Chương 8: Thân phận thật sự của Cố Nhã Lâm

Hàn tổng! Đã có thông tin rõ ràng rồi!!!

Lê Tràng, người quản lý của Hàn Thiên Phong vội chạy vào, ánh mắt đầy tia lo âu nhưng cũng không kém phần vội vàng, đưa tài liệu trước mặt của Hàn Thiên Phong.

Hàn Thiên Phong đang ngồi bắt chéo chân, đôi tay anh ta không ngừng gõ máy liên tục trên bàn phím, trên gương mặt thì đang đeo chiếc kính, người ta bảo đeo kính sẽ là hai con người hoàn toàn khác nhau và hắn cũng không ngoại lệ.

Thấy Lê Tràng hấp tấp, hắn khó chịu ra mặt:

- Làm việc thì phải bình tĩnh, cậu xem tính hấp tấp này là như thế nào?

Lê Tràng thấy bản thân có chút vô vàng, hắn cũng bình tĩnh rồi cúi đầu xin lỗi, Hàn Thiên Phong lấy tập tài liệu mà quản lý của mình đã đưa.

- Bên trong đây là toàn bộ thông tin của Cố tiểu thư, thật sự rất khó để tìm được chi tiết cụ thể nên phải mất đến tận mấy ngày mới được như vậy. Mong chủ tịch thông cảm.

Hắn thở hắt một hơi rồi quắt tay ý ám hiệu cho Lê Tràng ra ngoài còn hắn thì xem xét một lượt tập tài liệu ấy.

- Sao vậy? Tôi bảo cậu ra ngoài mà?

- Hàn tổng thật sự, tôi cần ở đây để nói rõ cho anh, thân phận của Cố tiểu thư không hề bình thường như anh nghĩ.

- Nói đi.

- Cố tiểu thư không hề tốt nghiệp đại học, ngay cả cấp ba cũng chưa từng học qua.

- Ngay cả cấp ba cũng chưa từng học qua?

- Vâng! Cố tiểu thư từng là tiểu thư được nuông chiều từ bé tại Cố gia, nhưng cô ấy không hề giở thói tiểu thư mặc dù gia thế rất sang quý, từ nhỏ cô ấy đã học đàn và rất thích chơi đàn, đặc biệt là piano. Đến khi cô 15, mẹ của tiểu thư bị bệnh mà qua đời, nhân cơ hội đó bọn xấu đã hãm hại làm sụp đổ cả Cố gia, khiến cho cha của tiểu thư vì nợ nần mà nảy sinh hành động dại dột. Gia đình tan nát, cô mất hết tất cả, nhưng bọn xấu kia vẫn không buông tha cho cô, đày cô vào bệnh viện tâm thần mà hai ta đã từng chuộc tiểu thư ra, từ khi 16 đến khi chúng ta chuộc cô ấy ra là chỉ mới 22 tuổi. Tức là cô ấy đã sống và bị nhốt trong đó đến tận sáu năm.

Hàn Thiên Phong nghe đến đây, hắn bảo dừng rồi thắc mắc hỏi:

- Nghĩa là giờ cô ta không còn bất kì người thân nào?

- Tôi cũng không chắc nữa ạ! Mọi thông tin của Cố gia đều bị mất hết, ngay cả một chút cũng không hề sót lại.

- Cậu lấy những thứ này ở đâu?

- Dạ là từ một bà lão sống gần đó từ khi Cố gia còn ở đó và kể lại.

Hắn ra hiệu cho Lê Tràng ra ngoài, còn bản thân thì ngồi dựa vào ghế, bắt chéo chân, tay đưa lên trán mà thở ra với tâm tư đầy sâu xa.

Cố Nhã Lâm từng có quá khứ như vậy sao? Sống trong đó tận sáu năm, lúc mình vào cô ta suýt còn bị làm nhục, vậy tại sao lại có thể giữ sự trong sạch của mình một cách khó có thể làm được?

