Chương 3: Chúng ta đường ai nấy đi

Nếu như ở đây không yên ổn, tôi chuộc cô ra, xem như là trách nhiệm của tôi.

Cố Nhã Lâm nhìn lấy hắn, cô khẽ lau nước mắt, đứng dậy một cách khó khăn, tiến lại gần chỗ giường bệnh, lấy chiếc chăn mỏng quấn lấy cơ thể mình bởi khắp cơ thể cô thì toàn bộ vải đã bị xé rách gần như là toàn bộ.

Mọi hành động của cô đều bị hắn quan sát dõi theo, cô thở dài một hơi quay lại, nhìn đăm đăm vào hắn mà nói:

- Được! Làm phiền Hàn thiếu rồi!

Hắn cũng gật gật đầu rồi nói lớn:

- Lê Tràng!

- Hàn tổng cần gì ạ?

- Chuẩn bị cho cô ta, xong rồi làm thủ tục chuộc cô ta ra.

- Nhưng mà bệnh nhân có vấn đề tâm lý thì không nên đưa đâu ạ!

- Tôi bảo là được! Cứ lấy lý do đưa cô ta về tôi chăm sóc, ai cản tôi chặt tay người đó

- Vâng, tôi làm liền ạ.

Người mà được Hàn Thiên Phong gọi là Lệ Tràng nhanh chóng tiến lại gần sang cô, Cố Nhã Lâm theo phản xạ mà né tránh, bởi lẽ tình trạng ở nơi đây quá lâu cộng thêm việc suýt bị làm nhục, lại còn qua đêm với Hàn Thiên Phong khiến cô không hề có cảm tình gì với đàn ông.

- Tiểu thư đừng sợ, đi theo tôi, tôi sẽ giúp tiểu thư ra khỏi nơi mà cô cho là tàn khốc này.

Cố Nhã Lâm không trả lời, chần chừ một lúc cũng ngoan ngoãn đi theo.

Mọi chuyện đều êm đềm, chính thức bước ra cánh cổng lớn của bệnh viện này, cô nhìn một lượt xung quanh cái bệnh viện rồi nhìn sang phía trước, ánh mắt cô cứ liên hồi đảo qua, cuối cùng đôi chân cô cũng bước đi trệ con đường tự do rồi.

Vậy là mình đã chính thức rời khỏi nơi đây. Chính thức được tự do rồi.

Nụ cười trên môi cô đã xuất hiện, đã rất lâu rồi nó chưa hiện lên, bởi cuộc đời u ám của cô bắt đầu từ ba năm về trước cho đến hiện tại, cô liếc nhìn hai người kia, rồi chủ động lên tiếng:

- Cảm ơn Hàn thiếu đã giúp tôi.

Hàn Thiên Phong cho hai tay vào túi quần mình, vẻ mặt vẫn như thế, vẫn biểu cảm như thế mà ung dung đáp:

- Đó là trách nhiệm của tôi khi đã lỡ làm chuyện đó xảy ra. Như thế cô mới không chửi tôi là đồ khỉ chó.

- Lê Tràng mau lái xe!

Lê Tràng lập tức gật đầu rồi nhanh chóng vào xe, hắn định vào trong cũng nhìn lại cô:

- Cô còn cần gì nữa không?

Cố Nhã Lâm không nói gì, quay ánh mắt về hướng khác, cô cũng định rời đi nhưng bị hắn ngăn lại bởi lời nói của mình:

- Vậy là giữa tôi và cô xem như không có bất cứ quan hệ gì nữa. Chuyện đêm đó cũng xem như chưa từng xảy ra, chúng ta đường ai nấy đi!

Cố Nhã Lâm dừng bước nghe hắn nói rồi cũng tiến nhanh hơn, nhìn lấy bóng lưng cô đơn của cô, hắn không hề cảm thấy thương xót bởi ngay từ đầu gặp cô hắn còn thấy ghét cảm hơn thế nữa. Bây giờ, mọi chuyện đã xong, trong lòng hắn đã nhẹ nhõm hơn.

Cứ tưởng rằng cô sẽ nuối tiếc hắn nhưng không cô lại sung sướng hơn thế nữa, được thoát ra khỏi nơi được gọi địa ngục trần gian thì cái lần đầu cô bao năm gìn giữ cũng không tiếc.

- Chúng ta đường ai nấy đi tuyệt đối không làm phiền nhau! Cô chắc chứ?

Cố Nhã Lâm đã đi một khoảng xa so với chiếc xe của hắn, nhưng cái miệng của hắn to cực kì, vọng lại bên tai cô.

Cô khó chịu mà quay lại, cau mày mà nhìn hắn. Rồi quay lưng bỏ đi nhanh hơn.

- Hừ, không liên quan gì cũng tốt.

