Chương 9: Tách trà nóng

Ánh mắt khác hẳn so với mọi khi, nó lạnh giá, cô đơn mà nhìn chằm chằm lấy người đàn ông, hai người bốn mắt nhìn nhau, lát sau hắn đẩy người cô ra, hai má đột nhiên đỏ ửng lên, quay mặt sang hướng khác, giọng nói cũng không còn nghênh ngang nữa:

- Nam nữ thụ thụ bất đương thân! Cô đứng sát lại gần tôi làm gì?

Bị hắn đẩy ra, cô suýt bị vấp chăn bởi chiếc chăn khá dài, nhưng cũng may vẫn giữ vị thế thăng bằng, thấy hắn có biểu hiện vậy lại còn ăn nói khác thường, cô khó hiểu nói:

- Anh bị gì vậy? Anh mà cũng có cái định nghĩa đó á? Nực cười!!

Cô liếc nhìn hắn một cái chán ghét, người đàn ông này thật điên khùng! Ngay từ đầu, hắn đã vô lý nhốt cô lại, mấy ngày nay cô chẳng thể ra ngoài. Giờ thì lại bị người của hắn ức hiếp đến quá đáng. Cô sợ hắn chứ! Nhưng không thể biểu hiện được bởi tên này là một tên có tiền có quyền, ba cái lời nói của hắn, giờ có cãi lại cũng vô ích.

Đúng là độc mồm độc miệng!

Cô đi vào phòng của mình, mặc kệ hắn, Hàn Thiên Phong thấy cô rất lạ từ khi tỉnh dậy đếm giờ.

Lẽ nào cô ta có vấn đề ở phần đầu thật sao?

Cánh cửa đóng lại, hai chân cô không chịu được mà ngồi khụy xuống nền, hai mắt cô rưng rưng, cô hận lũ đàn ông đó, cô ráng khóc không để phát ra tiếng, nhớ lại lần đầu vào đêm hôm ấy, cô bỗng sững lại.

Không đúng! Lần đầu sau khi thức dậy sẽ rất đau ở vùng đó, lần này lại không đau? Có lẽ mình nhận sai sự thật rồi không?

Nhưng nếu là có sai thì tại sao trên người mình lại không có bất kì mảnh vải áo nào?

Cố Nhã Lâm phân vân với câu hỏi được suy nghĩ trong đầu của mình, cô lặng im một hồi lâu, rồi cũng đứng dậy, mặc quần áo vào. Bây giờ cô cần lời giải thích từ Hàn Thiên Phong.

Từng bước chân bước xuống từng bậc cầu thang một cách từ từ và đều đặn, một thân thể thiếu nữ xuất hiện, mang lên cho mình một bộ váy dài đến đầu gối, cổ chữ V, chủ đạo của nó là màu trắng thuần khiết, trên tay cô là cầm một chiếc vali khá bự, tiến xuống đó một cách nhẹ nhàng.

Hàn Thiên Phong đang ngồi lướt điện thoại, mặt mày hắn cau có không thôi, không nhịn được mà chửi một tiếng.

- Mẹ nó, không có gì làm à? Sao lại cứ thích lôi chuyện riêng tư của người khác ra bàn tán?

Hắn lại càng tức giận hơn khi ánh mắt vô tình liếc sang cô, bởi đang có chiếc vali được đặt kế sang cô.

Nhìn thầy Hàn Thiên Phong tức giận, cô vẫn giữ bình tĩnh, bởi sợ hắn hắn càng làm tới, tốt nhất nên giữ cho mình một cái đầu lạnh khi đối diện với người đàn ông này.

- Tôi có chuyện muốn nói với anh!

Hàn Thiên Phong nổi trận linh đình, lập tức tiến lại bên cô, một chân đá chiếc vali khiến nó văng xa đi, vì hành động của hắn mà Cố Nhã Lâm giật thót mình, cô khẽ nuốt nước bọt định mở lời hắn nhanh tay nắm lấy cổ cô, theo phản xạ cô cũng nắm lấy tay hắn, mặt mày không ngừng nhăn nhó.