Vậy nên trong suốt thời gian ở viện gần đây, người thân của Cố Nhã Lâm không hề đến thăm...

...

- Phải rồi! Cô ấy chắc chắn bị ai đó hãm hại!

Cố Nhã Lâm ngồi bật dậy, búng tay, biết là cô ấy bị hại, nhưng làm cách nào thanh minh?

Thật kì lạ! Hàn Thiên Phong vậy mà không điều tra rõ ràng?

Cô lục lọi trong người mình, cảm thấy không đúng lắm, gương mặt cô tỏ ra sự khó hiểu, tìm trong người mình không thấy rồi lại tím khắp quanh phòng, cô đi đi lại lại hai căn phòng của Hàn Thiên Phong mà vẫn không thấy điện thoại mình đâu, có chút thắc mắc.

- Điện thoại mình đâu rồi nhỉ?

- Sao nãy giờ vẫn chưa tìm ra ta?

Đi khắp hệt một lượt căn biệt thự vẫn không thấy, chỉ thấy mỗi cái điện thoại của Hàn Thiên Phong còn cô thì lại không. Nghĩ ngợi gì đó rồi liền vội mang giày vào ngay khi cô định bước ra đến cổng lớn bên ngoài thì hai người đàn ông áo đen chặn trước cô, nhớ lại những gì mình trải qua trước kia, trong lòng cô nảy lên một cảm giác sợ sệt nhưng phải kìm nén. Cô mặc kệ những tên ấy lướt qua như không nhìn thấy hai người kia.

Nhưng vẫn bị chặn lại, trong lòng cô hiện sợ thật rồi, lùi lại ra sau, vấp phải cục đá mà ngữ nhào xuống, hai người kia vội đến đỡ lấy cô.

- Cố tiểu thư, cẩn thận chút!

- Cố tiểu thư, cô không sao chứ?

Cố Nhã Lâm lại nghĩ khác, nghĩ là bọn họ có ý định xấu xa với cô, vội giãy giụa đẩy hai người mặc áo đen ra, không ngừng la hét.

- Tôi cảnh cáo lũ khốn nạn mấy người mà đụng vào tôi, không yên được đâu!!!

- Tránh xa tôi ra, đừng đụng vào người tôi!!!

Hai người áo đen vẫn không hiểu chuyện gì, bọn họ có làm gì cô ấy đâu chứ, một mực xem thử người cô có sao không, có trầy xước chỗ nào không.

- Cố tiểu thư đừng la hét nữa, chúng tôi chỉ muốn đỡ cô và xem thử cô có sao hay không thôi!

- Cố tiểu thư ngồi im cho chúng tôi kiểm tra, nếu cô có mệnh hệ gì không thì chúng tôi bị Hàn thiếu sa thải mất.

Nhưng Cố Nhã Lâm có nghe đâu chứ, cô đang trong tình trạng mất kiểm soát, cả cơ thể run lên bần bật, miệng không ngừng lầm bầm:

- Đừng đụng vào tôi, đừng đụng vào tôi!! Tôi không đẹp đâu, mấy người đừng có mê, đừng đụng vào tôi!! Tôi không có tiền đâu!!!

Cố Nhã Lâm hoảng loạn vội đứng dậy, chạy thẳng lại vào trong, vì hoảng sợ làm mờ mắt cô chạy nhanh rồi đập trúng vào cửa lớn chắc chắn, phần đầu đau nhói bắt đầu, mọi thứ dần tối đen, cô gục xuống nền sàn rồi ngất đi.

Lúc cô mở mắt ra, ngồi dậy mà đầu cứ đau nhói, cô lấy tay mình xoa dịu nhẹ đầu mình, rồi nhìn sang phía cửa sổ, trời lúc này cũng tầm xế chiều rồi.

Ngất dữ vậy? Từ sáng đến chiều luôn? Đói bụng quá, xuống tìm gì ăn trước rồi tính sau.