Hàn Thiên Phong lẩm bẩm trong miệng, Lê Tràng nhanh chóng hỏi han:

- Hàn tổng, có chuyện gì vậy ạ? Anh lẩm nhẩm gì thế?

- Liên quan đến cậu à?

- À dạ không! Mà Ninh tiểu thư đợi anh khá lâu rồi đấy ạ.

- Còn không nhanh lái xe!!!

Chiếc xe cũng nhanh chóng chạy đi, một người đi bộ trên tản đường, đang tận hưởng sự tự do, tận hưởng những điều mới mẻ trong cuộc sống này, chỉ hi vọng là tương lai phía trước sẽ thuận buồm xuôi gió. Một chiếc xe chạy ngược lại, phóng rất nhanh bởi người mình yêu đang chờ phía trước.

Dĩ nhiên Hàn Thiên Phong sẽ không hề kể chuyện mình và Cố Nhã Lâm đã từng qua đêm với nhau. Này có phải gọi là tồi không?

Kể từ khi đó Cố Nhã Lâm và Hàn Thiên Phong không hề gặp mặt nhau, không qua lại với nhau, họ chỉ xem đêm đó chỉ là vô tình, và có khi là không hề có chuyện gì xảy ra, và chưa từng gặp mặt nhau.

Cố Nhã Lâm hiện tại có cuộc sống dần dần tốt lên, công việc cũng trở nên ổn định hơn. Có vẻ cô đã tốt hơn rất nhiều, gạt bỏ quá khứ bị hành hạ, đen tối giờ đây cô chỉ muốn đón nhận những thứ tốt đẹp từ cuộc sống này và sống yên bình trong tương lai.

- Cố Nhã Lâm!

Cố Nhã Lâm đang ngồi trong quán cà phê, say sưa đọc sách, trên tai mình đang đeo tai nghe nghe bản nhạc mà mình yêu thích. Một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, dáng người có chút mảnh khảnh đứng trước mặt cô, cười với cô.

Cô cũng nhìn theo nhưng trông thấy người đó cô lại đứng bật dậy, ánh mắt khác hắn khi nãy, rất cảnh giác. Gương mặt lạnh tanh, chẳng chút cảm xúc, nhìn cô ta bằng một ánh mắt mỉa mai mà định quay lưng rời đi.

- Ấy Cố Nhã Lâm! Cậu không tính tiền sao?

- Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của cô ra khỏi người tôi. Và tôi đã tính tiền trước đó không cần cô phải quan tâm.

Co gái kia nhanh chóng cản lại bằng cách đặt tay mình lên vai Cố Nhã Lâm nhưng cô nhanh chóng hất tay ra một cách mạnh bạo cùng với lời nói vô cùng ác cảm.

- Cố Nhã Lâm! Không lẽ cậu vẫn còn giận tôi vì chuyện năm xưa? Tôi biết...

- Tôi cấm cô nói chuyện đấy trước mặt tôi!!!

- Ò phải rồi! Tôi và cô chẳng thể gặp nhau được nữa mà nghe cái chuyện đấy. Hi vọng thiếu phu nhân tương lai của Lộc gia có một cuộc sống tốt đẹp. Và hai chúng ta tốt nhất là không nên gặp nhau. Biết điều thì nghe dùm cái. Chuyện năm xưa tôi đâu dễ dàng bỏ qua như vậy được bởi vì cô mà tôi đã có một quá khứ mù mịt. Nhưng giờ cô muốn quyết đấu tôi chấp nhận!

- Có được không? Liêu Vy Vy tiểu thư?

Cố Nhã Lâm tiến sát lại, nhỏ giọng nói kề sát bên tai Liêu Vy Vy đầy khiêu khích, khóe miệng cô nhếch lên, mỉa mai cô ta không ngừng.

- Bây giờ cô giở trò hề ở đây cũng không che được cái lòng gan dạ sói của cô đâu! Coi bạn thân yêu của tôi!

Vỗ vai Liêu Vy Vy rồi rời đi, Liêu Vy Vy cắn chặt môi, nhìn cũng biết cô ta tức đến nhường nào.

Không ngờ Cố Nhã Lâm lại được ra khỏi cái bệnh viện tâm thần kia, chắc chắn có kẻ giúp ả...

Mày muốn vậy thì tao sẽ làm! Để xem mày sống yên ổn được không...

