Chương 15: Muốn ôm và hôn

Anh vô sỉ!

- Tôi vô sỉ thì sao?

- Anh nói ra không biết ngượng mồm hả?

- Thì sao?

- Anh...

- Cô nhờ vả tôi thì cô phải dịu dàng, năn nỉ người ta chứ bộ dạng cô như này ai mà giúp chứ?

- Tôi nhờ người khác! Dù sao diễn vai người yêu với anh, ân ân ái ái giữa thanh thiên bạch nhật với anh khiến lông tơ tôi dựng đứng hết rồi.

Cố Nhã Lâm lớn tiếng nói, dù biết nơi đây là bệnh viện nhưng cô không thể kìm chế được cơn lửa giận của mình, sau đó mặc hắn ở đó mà rời đi.

Trước khi đi, cô chợt nhớ ra gì đó rồi quay lại lấy chiếc điện thoại của mình đưa cho hắn.

- Ở phần ghi âm, tôi có ghi âm lại cuộc hội thoại giữa tôi và Ninh Tiểu Linh, anh nghe đi. Tôi sẽ quay lại lấy.

- Cô không sợ tôi sẽ làm gì chiếc điện thoại cô sao

- Có gì mà phải sợ? Trong đó có cái gì đâu? Ngay cả trong danh bạ tôi chỉ có khoảng vài người. Anh làm được gì trong đó.

- Nhưng mà cô đưa tôi mà không đưa mật khẩu có hơi kì không?

- Mật khẩu là ******

Lời vừa dứt, cô nhanh chân rời đi thật nhanh. Nhưng đi của cô có vẻ là rất tức giận, hắn nhìn mà bất giác khóe miệng cong lên.

Tại sao mật khẩu là ******? Nó có nghĩa gì chứ?

...

Vào thứ năm, Hàn Thiên Phong cũng được xuất viện, Cố Nhã Lâm phải đưa hắn về nhà bởi cái tính khó ở của hẳn, cứ cô không thích làm chuyện này chuyện kia do hắn giao phó, yêu cầu đều bị hắn dùng lời lẽ uy hiếp, ba cái lời ngụy biện uy hiếp của hắn cũng làm cô phát ngán đành chấp nhận miễn cưỡng làm theo.

Vừa về đến, một bóng người chật vật dưới bếp, không mấy xa lạ, thoạt nhìn cứ nghĩ đó là người hầu nhưng đó là Ninh Tiểu Linh.

Hắn và cô tròn mắt nhìn, không tin được một tiểu thư quyền quý, sang chảnh như cô ta lại có thể xuống bếp?

Ánh mắt Hàn Thiên Phong nhìn Tiểu Linh xưa nay đã sắc bén, chán ghét nay lại hơn thế nữa. Sau khi cái đoạn ghi âm đó khiến hắn hoàn toàn không một chút tin tưởng đứa em gái của người mà hắn từng yêu.

Cố Nhã Lâm khoanh tay trước ngực, lên tiếng:

- Kì lạ! Hôm nay cô ta ấm đầu sao? Chiều nay chắc trời mưa to rồi đấy.

Từ phía bếp, Ninh Tiểu Linh chạy lên đầu tóc thì rũ rượi, mặt thì đen nhánh, cả người từ trệ xuống dưới rất lộn xộn, không gọn gàng. Ninh Tiểu Linh liền bảo một người hầu:

- Cô lấy cho tôi một khăn giấy, rồi cái lược đây.

- Vâng! Tiểu thư đợi chút ạ.

Nói rồi, người hầu chạy ngay đi lấy cho cô ta để cô chải chuốt lại, lát sau trông Tiểu Linh đã ưa nhìn so với lúc ban đầu. Cô ta bỏ qua cô, tiến lại về phía Hàn Thiên Phong.

- Biết anh đau bụng nên em nấu cháo cho anh dễ ăn. Người đâu mang đồ lên đây.

Người nào người nấy mặt tái mét, đưa bát cháo cho Tiểu Linh rồi lập tức lùi ra xa, Cố Nhã Lâm nhìn lướt qua bát cháo, tưởng là mình nhìn nhầm, thoạt nhìn bát cháo có vẻ bình thường, nhưng mùi nó lại bất bình thường, còn vị thì không biết như nào.

