Trong khi đó, Liêu Vy Vy đang dò xét từ đầu đến cuối trên người Hàn Thiên Phong, cứ cảm thấy người đàn ông này có gì đó quen quen.
Tinh Ảnh đáp:
- Chuyện đã qua rồi, em đừng nhắc lại khiến cả hai bên đều buồn lòng. Chúng ta bây giờ đều có cuộc sống ổn định rồi, chớ nên nhắc chuyện cũ. Em cũng nể tình xưa nghĩa cũ chứ.
Cố Nhã Lâm:
- Buồn lòng? Nực cười! Từ cái ngày mà hai người khiến gia đình tôi tan nhà cửa nát thì không có bốn chữ tình xưa nghĩa cũ gì ở đây cả.
Liêu Vy Vy chép miệng:
- Cố Nhã Lâm! Cô gọi món đi chứ? Mà sao tôi thấy bạn trai của cô có vẻ ít nói nhỉ? Anh ấy là hướng nội à?
- Cảm ơn! Nhưng tôi đến đây để nói chuyện thôi!
Tinh Ảnh:
- Lâm Lâm! Dạo này em sống thế nào?
Tinh Ảnh vừa dứt câu, thì một cái đập tay lớn xuống bàn, khiến hắn giật mình, Hàn Thiên Phong với đôi mắt sắc bén như muốn gi*t người, hùng hổ nói:
- Tôi còn chưa được gọi cái tên ấy mà mày dám gọi rồi à?
Cố Nhã Lâm cũng khá bất ngờ với hành động của hắn, diễn tốt thật.
- Bình tĩnh đi Hàn thiếu! Anh ấy gọi em như vậy là quen rồi! Anh có thể gọi em bằng nhiều biệt danh khác đẹp hơn, đâu nhất thiết phải cái biệt danh đó. Em cũng không thích cái tên "Lâm Lâm" đó đâu!
Liêu Vy Vy cuối cùng cũng nhận ra được người đó mà giật bắn mình, giọng nói trở nên run run hơn:
- Hàn... thiếu? Anh... là Hàn Thiên Phong sao?
Cái tên ấy cũng khiến cho Tinh Ảnh giật mình theo, bởi Hàn Thiên Phong có gia thế địa vị lớn nhất ở thành phố này, và hầu như là không có công ty đối thủ. Nếu ai dám làm đối thủ cạnh tranh với hắn đều bị cho bay màu như mất việc...
Liêu Vy Vy tròn mắt, không tin đó là sự thật:
- Cố Nhã Lâm! Tại sao? Không thể nào! Không thể nào!
Updated 77 Episodes
Comments