Chương 17: Ba từ một ý nghĩa đen tối

Liêu Vy Vy nói mà lặng người, không thể nào, không thể có chuyện đó được, tại sao Cố Nhã Lâm lại may mắn đến vậy chứ?

Cô ta lúc trước được Tinh Ảnh bây giờ được Hàn Thiên Phong?

Liêu Vy Vy nhớ ra gì đó rồi nói:

- Hàn tổng! Rất vui được gặp! Nhưng mà tôi nhớ, người tình của anh đâu phải là Cố Nhã Lâm này đâu?

Tinh Ảnh chạm vai cô như đang ra hiệu hãy im lặng, hắn ta bỏ qua Cố Nhã Lâm, tươi cười mà chào hỏi Hàn Thiên Phong:

- Hàn tổng! Thành thật xin lỗi, bạn gái tôi đúng là không biết phép tắt mà.

Hàn Thiên Phong lên tiếng đầy chán ghét:

- Đúng là không biết phép tắc thật! Bởi vậy tại sao anh không dạy lại cô người yêu bé bỏng của mình?

Nghe hắn nói mà Liêu Vy Vy như phát điên, thằng bạn trai cũ của Cố Nhã Lâm cũng không ngoại lệ, cả hai người đều dùng ánh mắt phán xét nhìn hai người đối diện, thầm chửi bới trong lòng mình.

Cảm thấy sự tinh quái, Hàn Thiên Phong không suy nghĩ liền nói với vẻ điệu ung dung, hắn bắt chéo chân mình, tay gõ lên mặt bàn vài nhịp:

- Tinh Ảnh, hợp đồng công ty anh đưa qua cho tôi, tôi đã xem xét nhưng mà có vẻ không ổn nhỉ?

Tinh Ảnh hoảng hốt, cố gắng nịnh nọt:

- Hàn tổng! Nếu có gì sai, anh hãy nói chúng tôi sẽ cố gắng sửa chứ đừng từ chối, tội bọn tôi lắm!

- Tội mấy người? Rồi ai tội cho bạn gái tôi?

Cố Nhã Lâm đang uống nước thì suýt phụt ra, cô vội lau miệng mình rồi hỏi:

- Tội cho tôi...à không sao lại tội cho em? Chuyện làm ăn của anh sao liên quan đến em?

Hàn Thiên Phong nhếch miệng cười:

- Nếu anh làm ăn thua lỗ thì còn đâu tiền cho em xài? Vậy chẳng phải là tội em sao?

Cô cười trừ, nói nhỏ:

- Ừ đúng!... diễn hay quá, diễn sâu quá...hứ, tình cảm quá, nghe mà nổi hết da gà da vịt...

Hàn Thiên Phong mặt biến sắc:

- Em đang nói gì đó?

Cố Nhã Lâm biết lời nói nhỏ hồi nãy bị hắn nghe thấy hết nên vội an ủi:

- Đừng như thế! Tối về em thưởng!

Hắn biết là đang diễn trò yêu đương, nhưng câu nói này của cô lại làm ghi in trong đầu hắn, khó miệng vô thức mà nhoẻn lên cười đầy sâu xa.

Liêu Vy Vy thấy hai con người này đang giở trò làm khùng làm điên, phát cơm trước mặt mình, cô ta không nhịn được mà lên tiếng:

- Cố Nhã Lâm, tôi không ngờ cậu lại như thế đấy! Cậu dễ dàng trao thân cởi áo đến thế sao?

Cố Nhã Lâm bật cười, cái điệu cười này như đang khinh thường:

- Bạn trai tôi! Anh ấy làm gì tôi thì chuyện bình thường mà?

- Không phải cô cũng thế sao?

- Thật ngưỡng mộ tình yêu của hai người, yêu nhau từ hồi cấp 3 cho đến khi tốt nghiệp đại học vẫn còn yêu, 6 năm lận. Không cưới cũng uổng.

- 6 năm đó mà không làm gì hơi tiếc nhỉ? Trong khi hồi 17 18 tuổi tôi đã thấy hai người hôn hôn hít hít rồi! Đến giờ mà chưa động chạm vào có hơi vô lý.

