Cố Nhã Lâm nằm lừ trong nhà cả buổi tối, trong căn biệt thự lớn này chỉ có vài người hầu là đi qua đi lại, cô muốn động tay động chân giúp họ nhưng đều bị ngăn cản lại. Đều nói rằng là sợ đuổi việc, rồi Cố tiểu thư chỉ việc ngồi yên.
Cô tức quá mà! Trong nhà của tên họ Hàn này chẳng có gì thú vị cả.
Cô muốn ra ngoài chứ nhưng ngoài kia là đám vệ sĩ, cô mà bước chân ra phía ngưỡng cửa là đều bị ngăn lại, rồi cũng bảo là tiểu thư đứng trốn đi, đuổi việc này nọ...
Cô càng không thể đi làm bởi Hàn Thiên Phong dặn dò rằng với bọn người kia rồi nói lại cô là nên nghỉ ngơi cho tốt. Không lẽ cô phải ăn nằm không ở nhà vậy sao?
Chán quá đi!
Cô ngồi đợi Hàn Thiên Phong đến tận gầm 1 giờ sáng, từ khi nào mà cô muốn đợi hắn thế, chẳng qua là cô không buồn ngủ thôi. Vừa nghĩ đến đó, cô ngáp ngáp, rồi nằm gục xuống giường, thiếp đi lúc nào không hay.
Qua sáng ngày hôm sau, vẫn không thấy Hàn Thiên Phong, vừa hay hôm nay là ca làm của cô nên nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ đi đến công ty nơi hắn đang làm.
Trong quá trình đi đến đó, cô cũng bị đám vệ sĩ của Hàn Thiên Phong đi theo giám sát, dường như muốn kiểm soát cô 24/24, một chút riêng tư cũng không có.
Vừa mới được mấy câu an ủi hôm qua, hôm nay lại được nước lấn tới mà giám sát cô, khiến cho cô tức điên không thôi.
Rốt cuộc công việc bận đến cỡ nào mà khiến Hàn Thiên Phong thức thâu đêm không về, làm bán sống bán ch*t thế kia?
Đến nơi làm việc, sếp Ân hay còn gọi là trưởng phòng của cô thấy cô, liền chạy đến mà mỉa mai:
- Sao hôm qua lại nghĩ? Có tin tôi báo với cấp trên không?
- Hôm qua tôi ở cùng với Hàn thiếu! Câu trả lời này chắc vừa anh rồi chứ?
- Cô làm gì mà ở cùng với Hàn tổng?
- Liên quan đến anh sao?
- Cô...đây là bản phác thảo mà tôi đã làm trước đó, cô xem rồi kiểm tra lại, cái gì sửa thì sửa, rồi nhanh chóng mang lên cho Hàn tổng.
Cô không nghĩ nhiều, nhanh chóng mang dự án đó trực tiếp lên cho Hàn thiếu, trước khi đi, quên không quay đầu lại nói cho sếp Ân:
- Này không cần xem xét hay chỉnh sửa gì cả, đều ổn rồi! Anh làm đều ổn rồi.
Sau đó cô quay đi chạy đến chỗ thang máy rồi vào đó, hành động gấp gáp này của cô khiến hắn cảm thấy kì lạ, vắt óc suy nghĩ cũng chẳng nghĩ ra được gì, hắn dẹp suy nghĩ đó sang bên rồi nghĩ cái khác. Khóe môi hắn lại bất chợt cong lên.
Cô nhanh chóng đạp cửa xông vào phòng hắn không một chút do dự, thấy hắn bình an vô sự, cô nhíu mày:
- Ủa? Anh không bị gì hả?
Hàn Thiên Phong đang ngồi tại chỗ hắn hay làm việc, chăm chú mà say sưa, nghe tiếng động liền ngước mắt lên nhìn, thấy cô có hành động ngang bướng, hắn cũng cau mày:
- Không biết phép tắc à?
Cố Nhã Lâm nhìn hắn xung quanh một lượt, đúng là hắn không bị gì, cô nghĩ quá sâu xa rồi.
- Anh...thức đêm làm việc khiến anh biến thành gấu trúc sao?
- Nói linh tinh gì đó?
- Thì...mắt anh đen thui như mắt gấu trúc còn gì...Mà...mắt đen vậy sao vẫn đẹp trai nhở?
Vế đầu của câu cô còn nói lớn vế sau tự nhiên nhỏ lại khiến hắn khó hiểu, nhưng cũng không hỏi gì thêm.
Cố Nhã Lâm lại nói tiếp:
- Anh có biết tối qua anh không về làm tôi lo lắm không?
Khoan đã! Lo? Sao mình phải lo cho anh ta?
Hàn Thiên Phong vẫn say sưa làm việc, nghe cô nói, bàn tay hắn dừng ngay động tác, ngước mắt nhìn cô:
- Từ khi nào cô lại muốn lo cho tôi? Bộ cô là vợ tôi à?
- Cái này sao nghe như vợ đợi chồng đi làm về, mà chồng mãi chưa về thế này!
- Hay là cô muốn tôi làm chồng cô à?
