Cố Nhã Lâm vừa thoa vừa nói chuyện với hắn, bất lực với độ tự luyến của hắn, xong chuyện cô đứng dậy định rời đi nhưng bị hắn nắm lấy tay cô, kéo cô ngược lại vào lòng mình, hành động vô tình khiến Cố Nhã Lâm chạm vào mũi hắn, có vẻ đau đấy.
- Aiya...cô định hủy hoại nhan sắc này thật sao?
- Ai kêu anh lôi tôi lại làm gì?
Hàn Thiên Phong không trả lời, cô thấy thế hỏi lại hắn:
- Anh có gì thì nói đi, tôi còn lên cất đồ nữa.
- Cô không có ý định trốn nữa sao?
- Trốn rồi cũng bị anh bắt lại, thôi ngồi yên cho lành.
- Chuyện của Ninh Linh Như...
- À...tôi có thể nói...nhưng tôi sợ anh không tin tôi.
- Cứ nói!
Thế rồi hai người ngồi ngưỡng cửa nhà tắm mà trò chuyện cùng nhau. Cố Nhã Lâm lúc này lên tiếng:
- Đây chỉ là suy đoán của tôi! Trong chuyện này, anh phải điều tra rõ ràng thêm đấy.
- Nói!
Chần chừ một lúc, Cố Nhã Lâm hít thở sâu rồi thở ra. Nhìn lên khuôn mặt ưu tú lại còn điển trai từ hắn đã đỏ đi một vài chỗ do tách trà nóng cô hất lên, ánh mắt cô cũng dịu lại bởi cô có lỗi với hắn mà, nhưng cũng không quên vấn đề chính mà cô và hắn đang bàn luận.
- Ninh Linh Như bị khống chế, vụ tai nạn ấy không phải do cô ấy gây ra và càng không phải do tôi.
Hàn Thiên Phong định nói gì đó nhưng bị cô bịt miệng lại, nghiêm túc nói tiếp:
- Tôi đã bảo là suy đoán của tôi, anh hấp tấp làm gì? Có thể sai hoặc đúng, nhưng tôi cá trong chuyện này là đúng nhiều hơn sai.
- Anh không biết sao? Bên phía công an khi xem lại camera họ đã nói rằng là xe của cổ chạy nhanh, vượt đèn đỏ va phải người đi bộ như tôi mà nên mới gây tai nạn không mong muốn đó. Bên phía Ninh gia đã bồi thường theo đúng quy định của pháp luật đấy.
Hắn hất tay cô ra, cau mày nói:
- Tại sao tôi không biết chuyện này?
- Sao tôi biết được?
- ...
- Nghe nói tiếp nè, trước khi tôi ngất đi, trên xe cô ấy có một đám người tôi không nhìn rõ là mấy người, nhưng bọn chúng đều mặc đồ đen, không thấy mặt, khi tai nạn sắp xảy ra bọn chúng liền nhanh chóng nhảy vọt ra và tẩu thoát khỏi hiện trường. Nhưng chúng rất tinh vi, đều có thể tránh được các camera, thế nên rất khó để biết bọn người đó là ai cả.
Hàn Thiên Phong lại tiếp tục định nói tiếp nhưng bị cô bụm miệng lại một lần nữa:
- Tôi đã bảo anh chỉ ngồi yên nghe tôi nói thôi, chờ tôi nói hết rồi anh nói gì cũng được.
- Lúc tôi lẻn lút lấy tài liệu thông tin cá nhân của bạn gái anh, cô ấy có một cô chị hay em họ gì đó tên là...tên là Ninh Tiểu Linh, cô ấy được nuông chiều hơn nên hình thành tính cách hư hỏng, tôi nghĩ rằng cô gái tên Ninh Tiểu Linh cũng có liên quan.
Hắn hất tay cô ra, lớn tiếng:
- Bỏ! Lần này cô chặn họng tôi nữa là tôi hôn cô đấy!
Cố Nhã Lâm nhanh tay bụm lấy miệng mình, lắc đầu như không muốn, hắn vừa chỉ vào cô vừa lại lên giọng:
- Ngồi yên. Để tôi nói! Cô mà hé miệng nữa tôi cắn rách môi cô đấy!
Cô gật gật đầu đồng ý. Hàn Thiên Phong nghiêm túc nói:
- Ninh Tiểu Linh hình thành tính cách hư hỏng do nuông chiều thì có liên quan gì đến tai nạn giữa cô và Ninh Linh Như?
Cố Nhã Lâm không đáp, tay cô vẫn ôm lấy miệng mình ánh mắt cũng không ngừng chớp mắt nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô như đang chờ đợi cô trả lời nhưng cô vẫn im re không hồi đáp gì.
Đôi mày hắn cau lại vì mất kiên nhẫn, lớn tiếng:
- Cô nghe tôi nói gì không hả? Sao im re vậy?
Cô khẽ chớp mắt, hắn nhìn vào mắt cô, thở dài rồi đáp:
- Cô được nói rồi đó!
Vừa nghe hắn nói xong cô lập tức gỡ tay ra, trách mắng hắn:
- Anh là người nói tôi không được nói nữa, giờ cái kêu im re, do anh hết chứ bộ.
- Được rồi! Tôi sai! Tôi xin lỗi được chưa?
-...
Hai người im lặng một lúc lâu, lúc này Cố Nhã Lâm phản hồi câu hỏi hồi nãy của hắn:
- Tôi bảo này là do suy đoán của tôi thôi à, có thể là cô ấy thích anh.