- Anh...anh...sao lần nào cũng dùng chiêu thức cũ rích thế này sao?

- Thì sao? Cố Nhã Lâm...tôi cảnh cáo cô bao nhiêu lần rồi mà cô vẫn không nghe sao? Lời nói của tôi không lọt vào lỗ tai cô được sao? Hay là cô muốn mất đi đôi chân trắng nõn nà này của mình?

- Tôi... có....chuyện muốn nói chưa gì hết anh đã làm thế này với tôi...anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả...

- Cô là cái thá gì mà để tôi thương hoa tiếc ngọc?

Hắn nói rồi cũng buông tay mình ra một cách mạnh bạo, nhận thấy được sự sống, cô ho sặc sụa không ngừng, ngồi xổm xuống, đầu úp xuống tựa lên tay mình. Dường như là khóc.

Hàn Thiên Phong thấy thế, trong đôi mắt hắn có chút tiếc thương, không đúng đáng lẽ ra hắn phải căm ghét cô chứ? Tại sao lại giở thới thương hại cô ta chứ?

- Cô đứng dậy đi! Có chuyện gì thì nói đi?

Nghe hắn nói vậy, cô đứng bật dậy, gương mặt hớn hở chạy lại ghế gần đó mà ngồi xuống, rót cho mình tách trà và nhâm nhi nó.

- Cô không khóc?

- Ừm...anh nghĩ tôi dễ khóc thế sao?

Hắn nghiến răng, gặm lấy cục tức mà nuốt xuống bụng, có điều hơi khó nuốt một chút.

- Có gì nói đi!!! Tôi bận lắm.

- Bận? Anh bận xem mấy thứ tào lao trên mạng sao? Hay bận bóp ch*t cổ tôi?

- ...

- Haizzz...tại sao lúc tôi tỉnh dậy, trên người tôi lại không mặc quần áo?

- ...

- Anh nói gì đi chứ?

Cố Nhã Lâm chép miệng đầy khó chịu, nhưng hắn vẫn vờ như không nghe thấy gì, cô nhanh tay đánh vào tay hắn một cái thật mạnh, hắn mới ngước lên nhìn cô, thở dài:

- Tôi không rảnh để nói chuyện với cô!

- Anh không định nói về Ninh Linh Như sao?

Hàn Thiên Phong định đứng dậy rời đi, bởi hắn đang chăm chú vào chiếc điện thoại của mình, thấy cô rất phiền phức mà định đứng dậy đem cái vali vào lại phòng, nhưng hắn phải sựng lại vì cô hỏi câu đấy.

Hắn miễn cưỡng ngồi xuống, nghe cô nói tiếp:

- Có! Cô nói đi!

- Nhưng trước tiên anh phải trả lời câu hỏi của tôi cái đã. Vì sao lúc tôi tỉnh dậy vào chiều nay, trên người tôi lại không có mặc quần áo?

- Là vì tôi muốn kiểm chứng xem trên người cô có những vết thương gì không thôi mà. Cô yên tâm tôi thấy thôi, chứ không còn ai khác được nhìn vào thân thể cô đâu.

- Vậy là người của anh không có làm gì tôi hết đúng không?

- Làm gì là làm gì? Hai người kia là tôi thuê họ bảo vệ cô đấy, phòng trừ trường hợp cô gặp nguy hiểm với lại không để cô bỏ trốn đấy. Hai người đó khi thấy cô ngất đi, liền nhanh chóng gọi cho tôi đấy!

Cố Nhã Lâm thở phào nhẹ nhõm, hóa ra không có gì hết, cô vẫn ổn, nhưng khoan, có cái gì đó không đúng ở đây.

Anh ta nhìn cơ thể mình để xem trên người mình có thương tích hay không? Ý là anh ta đã xem? Đã nhìn thấy hết?

- Hàn Thiên Phong! Anh dám nhìn cơ thể tôi?

- Tức giận rồi à? Tức rồi mới gọi đầy đủ họ tên chứ!