Hàn Thiên Phong nể mặt Tiểu Linh, miễn cưỡng ăn một muỗng rồi nhanh chóng phụt ra.

Cố Nhã Lâm bật cười, bởi cô biết sẽ có tình huống và phản ứng như này mà. Ninh Tiểu Linh khó chịu chỉ vào mặt cô nói:

- Cô cười gì? Dù sao tôi vẫn nấu ngon hơn cô, món này là cố gắng của tôi đấy.

Cố Nhã Lâm định lên tiếng nhưng bị Hàn Thiên Phong ngăn lại, lục lọi trong người cô.

- Hàn thiếu, anh làm gì vậy?

Cô ngẩn người khi thấy hắn lục lọi trên người mình, tay hắn cứ sờ soạng trên người cô tìm gì đó, hành động của Hàn Thiên Phong khiến Ninh Tiểu Linh cũng bất ngờ, rồi lại đẩy hắn ta ra:

- Anh là gì vậy? Anh có biết như vậy là có lỗi với chị em không?

- Ừ tôi có lỗi với Ninh Linh Như đó! Nhưng cô xem cô còn có lỗi hơn tôi đấy.

Cố Nhã Lâm giật mình quay lại nhìn hắn, màn đáp trả này cực đỉnh, cô để cho hai người có không gian riêng tư nhanh chóng lên phòng một cách lặng lẽ.

Nhưng đã bị hắn phát hiện và nhanh tay nắm lấy cổ tay cô lôi gần lại, để cô đứng cạnh hắn. Cảnh cáo:

- Cô đứng yên đây, không được nhúc nhích. Cô mà nhúc nhích, hai chân cô không còn để đi đâu.

Cố Nhã Lâm:

- Sao? Anh định làm gì chân tôi? Định gác lên vai anh à?

- Ừm, gác lên vai tôi, hành hạ cô cho khỏi xuống giường được luôn.

Cô định nói gì đó nhưng bị hắn chặn họng:

- Im! Cô nói nữa tôi cắn môi cô rách luôn đó!

Hàn Thiên Phong quay lại nhìn Ninh Tiểu Linh, sắc mặt hắn thay đổi, chỉ tay ra ngoài cửa.

- Cút! Cút khỏi nhà tôi. Từ nay tôi và cô không có mối liên quan gì nữa.

Ninh Tiểu Linh ngơ ngác:

- Vậy là sao? Em có làm gì đâu?

Hắn đưa điện thoại của Cố Nhã Lâm trước mặt cô, bấm bắt đầu ghi âm giữa Cố Nhã Lâm và cô.

Nghe thấy mà trán cô đổ mồ hôi, miệng lắp bắp không nên câu:

- Là...Cố...Nhã Lâm gài bẫy em! Không phải em...anh xem thời buổi hiện đại này việc khoa học tiên tiến, ghép đó. Anh phải tin em.

Cố Nhã Lâm:

- Cô vừa phải thôi chứ! Là cô tự khai đâu phải do tôi?

Hàn Thiên Phong quát lớn:

- Nói gì nữa? Cô tưởng tôi ngu à Ninh Tiểu Linh? Cô tưởng tôi không điều tra làm rõ mọi chuyện à? Mấy cái tên mà cô thuê á bị bắt lên phường hết rồi. Biến! Nhà tôi không chứa chấp một loại phụ nữ như cô!

Ninh Tiểu Linh vừa mới về nước, cứ tưởng mọi chuyện sẽ yên ổn nhưng ai ngờ lại đi xa với tưởng tượng của cô. Cô nuốt cục tức của mình xuống, bước ra khỏi nhà một cách đầy khó chịu, hơn là đằng khác.

Cơ thể hắn đứng bất động, Cố Nhã Lâm hả hê với màn chửi kinh điển đầy lí lẽ của Hàn Thiên Phong.

Đáng đới lắm! Này còn nhẹ với cô ta! Giờ chỉ còn nhờ vào luật nhân quả thôi.

