Ninh Tiểu Linh lau nước mắt mình đi, nhìn bóng lưng đang từng bước đi lên từng bậc cầu thang trong lòng cô nảy sinh một chút khó chịu. Trước giờ Hàn Thiên Phong đều như vậy với cô, kể cả có chị mình đi chăng nữa, giờ lại có một cô gái khác lại còn độc mồm độc miệng, khiến cô tức đến không thể đấm cho cô ta vài phát.
Lát sau Lê Tràng cũng đến rồi rước Ninh Tiểu Linh đi, tuy không muốn như cũng phải đi. Làm cô tức điên cả lên.
- Đừng lấy cái bàn tay của anh chạm vào người tôi! Một thằng chỉ là quản lý của Hàn thiếu thì không xứng chạm vào một tiểu thư quý phái như tôi.
...
Cố Nhã Lâm mở cửa ra vừa hay cũng gặp hắn đang đi lên phòng, không thèm nhìn hắn một cái mà lướt qua hắn trực tiếp xuống lầu.
Cố Nhã Lâm chạy thẳng xuống bếp, tìm thử xem có cái gì ăn được không. Thấy cái tủ lạnh đầy đồ ăn, cô không khỏi cảm thán:
- Đúng là nhà giàu có khác, tủ lạnh bự, đồ ăn nhiều, tuyệt vời quá!
- Cố tiểu thư muốn ăn gì chúng tôi nấu?
Cô giật mình quay lại khi thấy hai đến ba người hầu đang đứng đó, cô vội xua tay:
- Không cần đâu! Tôi tự nấu được.
- Cố tiểu thư không nên động tay động chân nếu không Hàn thiếu gia sẽ sa thải tôi mất.
- Có cần phải vậy không chứ?
Cố Nhã Lâm lộ rõ vẻ mặt thất vọng, phút sau một bóng hình quen thuộc đi lên, là Hàn Thiên Phong.
Sao anh ta cứ loảnh quảnh theo mình không vậy? Mình ở đâu anh ta ở đó. Chán thật chứ!
Hắn đẩy mấy người hầu sang kia, họ nhận thấy điều bất ổn từ Hàn thiếu liền nhanh chóng ra ngoài.
Hắn đi lại gần cô, đẩy cô ra, mở tủ lạnh, lấy vài quả trứng một ít hành, rồi tiến lại phía bếp.
Cố Nhã Lâm khó hiểu:
- Anh định nấu ăn sao?
Hắn không trả lời, từ khi gặp Ninh Tiểu Linh sắc mặt hắn hơi lạ, có chút khác thường, nhìn sơ qua tưởng là tức giận nhưng lại rất u buồn. Cô hiểu chuyện rồi không nói gì thêm, để cho hắn làm, đợi hắn làm xong cô vào nấu cũng không muộn có điều phải nhịn đói thêm chút nữa.
Hắn bưng ra hai tô mì, trông vẻ rất ngon, rất bắt mắt, ngồi xuống và chờ đợi. Cô ở ngoài phòng khách thấy hơi lâu định vào xem hắn nấu xong chưa, hắn lớn tiếng:
- Cô không vào ăn sao? Đồ ăn nguội hết rồi đó!
Cố Nhã Lâm giật mình, nay hắn bị gì thế? khó hiểu hỏi lại hắn vọng vào trong:
- Anh cho tôi ăn thật hả?
- Không phải cô đói sao?
Cố Nhã Lâm bước từng bước đi một cách chậm rãi, cô như không tin vào những gì mình nghe được, âm điệu hối thúc của hắn vang lên:
- Nhanh lên! Bộ chân cô không đi nhanh được à?
- Xin lỗi!
- Ăn đi nhìn gì?
Mới buổi tối thôi mà anh ta làm gì gấp gáp thế nhỉ?
Sao tự nhiên lại quát ghê thế? Tên này đúng là lúc nắng lúc mưa mà.
Hắn khó chịu chỉ trích cô, cô nhìn tô mỳ trên bàn mà có chút chần chừ, trông cũng bắt mắt đấy nhưng cô lại không dám động đũa, bởi trước giờ hắn đâu bao giờ vào bếp, lỡ như món này không ngon thì sao?
Cô khẽ nuốt nước bọt, hành động này lại không hề cảm thấy thèm món ăn trước mắt mà lại không dám ăn, hắn quát cô mà giật mình, trước sự đe dọa của hắn, tay cô run rẩy mà cầm đũa lên.
Thôi đời này coi như tiêu. Mình sống là để ăn, mà đồ ăn không ngon thì còn gì hi vọng sống nữa chứ?
Cô nhắm mắt đưa từ từ từng sợi mì vào miệng mình, nhưng cô phải sững lại bởi nó quá ngon.
- Ngon quá! Tô mì nhìn vậy thế mà lại khác so với tưởng tượng của mình.
- Này, anh nấu ăn ngon thật đấy!! Ai làm bạn gái anh chắc là may mắn lắm!
Hàn Thiên Phong trầm mặt xuống, nghe cô cảm thán, sắc mặt hắn vẫn không thay đổi gì là mấy, cảm thấy bản thân đang hưởng thụ món ăn một cách ngon lành thì bị hai con mắt đang nhìn mình không chớp, bởi thế nên không mấy tự nhiên, cô lấy đôi đũa đưa cho hắn:
- Anh ăn đi, nếu không nguội mất ngon...
Hắn cầm lấy đôi đũa và hưởng thụ thành quả mình tạo nên.
Tình trạng im ắng này bao giờ mới kết thúc?
- Hàn thiếu! Nếu anh đang cần tâm sự, hãy tâm sự với tôi nè, có thể giúp anh giải tỏa được phần nào.