- Tại sao anh vẫn còn ung dung như thế hả? Cái tên háo sắc này!!

Cố Nhã Lâm quát thẳng vào mặt hắn, nhìn cái dáng điệu hồi nãy còn tức giận nắm cổ cô giờ lại điềm đạm một cách lạ thường, cô hất thẳng tách trà đang uống lở dở vào mặt hắn, khiến hắn giật mình nhưng cũng lại than nóng.

- Nóng! Nóng quá! Cô điên à? Cố Nhã Lâm!

Nhận thấy hành động mình vừa rồi là quá đáng, tiêu rồi trà còn nóng mà cô lại tức điên hất thẳng vào người hắn, lúc này cô thấy hắn bị bỏng nên lập tức kéo tay hắn vào phòng tắm.

Khu biệt thự của hắn có hai tầng nhưng tầng nào tầng nấy đều lớn thảo nào lại thuê cả tá hầu cận, mỗi tầng đều có nhà tắm cũng như nhà vệ sinh riêng. Gần đó, cô nhanh chân kéo hắn vào không chút do dự.

Vào đó, cô lấy thẳng vòi xịt nước xịt thẳng vào mặt hắn khiến hắn còn chưa kịp định hình gì mà ngay một tạt nước xịt thẳng vào mặt.

- Nước lạnh sẽ khiến vết bỏng đỡ hơn. Anh đợi tôi chút!

Nói rồi cô gấp gáp chạy ra kia lấy một tuýp thuốc trị bỏng, lau khô người cho hắn rồi thoa lên một cách nhẹ nhàng hết mức có thể.

- Anh không sợ nhan sắc này sẽ bị hủy hoại trong tay tôi sao?

- Có gì cô chịu trách nhiệm!

- ...

- Với lại tôi đẹp sẵn rồi ba cái này có khi làm tăng độ đẹp trai của tôi hơn nữa.

- Tự luyến quá rồi đấy! Anh nghĩ anh đẹp chắc?

- Tôi đẹp hơn cô nhiều đấy! Nhan sắc này không phải đùa là được!

- ...

- Nhan sắc tôi có được gọi là nghiêng nước nghiêng thành không?

- Anh điên hả? Thành ngữ nghiêng nước nghiêng thành là dùng miêu tả vẻ đẹp của con gái chứ không phải con trai như anh!

- Dù sao thì nhan sắc này cũng phải khiến bao nhiêu cô gái đổ gục đấy.

- Tôi nghĩ là nam ngã gục chứ nữ thì chưa chắc.