Cố Nhã Lâm bị lời nói hắn làm cho im re, không dám phản lời, cô chỉ là lỡ miệng nói ra thôi mà.
Cố Nhã Lâm ơi là Cố Nhã Lâm! Mày phải biết kiềm chế lời nói của mình chứ!
Cô cười trừ rồi nhanh chóng đánh trống lảng:
- Đây là bản phác thảo mà sếp Ân đưa tôi đem lên cho anh...anh xem thử được không? Nhưng mà anh cũng đừng làm việc quá sức mà bỏ bữa đấy.
Hàn Thiên Phong:
- Có Lê Tràng lo rồi! Cô yên tâm!
- À mà dạo này công ty nhiều việc mà trông cô có vẻ rất rảnh rỗi, cô không có việc gì làm à?
Cố Nhã Lâm:
- Rõ ràng hôm qua đám người hầu nói tôi chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi thôi mà. Tôi không chịu được cái cảnh ăn không ngồi rồi nên mới chạy đến đây, tưởng anh bị gì mới xông vào đấy thôi.
- Anh cứ giao công việc, tôi sẽ làm! Miễn sao anh tăng lương cho tôi...
Cố Nhã Lâm đắc ý nói, tự tin như với sức lực của mình, Hàn Thiên Phong không nói gì, vẫn tập trung vào công việc của mình.
Hắn nghĩ về vấn đề trước kia, cảm thấy trong lòng mình có một niềm vui khó tả khi được Cố Nhã Lâm quan tâm, miệng hắn vô thức mà cười lên.
- Sao anh lại cười? Bộ có anh mê công việc lắm à?
- Liên quan đến cô sao? Đi ra kêu trưởng phòng giao việc, tôi đây còn nhiều việc để giải quyết lắm.
Cố Nhã Lâm cảm thấy hụt hẫng, liền lập tức chào hỏi hắn ta rồi mở cửa rời đi.
Cô hụt hẫng hắn còn hụt hẫng hơn thế nữa.
Mới đó đã đi rồi à?
Không định ở lại thêm chút nữa à?
Nghĩ đến đó mà gương mặt hắn lộ nên sự thất vọng, rồi giây sau cũng tập trung vào công việc của mình.
Tại sao hắn là vui khi được cô quan tâm chứ? Chẳng lẽ hắn đã thật sự rung động?
...
Cố Nhã Lâm bị trưởng phòng tức là sếp Ân giao một đống dự án, cái nào cái nấy đều nhiều vô kể, chỉ trong chốc lát mà các dự án đó bị xếp chồng lên như núi, đã vậy còn phải hoàn thành xong trong ngày hôm nay.
Việc đấu giá trên thương trường ngày càng quyết liệt, nên càng phải có kế hoạch để đấu nó, tập đoàn Hàn thị lại là công ty có sản phẩm sản xuất cao nhất trên thị trường và được người dùng ưa chuộng, thế nên một công ty lớn như thế đòi hỏi gắt gao về tuyển nhân viên và môi trường làm việc cũng đầy áp lực.
Và tất nhiên việc nào lương nấy cả thôi.
Cố Nhã Lâm được may mắn tuyển vào để làm nhập dữ liều hồ sơ, cũng như các thông tin cần thiết khác, việc tuyển chọn nhân viên khắt khe cần phải có học thức, cô lại không học hết cấp 3 thì bằng đại học đâu ra mà được ưu tiên tuyển dụng như vậy?
Việc này nằm trong tính toán của Hàn Thiên Phong chăng?
Cố Nhã Lâm làm việc để mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, nhìn sang thì trời đã tối, nhìn lên đồng hồ thì cũng đã 8 giờ tối rồi.
Hiện tại dự án còn rất nhiều, bụng lại còn chưa ăn khiến tình trạng của cô càng ngày đi xuống.
- Cái tên sếp đáng ghét đó, chỉ là không đi làm có một ngày mà anh ta bắt mình phải làm thay cho cả hôm qua và nay luôn.
Công ty hiện giờ đã vắng không một bóng người, khắp nơi đều tối, chỉ có mỗi ánh đèn đước phát ra từ bàn làm việc của cô.
Đầu óc cô nhanh chóng quay cuồng đi, những thứ trước mắt cô đều mờ nhòa, cô nằm gục xuống bàn, thở hổn hển.
Đói quá nên chóng mặt rồi!
Tay chân cô bủn rủn, không thể động đậy được gì, ráng đứng dậy, rót nước uống nhưng không nổi, nằm gục xuống nền nhà.
Thôi rồi! Thôi mình rồi!
- Cố Nhã Lâm! Cố Nhã Lâm! Cô không sao chứ?
Âm giọng quen thuộc truyền bên tai cô, là sếp Ân, hắn nhanh chóng đỡ cô dậy, liên tục hỏi han.
Như thấy được cứu tinh, cô yếu ớt nói:
- Sếp Ân! Anh có gì ăn không? Tôi đói, tôi no rồi tôi sẽ làm việc tiếp...
Updated 77 Episodes
Comments