Hàn Thiên Phong nhìn cô, nghĩ ngợi gì đó rồi nói:
- Có thể giúp?
Cố Nhã Lâm vừa gật đầu vừa ừm, hắn lại nói tiếp:
- Mượn rượu giải sầu là được nhất!
- Được gì mà được? Nhiều khi anh chia sẻ với người khác còn hơn là mượn rượu nữa đấy. Rượu chỉ được dùng để tỏ tình thôi.
- ...
- Đôi khi người ở lại là người đau lòng nhất. Tôi hiểu cảm giác của anh, bởi tôi cũng từng như anh mà. Anh mất đi người thương tôi mất đi người thân...
Hàn Thiên Phong vẫn chăm chú ăn bát mì của mình, cô cũng ăn xong, bỏ đũa xuống, khóe mắt cô bắt đầu cay lên bởi khi nói về người nhà của mình cô không thể kìm được nước mắt, cố gắng lắm mới có thể kìm được.
- Nhiều người không thể buông bỏ được quá khứ đau lòng, nhưng tôi lại không, nếu anh đã nắm rõ thông tin cá nhân về tôi thì chắc anh cũng biết tôi không hề có người nhà.
Động tác ăn của hắn dừng lại, hắn nhớ lại lời quản lý của hắn nói lúc trước, đúng Cố Nhã Lâm không có người nhà, nhốt trong bệnh viện tâm thần tận 6 năm, có thể nói quá khứ cô còn đau lòng hơn cả Ninh Linh Như.
- Chúng ta đừng nên nhắc về người đã ra đi, càng không thể nhắc đến, nó chỉ gợi lại cho chúng ta sự đau buồn hơn thôi. Rời bỏ quá khứ là cách tốt nhất. Anh xem tôi vẫn sống ổn đấy thôi?
- Tôi nói vậy thôi là đều tùy thuộc vào bản thân anh! Nhưng chuyện của Ninh tiểu thư chắc chắn không thể bỏ qua, bởi khung cảnh tôi nhìn thấy trước khi ngất đi vào hôm đó rất rõ ràng. Nếu anh yêu cô ấy anh phải điều tra ra lẽ chuyện này, xong chuyện hãy cố gắng nghỉ ngơi cho tốt.
Cố Nhã Lâm nói xong, đi lại vỗ nhẹ vai hắn, âm giọng nghiêm túc:
- Nếu anh thật sự yêu cô ấy phải điều tra cho rõ ràng chuyện này!
Cố Nhã Lâm lấy bát mì của mình đem rửa còn lại để hắn ngồi mà ngẫm nghĩ, cô cũng không biết mình vào đây làm gì? Và cũng không biết mình có liên quan gì đến với hai người họ, nhưng cô cũng không thể ngồi im mà hóng được.
Trước khi lên phòng, cô quay lại nói với hắn:
- Tôi hi vọng anh có thể cho tôi xin ra ngoài vài ngày, tôi nghĩ làm hơi lâu rồi, kể từ khi ở bệnh viện đến giờ. Bao nhiêu thứ tôi chưa làm cần phải làm và đến đó, anh rũ lòng thương xót cho tôi đi nhé?
Hàn Thiên Phong nãy giờ không nói, hắn ăn tiếp bát mì còn đang lở dở. Cố Nhã Lâm thở dài, rồi cũng lên phòng.
- Keo kiệt!
...
Hàn Thiên Phong tắm xong, Cố Nhã Lâm đang ngồi trên giường nghe điện thoại.
- Alo? Sếp Ân? Chị à chị cứ bảo với cấp trên là mai em có thể đi làm được, đừng đuổi việc em mà chị.
Người trong điện thoại lên giọng hét vào tai cô:
- Ngay cả chủ tịch cũng nói em lười nhác làm việc, nghỉ phép gì mà hơn nửa tháng, họ mới nói xuống rằng, em bị sa thải!
Em bị sa thải! Em bị sa thải! Em bị sa thải!
Một câu bốn chữ đập vào đầu cô, Cố Nhã Lâm sụp đổ, nằm gục xuống giường, thôi không xong rồi, không có công việc thì sao mình có thể có tiền được đây?
- Tất cả là tại anh hết đấy! Vì anh mà tôi thất nghiệp đấy!
Cố Nhã Lâm quay sang nhìn hắn, bỗng chốc cô đỏ mặt rồi quay đi vì hắn chỉ quấn mỗi khăn tắm ngang hông mình để lộ nên một thân hình săn chắc nhưng cũng đầy quyến rũ, hắn vừa lau tóc vừa nói:
- Ngại gì? Bộ cô chưa thấy sao? Tôi xem cô hai lần thì giờ cũng nên cho cô xem lại. Có qua thì phải có lại chứ?
- Có qua có lại cái đầu anh đấy! Đồ không biết ngại là gì.
- Mà nãy cô mắng nhiếc tôi à? Sao tự nhiên cô thất nghiệp là do tôi?
Trông hắn giờ tâm trạng có vẻ ổn hơn so với lúc ăn, vẫn ung dung hỏi mà không chút tội tình nào.
- Anh nhốt tôi lại không cho tôi ra ngoài, từ khi ở viện đến giờ là hơn nửa tháng, tôi bị cấp trên đuổi việc rồi.
- Ừm. Vừa hay cô bị cấp trên sa thải, tôi cũng mới sa thải nhân viên cấp dưới vì nghỉ việc hơn nửa tháng nay. Đúng là lười mà! Nhân viên giờ mà cũng lười nữa.
- ???
Updated 77 Episodes
Comments