Một kẻ hại chị mình, người thân mình xứng đáng được nhận những lời lẽ cay đắng của người đời.

- Anh không sao chứ?

Hắn không trả lời, lát sau dựa đầu vào vai cô. Hai tay hắn ôm lấy eo cô, mắt nhắm lại.

Cố Nhã Lâm định vùng vẫy nhưng bị hắn giữ chặt lại, nói nhỏ:

- Tôi muốn ôm cô, đứng yên tôi ôm một lát.

Cô cũng không còn ý định vùng vẫy, giờ cô thấy thương hơn là oán trách hắn, cô lấy tay mình ôm lấy hắn, vỗ nhẹ lưng.

Kì lạ? Sao mình lại không cảm thấy sợ hãi nữa? Đáng lẽ ra cơ thể mình phải bấy thường khi tiếp xúc gần với nam giới chứ? Tại sao mình lại ngoan ngoãn đứng im thế này? Đã vậy còn rất thoải mái nữa.

- Anh có thể nói là anh ôm tôi bao nhiêu lâu không?

Cố Nhã Lâm với con tim đập nhanh từ nơi lồng ngực, hơi thở dần dồn dập hơn, hai tay cô nắm chặt áo hắn, lời nói phát ra cũng khó nghe.

Ngược lại, hắn lại đang hưởng thụ khi được ôm cô, tâm trạng tốt hơn rất nhiều, dường như những điều khi nãy khiến hắn phiền não, đau đầu, stress đều xua tan, trước mắt hắn bây giờ là một màn sương mù của sự thoải mái.

Hắn không nghe cô nói, càng không muốn trả lời cô, cứ muốn ôm thế này mãi thôi.

- Này! Anh trả lời tôi đi. Anh ngủ rồi hả? Bộ ôm tôi thoải mái quá khiến anh ngủ quên luôn à?

Vừa dứt câu, hắn không dựa vào vai cô, nhìn cô, cô cũng nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai nói câu nào.

Hiện giờ trong căn nhà lớn này chỉ có hắn và cô, bọn người hầu đều tránh mặt hết rồi. Một nam một nữ thì sẽ như thế nào?

- Nãy tôi nói cô thốt ra câu nào nữa sẽ bị tôi cắn rách, đến lúc nhận hình phạt rồi.

- Nói thật tôi rất muốn hôn cô!

Không để cô nói, hắn trực tiếp gặm lấy môi cô, Cố Nhã Lâm chẳng kịp phản ứng, chẳng kịp suy nghĩ gì, bởi đầu cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng.

Hắn hôn cô lần này là thứ hai rồi nhưng lần này cô lại không phản kháng, và chẳng có phản ứng gì mạnh mẽ, chống trả.

Hắn cắn môi cô đến rỉ cả máu mới chịu buông tha cho chiếc môi bé bỏng này, nói:

- Chỉ là môi chạm môi thôi mà!