- Bản thân tôi hồi đó thật ngu ngốc, yêu sớm làm gì không biết nữa.

- Mà cũng cảm ơn cô đã giúp tôi hốt cái thằng "chó tha" này nhé!

Cố Nhã Lâm liên tục phát ra những câu nói khiến Liêu Vy Vy tức thời mà câm nín, Tinh Ảnh ở bên nghe biệt danh "chó tha" đó mà trợn mắt nhìn cô, như muốn ăn tươi nuốt sống cả cô, Hàn Thiên Phong lên tiếng:

- Tôi vô hình à? Có tôi ở đây mà anh dám lườm bạn gái tôi thế à?

Tinh Ảnh lần này bỏ mặc qua cả Hàn Thiên Phong, hắn không có phép tắc gì lập tức đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt của Cố Nhã Lâm:

- Hừ. Tôi "chó tha" thì sao? Cô đang chà đạp cái lòng tự trọng của tôi đấy nhé!

Cố Nhã Lâm cũng không vừa:

- Anh có lòng tự trọng để tôi chà đạp hả? Từ cái lúc gia đình tôi tan nát, thấy hai người hả hê mà tôi hận không thể xé hai người ra hàng trăm mảnh đấy. Nể tình đây là nhà hàng, tôi không dám động tay động chân thôi.

Liêu Vy Vy biết mọi chuyện đã đi quá giới hạn, bởi có cả Hàn Thiên Phong ở đây, hắn chính là mối làm ăn lớn cho công việc mình, giờ lại có lá gan dám khinh nhờn Cố Nhã Lâm bạn gái hắn và cũng biết chắc hợp đồng giữa công ty mình và Hàn thị sẽ bị phá bỏ.

Mọi chuyện đã đến nước này, suy cho cùng tên Hàn Thiên Phong đó cũng không giúp mình thì sao mình phải sợ chứ?

Hơn nữa Cố Nhã Lâm là mối đe dọa với cô, cũng cần cô ta mở được mật khẩu két sắt.

- Để xem giờ cô còn mạnh mồm được không? Đồ không mẹ! ĐỒ KHÔNG MẸ!

Đồ không mẹ? Đồ không mẹ?

Lời nói như con dao hai lưỡi đâm xuyên qua trái tim cô, răng nghiến lại, mắt như sắp đỏ lên, nhưng cô cố gắng không để một giọt lệ nào rơi xuống, người cứng đơ không thể cử động được, cứ đứng đó trông không khác gì một bức tượng.

Liêu Vy Vy trông bộ dạng cô và như nhớ lại lúc trước, và biết được đó chắc chắn là điểm yếu của Cố Nhã Lâm.

Tinh Ảnh nói xong mà không có bất kì dấu hiệu nào là có lỗi, thấy Cố Nhã Lâm câm nín mà lòng hả hê không thôi.

Hàn Thiên Phong không nhịn được đứng dậy tát hắn một cái, Liêu Vy Vy liền nhanh chóng đỡ hắn.

- Hàn tổng! Xin anh đừng mạo phạm!

Hơn ai hết Hàn Thiên Phong biết được chuyện quá khứ của Cố Nhã Lâm, hắn vội ôm lấy cô, sau đó kéo tay cô chạy ra ngoài. Trước khi đi, hắn phán một câu:

- Tôi cá là cái lưỡi của hai người không giữ được nữa rồi!

Cứ tưởng Hàn Thiên Phong sẽ ung dung, thản nhiên như đúng khí chất của hắn mọi ngày, nhưng gương mặt hắn nhăn lại, ánh mắt với hàng ngàn tia lửa giận mà nắm chặt cổ tay cô, kéo đi thật nhanh.

Với Cố Nhã Lâm, từ nãy giờ trông cô không khác gì một bức tượng đá, ai khiêng đi thì đi, không khiêng thì vẫn ở đó, mặt không tí cảm xúc, khi nghe đến ba chữ đó, cô không biết nên diễn tả cảm xúc thế nào, nó hụt hẫng, nó trống rỗng, nó...