Cô mở mền ra, hai mắt cô mở to ra, há hốc mồm, một thân thể trắng nõn lộ diện, không lấy một mảnh vải che thân, cô hoảng hồn xoa xoa đầu mình trước khi ngất đi.

- Không lẽ là hai cái tên áo đen kia?

Cô thốt lên một câu đầy nghi ngờ, nước mắt theo vô thức mà lăn dài xuống, cuối cùng cô chỉ là đồ chơi cho bọn đàn ông, thế giới này còn là bình đẳng nam nữ không chứ?

- Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi có làm gì đâu chứ? Tôi vô tội mà?...

Cô hét lên một tiếng động vang thiên địa, khóc nấc lên, cuộc đời cô đã lỡ trót dại một lần không đề phòng mà trao thân đi để rồi giờ đây thành món đồ chơi cho tên đàn ông kia. Ở trong nhà của Hàn Thiên Phong, chắc chắn là do hắn gây ra, mọi chủ mưu chắc chắn là hắn.

Cô kiếm lấy quần áo mình, kì lạ sao lại không thấy chứ?

Cô lau nước mắt mình đi, giờ phút này không nên khóc, nên tìm cách rời khỏi đây, cô quấn cả chăn lên người mình, rón rén bước đi.

Mở cửa phòng ra, dòm ngó xung quanh không thấy ai cô nhịn cơn tức của mình rón rén mà bước đi.

- Không có quần áo mặc là lấy chăn làm quần áo cho cô mặc à? Cũng sáng tạo đấy chứ.

Hàn Thiên Phong đứng phía sau cô, nghênh ngang nói, hai tay hắn khoanh lại trước ngực, ánh mắt nhìn về hướng cô đang đứng không rời. Cô giật mình quay lại, có điều lần này cô không còn tức giận như trước, thay vào đó là một ánh mắt đầy căm thù.

Sao anh ta cứ như âm hồn bất tán vậy! Anh ta khiến mình không muốn tin tưởng thêm lần nào nữa!...

- Cảm ơn Hàn thiếu đã khen, tôi cũng không dám nhận lời khen ấy đâu.

- Cô có ý gì?

- Tôi hỏi anh, tại sao lúc tôi tỉnh dậy tôi lại trông ra thế này hả? Ngay cả một miếng vải cũng không có?