Chapter
1 Chương 69
2 Chương 1: Tình một đêm
3 Chương 2: Trả công
4 Chương 3: Chúng ta đường ai nấy đi
5 Chương 4: Tai nạn
6 Chương 5: Ở viện
7 Chương 6: Giam cầm
8 Chương 7: Ninh Linh Như
9 Chương 8: Thân phận thật sự của Cố Nhã Lâm
10 Chương 9: Tách trà nóng
11 Chương 10: Ninh Tiểu Linh xuất hiện
12 Chương 11: Người ở lại là người đau nhất
13 Chương 12: Thừa nhận
14 Chương 13: Buông bỏ quá khứ
15 Chương 14: Bạn trai
16 Chương 15: Muốn ôm và hôn
17 Chương 16: Giả làm người yêu
18 Chương 17: Ba từ một ý nghĩa đen tối
19 Chương 18: Vết thương có thể lành liệu vết sẹo có không?
20 Chương 19: Công việc
21 Chương 20: Người của tôi
22 Chương 22: Thoải mái khi ôm anh
23 Chương 23: Không khỏe
24 Chương 24: Két sắt
25 Chương 25: Cái tên Lâm Lâm
26 Chương 26: Trả thù
27 Chương 27: Thành công
28 Chương 28: Thích nên giấu trong lòng
29 Chương 29: Sinh nhật
30 Chương 30: Hẹn hò (1)
31 Chương 31: Theo đuổi
32 Chương 32: Kích động đến phát điên!
33 Chương 33: Hóa ra cô ấy cần sự nhẹ nhàng
34 Chương 34: Tỏ tình
35 Chương 35: Chơi tình
36 Chương 36: Của em sao lại nhỏ?
37 Chương 37: Hẹn hò (2)
38 Chương 38: Xâm nhập
39 Chương 39: Du Manh Manh
40 Chương 40: Sốt cao
41 Chương 41: Hơn năm tỷ
42 Chương 42: Duyên hay trùng hợp?
43 Chương 43: Muốn em chủ động
44 Chương 44: Hủy hôn
45 Chương 45: Con nhớ cha mẹ lắm!
46 Chương 46: Tin tưởng anh một lần được không?
47 Chương 21: Con tim lay động
48 Chương 47: Biểu hiện lạ
49 Chương 48: Khám
50 Chương 49
51 Chương 50
52 Chương 51: Biến cố
53 Chương 52
54 Chương 53
55 Chương 54: Em thay đổi đi
56 Chương 55
57 Chương 56
58 Chương 57
59 Chương 58: Em cảm nhận được anh còn hơn thế nữa
60 Chương 59
61 Chương 60
62 Chương 61
63 Chương 62
64 Chương 63
65 Chương 64
66 Chương 65
67 Chương 66
68 Chương 67
69 Chương 68
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Chương 69
2
Chương 1: Tình một đêm
3
Chương 2: Trả công
4
Chương 3: Chúng ta đường ai nấy đi
5
Chương 4: Tai nạn
6
Chương 5: Ở viện
7
Chương 6: Giam cầm
8
Chương 7: Ninh Linh Như
9
Chương 8: Thân phận thật sự của Cố Nhã Lâm
10
Chương 9: Tách trà nóng
11
Chương 10: Ninh Tiểu Linh xuất hiện
12
Chương 11: Người ở lại là người đau nhất
13
Chương 12: Thừa nhận
14
Chương 13: Buông bỏ quá khứ
15
Chương 14: Bạn trai
16
Chương 15: Muốn ôm và hôn
17
Chương 16: Giả làm người yêu
18
Chương 17: Ba từ một ý nghĩa đen tối
19
Chương 18: Vết thương có thể lành liệu vết sẹo có không?
20
Chương 19: Công việc
21
Chương 20: Người của tôi
22
Chương 22: Thoải mái khi ôm anh
23
Chương 23: Không khỏe
24
Chương 24: Két sắt
25
Chương 25: Cái tên Lâm Lâm
26
Chương 26: Trả thù
27
Chương 27: Thành công
28
Chương 28: Thích nên giấu trong lòng
29
Chương 29: Sinh nhật
30
Chương 30: Hẹn hò (1)
31
Chương 31: Theo đuổi
32
Chương 32: Kích động đến phát điên!
33
Chương 33: Hóa ra cô ấy cần sự nhẹ nhàng
34
Chương 34: Tỏ tình
35
Chương 35: Chơi tình
36
Chương 36: Của em sao lại nhỏ?
37
Chương 37: Hẹn hò (2)
38
Chương 38: Xâm nhập
39
Chương 39: Du Manh Manh
40
Chương 40: Sốt cao
41
Chương 41: Hơn năm tỷ
42
Chương 42: Duyên hay trùng hợp?
43
Chương 43: Muốn em chủ động
44
Chương 44: Hủy hôn
45
Chương 45: Con nhớ cha mẹ lắm!
46
Chương 46: Tin tưởng anh một lần được không?
47
Chương 21: Con tim lay động
48
Chương 47: Biểu hiện lạ
49
Chương 48: Khám
50
Chương 49
51
Chương 50
52
Chương 51: Biến cố
53
Chương 52
54
Chương 53
55
Chương 54: Em thay đổi đi
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chương 57
59
Chương 58: Em cảm nhận được anh còn hơn thế nữa
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62
64
Chương 63
65
Chương 64
66
Chương 65
67
Chương 66
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play