Chapter
1 Chương 69
2 Chương 1: Tình một đêm
3 Chương 2: Trả công
4 Chương 3: Chúng ta đường ai nấy đi
5 Chương 4: Tai nạn
6 Chương 5: Ở viện
7 Chương 6: Giam cầm
8 Chương 7: Ninh Linh Như
9 Chương 8: Thân phận thật sự của Cố Nhã Lâm
10 Chương 9: Tách trà nóng
11 Chương 10: Ninh Tiểu Linh xuất hiện
12 Chương 11: Người ở lại là người đau nhất
13 Chương 12: Thừa nhận
14 Chương 13: Buông bỏ quá khứ
15 Chương 14: Bạn trai
16 Chương 15: Muốn ôm và hôn
17 Chương 16: Giả làm người yêu
18 Chương 17: Ba từ một ý nghĩa đen tối
19 Chương 18: Vết thương có thể lành liệu vết sẹo có không?
20 Chương 19: Công việc
21 Chương 20: Người của tôi
22 Chương 22: Thoải mái khi ôm anh
23 Chương 23: Không khỏe
24 Chương 24: Két sắt
25 Chương 25: Cái tên Lâm Lâm
26 Chương 26: Trả thù
27 Chương 27: Thành công
28 Chương 28: Thích nên giấu trong lòng
29 Chương 29: Sinh nhật
30 Chương 30: Hẹn hò (1)
31 Chương 31: Theo đuổi
32 Chương 32: Kích động đến phát điên!
33 Chương 33: Hóa ra cô ấy cần sự nhẹ nhàng
34 Chương 34: Tỏ tình
35 Chương 35: Chơi tình
36 Chương 36: Của em sao lại nhỏ?
37 Chương 37: Hẹn hò (2)
38 Chương 38: Xâm nhập
39 Chương 39: Du Manh Manh
40 Chương 40: Sốt cao
41 Chương 41: Hơn năm tỷ
42 Chương 42: Duyên hay trùng hợp?
43 Chương 43: Muốn em chủ động
44 Chương 44: Hủy hôn
45 Chương 45: Con nhớ cha mẹ lắm!
46 Chương 46: Tin tưởng anh một lần được không?
47 Chương 21: Con tim lay động
48 Chương 47: Biểu hiện lạ
49 Chương 48: Khám
50 Chương 49
51 Chương 50
52 Chương 51: Biến cố
53 Chương 52
54 Chương 53
55 Chương 54: Em thay đổi đi
56 Chương 55
57 Chương 56
58 Chương 57
59 Chương 58: Em cảm nhận được anh còn hơn thế nữa
60 Chương 59
61 Chương 60
62 Chương 61
63 Chương 62
64 Chương 63
65 Chương 64
66 Chương 65
67 Chương 66
68 Chương 67
69 Chương 68
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Chương 69
2
Chương 1: Tình một đêm
3
Chương 2: Trả công
4
Chương 3: Chúng ta đường ai nấy đi
5
Chương 4: Tai nạn
6
Chương 5: Ở viện
7
Chương 6: Giam cầm
8
Chương 7: Ninh Linh Như
9
Chương 8: Thân phận thật sự của Cố Nhã Lâm
10
Chương 9: Tách trà nóng
11
Chương 10: Ninh Tiểu Linh xuất hiện
12
Chương 11: Người ở lại là người đau nhất
13
Chương 12: Thừa nhận
14
Chương 13: Buông bỏ quá khứ
15
Chương 14: Bạn trai
16
Chương 15: Muốn ôm và hôn
17
Chương 16: Giả làm người yêu
18
Chương 17: Ba từ một ý nghĩa đen tối
19
Chương 18: Vết thương có thể lành liệu vết sẹo có không?
20
Chương 19: Công việc
21
Chương 20: Người của tôi
22
Chương 22: Thoải mái khi ôm anh
23
Chương 23: Không khỏe
24
Chương 24: Két sắt
25
Chương 25: Cái tên Lâm Lâm
26
Chương 26: Trả thù
27
Chương 27: Thành công
28
Chương 28: Thích nên giấu trong lòng
29
Chương 29: Sinh nhật
30
Chương 30: Hẹn hò (1)
31
Chương 31: Theo đuổi
32
Chương 32: Kích động đến phát điên!
33
Chương 33: Hóa ra cô ấy cần sự nhẹ nhàng
34
Chương 34: Tỏ tình
35
Chương 35: Chơi tình
36
Chương 36: Của em sao lại nhỏ?
37
Chương 37: Hẹn hò (2)
38
Chương 38: Xâm nhập
39
Chương 39: Du Manh Manh
40
Chương 40: Sốt cao
41
Chương 41: Hơn năm tỷ
42
Chương 42: Duyên hay trùng hợp?
43
Chương 43: Muốn em chủ động
44
Chương 44: Hủy hôn
45
Chương 45: Con nhớ cha mẹ lắm!
46
Chương 46: Tin tưởng anh một lần được không?
47
Chương 21: Con tim lay động
48
Chương 47: Biểu hiện lạ
49
Chương 48: Khám
50
Chương 49
51
Chương 50
52
Chương 51: Biến cố
53
Chương 52
54
Chương 53
55
Chương 54: Em thay đổi đi
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chương 57
59
Chương 58: Em cảm nhận được anh còn hơn thế nữa
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62
64
Chương 63
65
Chương 64
66
Chương 65
67
Chương 66
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play