Chapter
1 Chương 69
2 Chương 1: Tình một đêm
3 Chương 2: Trả công
4 Chương 3: Chúng ta đường ai nấy đi
5 Chương 4: Tai nạn
6 Chương 5: Ở viện
7 Chương 6: Giam cầm
8 Chương 7: Ninh Linh Như
9 Chương 8: Thân phận thật sự của Cố Nhã Lâm
10 Chương 9: Tách trà nóng
11 Chương 10: Ninh Tiểu Linh xuất hiện
12 Chương 11: Người ở lại là người đau nhất
13 Chương 12: Thừa nhận
14 Chương 13: Buông bỏ quá khứ
15 Chương 14: Bạn trai
16 Chương 15: Muốn ôm và hôn
17 Chương 16: Giả làm người yêu
18 Chương 17: Ba từ một ý nghĩa đen tối
19 Chương 18: Vết thương có thể lành liệu vết sẹo có không?
20 Chương 19: Công việc
21 Chương 20: Người của tôi
22 Chương 22: Thoải mái khi ôm anh
23 Chương 23: Không khỏe
24 Chương 24: Két sắt
25 Chương 25: Cái tên Lâm Lâm
26 Chương 26: Trả thù
27 Chương 27: Thành công
28 Chương 28: Thích nên giấu trong lòng
29 Chương 29: Sinh nhật
30 Chương 30: Hẹn hò (1)
31 Chương 31: Theo đuổi
32 Chương 32: Kích động đến phát điên!
33 Chương 33: Hóa ra cô ấy cần sự nhẹ nhàng
34 Chương 34: Tỏ tình
35 Chương 35: Chơi tình
36 Chương 36: Của em sao lại nhỏ?
37 Chương 37: Hẹn hò (2)
38 Chương 38: Xâm nhập
39 Chương 39: Du Manh Manh
40 Chương 40: Sốt cao
41 Chương 41: Hơn năm tỷ
42 Chương 42: Duyên hay trùng hợp?
43 Chương 43: Muốn em chủ động
44 Chương 44: Hủy hôn
45 Chương 45: Con nhớ cha mẹ lắm!
46 Chương 46: Tin tưởng anh một lần được không?
47 Chương 21: Con tim lay động
48 Chương 47: Biểu hiện lạ
49 Chương 48: Khám
50 Chương 49
51 Chương 50
52 Chương 51: Biến cố
53 Chương 52
54 Chương 53
55 Chương 54: Em thay đổi đi
56 Chương 55
57 Chương 56
58 Chương 57
59 Chương 58: Em cảm nhận được anh còn hơn thế nữa
60 Chương 59
61 Chương 60
62 Chương 61
63 Chương 62
64 Chương 63
65 Chương 64
66 Chương 65
67 Chương 66
68 Chương 67
69 Chương 68
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Chương 69
2
Chương 1: Tình một đêm
3
Chương 2: Trả công
4
Chương 3: Chúng ta đường ai nấy đi
5
Chương 4: Tai nạn
6
Chương 5: Ở viện
7
Chương 6: Giam cầm
8
Chương 7: Ninh Linh Như
9
Chương 8: Thân phận thật sự của Cố Nhã Lâm
10
Chương 9: Tách trà nóng
11
Chương 10: Ninh Tiểu Linh xuất hiện
12
Chương 11: Người ở lại là người đau nhất
13
Chương 12: Thừa nhận
14
Chương 13: Buông bỏ quá khứ
15
Chương 14: Bạn trai
16
Chương 15: Muốn ôm và hôn
17
Chương 16: Giả làm người yêu
18
Chương 17: Ba từ một ý nghĩa đen tối
19
Chương 18: Vết thương có thể lành liệu vết sẹo có không?
20
Chương 19: Công việc
21
Chương 20: Người của tôi
22
Chương 22: Thoải mái khi ôm anh
23
Chương 23: Không khỏe
24
Chương 24: Két sắt
25
Chương 25: Cái tên Lâm Lâm
26
Chương 26: Trả thù
27
Chương 27: Thành công
28
Chương 28: Thích nên giấu trong lòng
29
Chương 29: Sinh nhật
30
Chương 30: Hẹn hò (1)
31
Chương 31: Theo đuổi
32
Chương 32: Kích động đến phát điên!
33
Chương 33: Hóa ra cô ấy cần sự nhẹ nhàng
34
Chương 34: Tỏ tình
35
Chương 35: Chơi tình
36
Chương 36: Của em sao lại nhỏ?
37
Chương 37: Hẹn hò (2)
38
Chương 38: Xâm nhập
39
Chương 39: Du Manh Manh
40
Chương 40: Sốt cao
41
Chương 41: Hơn năm tỷ
42
Chương 42: Duyên hay trùng hợp?
43
Chương 43: Muốn em chủ động
44
Chương 44: Hủy hôn
45
Chương 45: Con nhớ cha mẹ lắm!
46
Chương 46: Tin tưởng anh một lần được không?
47
Chương 21: Con tim lay động
48
Chương 47: Biểu hiện lạ
49
Chương 48: Khám
50
Chương 49
51
Chương 50
52
Chương 51: Biến cố
53
Chương 52
54
Chương 53
55
Chương 54: Em thay đổi đi
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chương 57
59
Chương 58: Em cảm nhận được anh còn hơn thế nữa
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62
64
Chương 63
65
Chương 64
66
Chương 65
67
Chương 66
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play