Từ khi mười lăm, cô đã từng bị đám trẻ con kia trêu chọc với ba chữ như thế, không những là bọn trẻ con, mà cô còn bị người đời chỉ trích, mắng chửi, không ngừng buông những lời độc địa vào trong. Cố gia như thế cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, lợi dụng cơ hội mà bị bọn xấu hãm hại chiếm lấy tài sản, đến năm mười sáu, cô chính thức mồ côi, những tưởng sẽ được vào trại mồ côi, nhưng ai ngờ bị Liêu Vy Vy và Tinh Ảnh lập mưu tống cô vào bệnh viện. Tuổi đó còn là vị thành niên, nên bọn chúng vẫn còn ung dung, lẳng lơ ngoài kia. Còn cô thì sống cuộc đời chẳng khác gì địa ngục tại đây.

Cô thương mẹ lắm! Nhưng vì căn bệnh ung thư mà mẹ cô qua đời, đến khi Cố gia phá sản, cha mẹ không còn, cô như rơi và hố sâu tuyệt vọng muốn ch*t đi cho xong, nhưng bọn ác nhơn kia thì lại không cho cô có cơ hội đó.

Lần gặp mặt này cô biết hai người đó muốn biết được mật khẩu của két sắt đang giữ dường như toàn bộ tài sản của Cố gia, nhưng có ai ngu ngốc mà nói ra không chứ?

Cô bị hắn kéo ra, cô không nói gì cả, lập tức buông tay hắn, tiến thẳng vào trong xe.

Cảm xúc lúc này của cô là gì nhỉ? Tổn thương? Đúng! Có thể nói là như vậy. Ba cái từ đó cô rất ghét, rất ghét! Cô như muốn sụp đổ khi cứ nghĩ đi nghĩ lại ba từ ngữ ấy.

Đúng quá mà! Sao có thể trách người đời được! Càng không thể trách mẹ mình được, chỉ trách bản thân, trách bản thân thôi!

Hàn Thiên Phong cũng không nói gì, đeo quai xe vào cho cô rồi lập tức lái đi.

Hai người im lặng một hồi lâu, hắn cũng quyết định mở miệng:

- Cô có sao không?

Cố Nhã Lâm lắc đầu, người vẫn đờ ra đó.

- Cô muốn ăn gì không? Lúc nãy chưa ăn gì được.

Cô lại tiếp tục lắc đầu.

- Cái đó...nếu cô không muốn tôi nói thì tôi không nói...

Cô gật đầu.

- Ý gì đây?

