Cố Nhã Lâm hét vào mặt hắn, cô đang đứng giữa hai cánh tay đang chống lên trên tường, mặt cau có liếc hắn một cái, cắn thật đau vào tay hắn khiến hắn phải thụt tay lại vì đau.
- Cô bị điên hả?
- Anh mới bị điên đấy!
Chửi lớn hắn một câu rồi bỏ ra ngoài, khi đi còn không quên để lại những âm thanh mạnh bạo do chân cô tạo nên khi đập mạnh xuống nền sàn.
Hàn Thiên Phong nheo mắt nhìn bóng lưng rời đi, một ý nghĩ đen tối trong đầu hắn hiện lên.
Tôi nghĩ tôi nên cho cô xem chân dung bạn gái tôi mà cô hãm hại rồi.
- Lê Tràng!
- Vâng thưa Hàn tổng?
Hắn lấy điện thoại trong túi áo mình, vào trong cuộc gọi mà gọi cho quản lý của hắn.
- Cậu điều tra thêm thân phận của Cố Nhã Lâm cho tôi, một chút thông tin cũng không được bỏ sót.
- Vâng! Tôi làm ngay đây ạ.
Màn hình sáng lên rồi tắt ngúm, tay hắn khẽ đưa điện thoại lại vào túi áo mình, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía Cố Nhã Lâm đã từng rời đi lúc nãy.
Cố Nhã Lâm! Để tôi xem cô thoát được khỏi tôi như thế nào...
...
Cô trở về phòng mình nơi mà cô vừa mới cất gọn đồ đạc, không thể vào phòng hắn, bởi những đồ cô cần đều ở trong đây. Nhìn chiếc giường lớn, cô méo miệng:
- Là phòng nhưng không phải của mình. Là giường nhưng mình không thể ngủ.
Xong rồi, cô nhìn vào gương, nhìn lấy bản thân mình trong gương, nghĩ lại cái cảnh hồi nãy, mà cô tức điên trong lòng.
- Cái tên khốn đó! Anh ta là cái gì mà ra lệnh cho mình chứ!?
Cố Nhã Lâm thở dài rồi nằm liệt xuống giường, tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn với cô đến vậy chứ?
Hai mắt cô nhắm lại, thả lỏng cơ thể và thỏa đều, đây là cách cô hay làm mỗi căng thẳng, dù chỉ là biến pháp tâm lý nhưng nó còn tốt hơn là không.
Ninh Linh Như?
Cô ấy là bạn gái của Hàn Thiên Phong? Tại sao khung cảnh đó cứ lẩn quẩn trong đầu mình vậy?
Cố Nhã Lâm ngồi bật dậy, thở hổn hển, chỉ vừa mới nhắm mắt thư giãn một chút hình bóng của Ninh Linh Như xuất hiện lên, làm cho cô giật mình mà ngồi dậy, trán lúc này mồ hôi bắt đầu chảy xuống. Cô khẽ đưa tay mình lau mồ hôi. Cho đến giờ cô cũng không biết tại mình lại có liên quan gì với cô ấy và cả Hàn Thiên Phong.
Cô suy nghĩ gì đó rồi vội nhanh chóng ra khỏi phòng.
Dòm ngó xung quanh không quanh không thấy hắn, cô nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng của hắn, rồi lén lút tiến vào trong.
Trên giường là một đống đồ lộn xộn được đặt trên đó, không đúng đây là đồ của phụ nữ.
Cô tiến lại cầm lên một chiếc trong đó mà mắt mở to ra không tin được thứ mình cầm trên tay.
- Đây là áo...áo nhỏ của phụ nữ? Nhưng mà hình như là đồ mới mua, ngay cả tem cũng chưa bóc.
Cô thả nhẹ xuống, rồi ánh mắt vô tình lướt qua cái tủ đầu giường đã được khóa kín lại.
Chìa khóa? Phải rồi cần chìa khóa.
Nghĩ là làm, sau một hồi lục lọi, cuối cùng cô cũng tìm được, khẽ mở ra, bên trong là một đống tài liệu được xếp gọn gàng. Cô lấy chúng ra, quả nhiên là thông tin cá nhân của Ninh Linh Như.
"Ninh Linh Như là tiểu thư của Ninh gia, chỉ là một gia thế nhỏ và cô không hề có địa vị gì bởi cô là con riêng của một người hầu. Gia chủ đã vu oan cho mẹ cô dùng thủ đoạn chuốc thuốc Ninh lão gia và sinh ra cô, tuy là con cả nhưng vì địa vị mẹ cô thấp thế nên không ai chấp nhận cả.
Ninh Linh Như có một cô em gái cùng cha khác mẹ với mình là Ninh Tiểu Linh, nhỏ hơn cô ba tuổi, nhưng lại khác hoàn toàn với cô, được cha mẹ cưng chiều hết mực, bởi vậy sinh nên tính cách hư hỏng chẳng ai ưa.