Chapter
1 Chương 69
2 Chương 1: Tình một đêm
3 Chương 2: Trả công
4 Chương 3: Chúng ta đường ai nấy đi
5 Chương 4: Tai nạn
6 Chương 5: Ở viện
7 Chương 6: Giam cầm
8 Chương 7: Ninh Linh Như
9 Chương 8: Thân phận thật sự của Cố Nhã Lâm
10 Chương 9: Tách trà nóng
11 Chương 10: Ninh Tiểu Linh xuất hiện
12 Chương 11: Người ở lại là người đau nhất
13 Chương 12: Thừa nhận
14 Chương 13: Buông bỏ quá khứ
15 Chương 14: Bạn trai
16 Chương 15: Muốn ôm và hôn
17 Chương 16: Giả làm người yêu
18 Chương 17: Ba từ một ý nghĩa đen tối
19 Chương 18: Vết thương có thể lành liệu vết sẹo có không?
20 Chương 19: Công việc
21 Chương 20: Người của tôi
22 Chương 22: Thoải mái khi ôm anh
23 Chương 23: Không khỏe
24 Chương 24: Két sắt
25 Chương 25: Cái tên Lâm Lâm
26 Chương 26: Trả thù
27 Chương 27: Thành công
28 Chương 28: Thích nên giấu trong lòng
29 Chương 29: Sinh nhật
30 Chương 30: Hẹn hò (1)
31 Chương 31: Theo đuổi
32 Chương 32: Kích động đến phát điên!
33 Chương 33: Hóa ra cô ấy cần sự nhẹ nhàng
34 Chương 34: Tỏ tình
35 Chương 35: Chơi tình
36 Chương 36: Của em sao lại nhỏ?
37 Chương 37: Hẹn hò (2)
38 Chương 38: Xâm nhập
39 Chương 39: Du Manh Manh
40 Chương 40: Sốt cao
41 Chương 41: Hơn năm tỷ
42 Chương 42: Duyên hay trùng hợp?
43 Chương 43: Muốn em chủ động
44 Chương 44: Hủy hôn
45 Chương 45: Con nhớ cha mẹ lắm!
46 Chương 46: Tin tưởng anh một lần được không?
47 Chương 21: Con tim lay động
48 Chương 47: Biểu hiện lạ
49 Chương 48: Khám
50 Chương 49
51 Chương 50
52 Chương 51: Biến cố
53 Chương 52
54 Chương 53
55 Chương 54: Em thay đổi đi
56 Chương 55
57 Chương 56
58 Chương 57
59 Chương 58: Em cảm nhận được anh còn hơn thế nữa
60 Chương 59
61 Chương 60
62 Chương 61
63 Chương 62
64 Chương 63
65 Chương 64
66 Chương 65
67 Chương 66
68 Chương 67
69 Chương 68
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Chương 69
2
Chương 1: Tình một đêm
3
Chương 2: Trả công
4
Chương 3: Chúng ta đường ai nấy đi
5
Chương 4: Tai nạn
6
Chương 5: Ở viện
7
Chương 6: Giam cầm
8
Chương 7: Ninh Linh Như
9
Chương 8: Thân phận thật sự của Cố Nhã Lâm
10
Chương 9: Tách trà nóng
11
Chương 10: Ninh Tiểu Linh xuất hiện
12
Chương 11: Người ở lại là người đau nhất
13
Chương 12: Thừa nhận
14
Chương 13: Buông bỏ quá khứ
15
Chương 14: Bạn trai
16
Chương 15: Muốn ôm và hôn
17
Chương 16: Giả làm người yêu
18
Chương 17: Ba từ một ý nghĩa đen tối
19
Chương 18: Vết thương có thể lành liệu vết sẹo có không?
20
Chương 19: Công việc
21
Chương 20: Người của tôi
22
Chương 22: Thoải mái khi ôm anh
23
Chương 23: Không khỏe
24
Chương 24: Két sắt
25
Chương 25: Cái tên Lâm Lâm
26
Chương 26: Trả thù
27
Chương 27: Thành công
28
Chương 28: Thích nên giấu trong lòng
29
Chương 29: Sinh nhật
30
Chương 30: Hẹn hò (1)
31
Chương 31: Theo đuổi
32
Chương 32: Kích động đến phát điên!
33
Chương 33: Hóa ra cô ấy cần sự nhẹ nhàng
34
Chương 34: Tỏ tình
35
Chương 35: Chơi tình
36
Chương 36: Của em sao lại nhỏ?
37
Chương 37: Hẹn hò (2)
38
Chương 38: Xâm nhập
39
Chương 39: Du Manh Manh
40
Chương 40: Sốt cao
41
Chương 41: Hơn năm tỷ
42
Chương 42: Duyên hay trùng hợp?
43
Chương 43: Muốn em chủ động
44
Chương 44: Hủy hôn
45
Chương 45: Con nhớ cha mẹ lắm!
46
Chương 46: Tin tưởng anh một lần được không?
47
Chương 21: Con tim lay động
48
Chương 47: Biểu hiện lạ
49
Chương 48: Khám
50
Chương 49
51
Chương 50
52
Chương 51: Biến cố
53
Chương 52
54
Chương 53
55
Chương 54: Em thay đổi đi
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chương 57
59
Chương 58: Em cảm nhận được anh còn hơn thế nữa
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62
64
Chương 63
65
Chương 64
66
Chương 65
67
Chương 66
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play