Chapter
1 Chương 69
2 Chương 1: Tình một đêm
3 Chương 2: Trả công
4 Chương 3: Chúng ta đường ai nấy đi
5 Chương 4: Tai nạn
6 Chương 5: Ở viện
7 Chương 6: Giam cầm
8 Chương 7: Ninh Linh Như
9 Chương 8: Thân phận thật sự của Cố Nhã Lâm
10 Chương 9: Tách trà nóng
11 Chương 10: Ninh Tiểu Linh xuất hiện
12 Chương 11: Người ở lại là người đau nhất
13 Chương 12: Thừa nhận
14 Chương 13: Buông bỏ quá khứ
15 Chương 14: Bạn trai
16 Chương 15: Muốn ôm và hôn
17 Chương 16: Giả làm người yêu
18 Chương 17: Ba từ một ý nghĩa đen tối
19 Chương 18: Vết thương có thể lành liệu vết sẹo có không?
20 Chương 19: Công việc
21 Chương 20: Người của tôi
22 Chương 22: Thoải mái khi ôm anh
23 Chương 23: Không khỏe
24 Chương 24: Két sắt
25 Chương 25: Cái tên Lâm Lâm
26 Chương 26: Trả thù
27 Chương 27: Thành công
28 Chương 28: Thích nên giấu trong lòng
29 Chương 29: Sinh nhật
30 Chương 30: Hẹn hò (1)
31 Chương 31: Theo đuổi
32 Chương 32: Kích động đến phát điên!
33 Chương 33: Hóa ra cô ấy cần sự nhẹ nhàng
34 Chương 34: Tỏ tình
35 Chương 35: Chơi tình
36 Chương 36: Của em sao lại nhỏ?
37 Chương 37: Hẹn hò (2)
38 Chương 38: Xâm nhập
39 Chương 39: Du Manh Manh
40 Chương 40: Sốt cao
41 Chương 41: Hơn năm tỷ
42 Chương 42: Duyên hay trùng hợp?
43 Chương 43: Muốn em chủ động
44 Chương 44: Hủy hôn
45 Chương 45: Con nhớ cha mẹ lắm!
46 Chương 46: Tin tưởng anh một lần được không?
47 Chương 21: Con tim lay động
48 Chương 47: Biểu hiện lạ
49 Chương 48: Khám
50 Chương 49
51 Chương 50
52 Chương 51: Biến cố
53 Chương 52
54 Chương 53
55 Chương 54: Em thay đổi đi
56 Chương 55
57 Chương 56
58 Chương 57
59 Chương 58: Em cảm nhận được anh còn hơn thế nữa
60 Chương 59
61 Chương 60
62 Chương 61
63 Chương 62
64 Chương 63
65 Chương 64
66 Chương 65
67 Chương 66
68 Chương 67
69 Chương 68
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Chương 69
2
Chương 1: Tình một đêm
3
Chương 2: Trả công
4
Chương 3: Chúng ta đường ai nấy đi
5
Chương 4: Tai nạn
6
Chương 5: Ở viện
7
Chương 6: Giam cầm
8
Chương 7: Ninh Linh Như
9
Chương 8: Thân phận thật sự của Cố Nhã Lâm
10
Chương 9: Tách trà nóng
11
Chương 10: Ninh Tiểu Linh xuất hiện
12
Chương 11: Người ở lại là người đau nhất
13
Chương 12: Thừa nhận
14
Chương 13: Buông bỏ quá khứ
15
Chương 14: Bạn trai
16
Chương 15: Muốn ôm và hôn
17
Chương 16: Giả làm người yêu
18
Chương 17: Ba từ một ý nghĩa đen tối
19
Chương 18: Vết thương có thể lành liệu vết sẹo có không?
20
Chương 19: Công việc
21
Chương 20: Người của tôi
22
Chương 22: Thoải mái khi ôm anh
23
Chương 23: Không khỏe
24
Chương 24: Két sắt
25
Chương 25: Cái tên Lâm Lâm
26
Chương 26: Trả thù
27
Chương 27: Thành công
28
Chương 28: Thích nên giấu trong lòng
29
Chương 29: Sinh nhật
30
Chương 30: Hẹn hò (1)
31
Chương 31: Theo đuổi
32
Chương 32: Kích động đến phát điên!
33
Chương 33: Hóa ra cô ấy cần sự nhẹ nhàng
34
Chương 34: Tỏ tình
35
Chương 35: Chơi tình
36
Chương 36: Của em sao lại nhỏ?
37
Chương 37: Hẹn hò (2)
38
Chương 38: Xâm nhập
39
Chương 39: Du Manh Manh
40
Chương 40: Sốt cao
41
Chương 41: Hơn năm tỷ
42
Chương 42: Duyên hay trùng hợp?
43
Chương 43: Muốn em chủ động
44
Chương 44: Hủy hôn
45
Chương 45: Con nhớ cha mẹ lắm!
46
Chương 46: Tin tưởng anh một lần được không?
47
Chương 21: Con tim lay động
48
Chương 47: Biểu hiện lạ
49
Chương 48: Khám
50
Chương 49
51
Chương 50
52
Chương 51: Biến cố
53
Chương 52
54
Chương 53
55
Chương 54: Em thay đổi đi
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chương 57
59
Chương 58: Em cảm nhận được anh còn hơn thế nữa
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62
64
Chương 63
65
Chương 64
66
Chương 65
67
Chương 66
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play