Hàn Thiên Phong vô tình gặp Ninh Linh Như và được cô ấy cứu khi bị đẩy xuống nước bởi anh mất chứng sợ nước lại không biết bơi. Anh cảm kích cô sau đó ra tay giúp đỡ cho cô có địa vị trong nhà, và hai người sau này nảy sinh tình cảm mà đến với nhau.
Trong suốt thời gian làm người yêu, anh lại không hề động chạm gì đến cô, đến cả hôn cũng không, chỉ có thể là ôm hay nắm tay."
Suy cho cùng, Ninh Linh Như vẫn là một cô gái đáng thương.
Cố Nhã Lâm rất đồng cảm cho cô bởi vì cô cũng thế, đúng là trong thế giới của bọn nhà giàu, người không có địa vị đặc biệt là phụ nữ rất dễ bị coi thường.
Nhưng mà là người yêu của nhau, Hàn Thiên Phong lại không hề động chạm đến Ninh Linh Như? Có phải là người yêu không thế?
Không động chạm đến bạn gái? Vậy tại sao anh ta lại hôn mình khi còn ở viện?
Nghĩ đến đây, cô nghiến răng đến nổi phát ra âm thanh vô cùng khó nghe, cô tuy tức giận nhưng phải cẩn thận đặt xấp giấy tờ về lại chỗ cũ.
- Từ khi nào mà Cố tiểu thư lại thích vô tư lục lọi đồ của người khác khi chưa có sự đồng ý?
Cô giật nảy mình, quay đầu lại nhìn hắn, loay hoay nói:
- Anh...anh...anh làm gì ở đây vậy? Sao anh lại vào đây?
Hàn Thiên Phong đứng tựa vào khung cửa, hai tay hắn khoanh lại đặt trước ngực, mắt không ngừng chớp nhìn về phía cô đang đứng, hắn nhoẻn miệng cười:
- Phòng tôi chẳng lẽ không được vào? Mà Cố tiểu thư sao lại giật mình thế? Đang làm chuyện mờ ám sao?
- À...tôi chỉ đang dọn cái tủ này thôi. Tôi thấy cái tủ này hơi bụi một chút...
- Ở đây, bất cứ một cái gì dơ, kể cả một hạt bụi thì hậu cận sẽ bị sa thải, tủ này lại có bụi chứng tỏ dọn dẹp không sạch sẽ, để xem cô hầu nào lại lười nhác đến vậy?
Cố Nhã Lâm nghĩ đến việc cô hầu bị đuổi việc, cảm thấy tội cho, vì nếu xảy ra đó cũng là lỗi của mình. Cô im lặng và không biết nên mở lời như thế nào.
Hàn Thiên Phong lại dùng chiêu cũ, nắm lấy cổ cô, có điều lần này hắn không bóp mạnh, mặt hắn kề sát mặt cô, nói:
- Tôi cấm cô đụng bất cứ đồ đạc gì trong cái tủ đầu giường này. Tôi mà bắt gặp tôi sẽ chặt hai tay cô.
- Anh dám?
- Ngại gì không dám? Cô hiện giờ đang trong tay tôi, giờ cô có trốn đằng trời tôi vẫn tìm được!
- Anh có biết giam giữ tôi, điều này là đang giam giữ người trái phép không?
- Biết chứ! Nhưng trước mặt cảnh sát tôi có thể biện hộ nhiều lý do để có thể chặn họng cô lại.
- ...
Cô thở hắt một hơi sau đó lên giọng:
- Tôi hỏi anh một câu nhé?
- Cô không có tư cách để hỏi tôi!
- Anh có thật sự yêu Ninh Linh Như không?
Câu hỏi này làm cho hắn có chút chần chừ, lát sau hắn ngang nhiên:
- Tất nhiên!
- Vậy tại sao trong suốt thời gian hai người ở bên nhau, anh và cô ấy lại không lấy một nụ hôn? Nhưng tôi, tôi lại bị anh hôn cho đến rách môi trong khi giữa tôi và anh chỉ là hai con người xa lạ mới quen biết nhau?
Hàn Thiên Phong không nói gì bởi lẽ hắn cũng đang đặt câu hỏi này cho bản thân mình, chính hắn cũng không biết vì sao là vậy nữa.
- Ninh Linh Như không phải là người mà cô muốn gì thì nói, tôi cấm cô nhắc cô ấy trước mặt tôi, và không được động gì đến đồ gì liên quan về cô ấy.
Hắn vừa nói vừa dùng sức, hai tay cô bấu véo tay hắn đến cả đỏ, cô sắp không thở nổi nữa rồi. Hắn nói rồi buông tay ra một cách mạnh bạo, chỉnh sửa lại y phục của mình, liếc nhìn Cố Nhã Lâm một cái chán ghét rồi bỏ đi.
Đáng ghét! Rồi sẽ có một ngày anh sẽ bị nghiệp vả mặt thôi.
Updated 77 Episodes
Comments