- Vô lý! Cô gặp Ninh Tiểu Linh bao giờ chưa mà nói thế?
- Tuy tôi chưa gặp nhưng tôi đã bảo là suy đoán của tôi thôi mà, anh có thể cho đó là sai cũng được.
- Biết là suy đoán cô còn nói ra làm gì?
Hắn nắm lấy hai vai cô, Cố Nhã Lâm nhầm tưởng hắn định cưỡng hôn mình nên nhanh chóng tránh né nhưng bị hắn giữ chặt lại, một tay nắm chặt vai cô, tay còn lại không ngừng cù lét ở phần eo cô, nhột nhạt từ eo cô phản bác lại:
- Anh điên hả? Định ăn tôi hay gì? Tôi cù lét lại cho anh xem!
Hai người đấu đá nhau không ngừng bỗng bên ngoài có tiếng bước chân đi vào, từ ngưỡng cửa, một bóng dáng nữ nhân mặc lên chiếc váy ôm màu đen, tóc xõa ra dài ngang lưng, tay cầm túi xách, trông cô gái ấy không khác gì một quý cô lịch lãm, ăn mặc trông rất sang trọng.
- Hàn Thiên Phong, em về rồi đây!
Nghe tiếng nói lạ ấy, Cố Nhã Lâm ngước mắt sang nhìn về nơi mà phát ra thanh âm củ giọng nói, hai mắt cô kinh ngạc không chịu được mà thốt lên:
- Một quý bà sang quý sao tự nhiên lại xuất hiện tại đây?
Hàn Thiên Phong cũng đưa mắt sang nhìn, hắn buông cô ra, chỉnh sửa trang phục rồi lịch sự:
- Ninh Tiểu Linh, em về sao không nói với anh để anh ra đón.
- Không cần đâu...Anh...cô ta là ai?
Người tên là Ninh Tiểu Linh giây trước còn cười đùa giây sau vừa nhìn thấy cô thì sắc mặt thay đổi, chỉ tay về phía Cố Nhã Lâm.
Hàn Thiên Phong bĩnh tĩnh không suy nghĩ liền đáp:
- Là Cố Nhã Lâm, sống chung với anh vài hôm rồi.
Ninh Tiểu Linh thấy thế liền chỉ trỏ:
- Anh điên rồi sao? Sao lại dẫn nữ giới vào nhà sống chung thế này chứ? Bất bình thường quá đi!
- Anh hỏi em, khi em về đến giờ anh chưa nghe em nhắc đến chị em cả?
- À em...em biết chị em đang ở nhà bếp làm đồ ăn cho anh ấy mà. Biết rồi nhắc chị ấy làm gì.
- Mà mặt anh bị gì vậy? Sao lại đỏ thế này?
Ninh Tiểu Linh lo lắng hỏi nhưng hắn thì như tránh né:
- Vết thương nhẹ! Không sao!
Ninh Tiểu Linh nhìn sang cô rồi đáp:
- Chị em vẫn còn ở đây, anh đã dẫn nữ giới khác về nhà, anh không sợ chị em ghen rồi nói này nói nọ sao?
- Cô ghen hay chị cô ghen?
Cố Nhã Lâm im lặng nãy giờ giờ mới lên tiếng, cô muốn xem thử suy đoán của mình là đúng hay không.
- Đúng là cha mẹ nuông chiều con quá nên giờ ra đời để con ăn nói thô lỗ như vậy.
- Cô nói gì hả? Ý cô là gì?
- Cô đừng nhắc đến chị cô ở đây! Hãy để cô ấy yên đi!
- Ý cô là?
Cô định nói tiếp nhưng bị Hàn Thiên Phong ngăn lại, hắn đang ngồi tại sofa đứng dậy đứng đối diện với Ninh Tiểu Linh, vẻ mặt trông khá buồn:
- Chị em không còn...nữa rồi...
Ninh Tiểu Linh chỉ im lặng vài giây sau đó ôm chằm lấy Hàn Thiên Phong, cô ta như đang khóc, dụi đầu vào lồng ngực hắn, khóc thút thít:
- Tại sao chị ấy lại bỏ em chứ? Tại sao chứ?
Cố Nhã Lâm nhìn Ninh Tiểu Linh mà thở dài, cô lắc đầu ngao ngán, thôi thì dù sao mới gặp nhau vẫn chưa biết tính tình của cô gái này thế nào, tốt nhất là nên xem biểu hiện sau này.
Nhưng nhìn cuộc thoại nãy giờ cũng hiểu Ninh Tiểu Linh không hề quan tâm mấy đến chị mình và càng như biết rõ được mọi chuyện.
Cố Nhã Lâm đưa cho hắn tuýp kem trị bỏng lúc nãy, ánh mắt ra hiệu rằng hãy giữ lấy còn cô thì đi lên phòng.
Hắn cũng liếc như nói rằng lên phòng hắn, cô cũng đắc ý nhìn hắn rồi đi lên.
Hàn Thiên Phong khẽ đẩy Tiểu Linh ra, khẽ nói:
- Em sang kia ngồi đi. Anh bảo Lê Tràng đặt em một phòng khách sạn.
- Không em muốn ở đây.
- Không được, nghe lời đi.
...
Hắn để Tiểu Linh ở đó rồi định lên phòng, trước khi đi hắn nói:
- Lê Tràng sẽ tới đây nhanh thôi! Em cứ ở đó nghĩ ngơi. Chớ đi lung tung!
Updated 77 Episodes
Comments