Chương 2: Thỏ con//2//

Xong thì ném cậu ra bên ngoài chơi, mình thì đi thay đồ. Lí Minh Thiên vừa đi vào phòng tắm thay đồ, Lục Mạn lại như cái đuôi bám theo vào trong. Anh nhìn cậu đầy bất lực: "Sao nữa hả? Cọ răng thì cũng cọ rồi, lông cũng được tôi chải chuốt cẩn thận rồi, em còn muốn nhìn thân thể chủ nhân em sao?"

  Lục Mạn lắc lắc đầu.

  Lí Minh Thiên tiếp: "Không thì em vào đây làm gì? Tôi vào đây để thay đồ đó bé."

  Nghe vậy, Lục Mạn mặt đầy thấu hiểu quay ra ngoài.

  Một lúc sau, anh thay đồ xong liền xuống bếp nấu bữa sáng cho cậu. Cậu cũng đầy vẻ hưởng thụ nên ăn hết. Ăn xong, Lục Mạn mới nhận ra nãy giờ chủ nhân mình không ăn mà vẫn luôn nhìn mình, cái bộ dạng ngây ngốc lại dấy lên một cảm giác áy náy nhìn vị chủ nhân trước mặt. Thấy cậu nhìn, Lí Minh Thiên thắc mắc hỏi:

- Sao vậy? Sao lại nhìn tôi? Là em vẫn muốn ăn hay là khen đồ ăn ngon? Hử?

Lục Mạn nghĩ nghĩ một hồi nhưng không nghĩ nổi cách diễn đạt thế là đành lắc đầu ăn tiếp.

Lí Minh Thiên: "Ở nhà ngoan. Đừng có đi đâu hết. Trưa tôi về nhé!". Vừa nói, anh vừa xoa đầu cậu. Anh vừa đi khỏi, Lục Mạn vội vã chạy lên phòng ngủ hóa thành người. Độc thoại: "Thật không ngờ... Haizz. Sao lại thành thế này chứ?! Quần áo đâu hết rồi trời?? Chẳng lẽ sau này cứ phải ở cái bộ dạng một con thỏ câm như vậy sao??? Cuộc đời này thật là... Khổ ơi là khổ.Chẳng lẽ quấn chăn đi lại sao? Bao giờ mới tìm thấy chủ nhân để về đây." Than thở một hồi, cuối cùng, cậu lấy tạm cái áo sơ mi trắng của vị chủ nhân mới mặc rồi đi vòng quanh nhà xem có gì chơi không. Lục hết cái này đến cái kia vẫn chả thấy có gì chơi nên quyết định vào thư phòng của anh tìm xem có cái gì mà khiến anh thức khuya để xem. Cả căn nhà rộng lớn như vậy, nhiều đồ như vậy mà chẳng có cái gì hay ho. Nghịch chán là liền lên giường nằm bẹp xuống ngủ.

Đợi đến khi Lí Minh Thiên về rồi đi tìm cậu thì thấy một cái cục tròn ủng chui trong áo của mình. Anh lôi Lục Mạn ra khỏi áo, vò cái đầu của cậu một lúc mới làm cho cậu mở mắt ra. Hai con mắt tròn đo đỏ còn mơ màng, thấy anh hai mắt lại mở to, đuôi vẫy vẫy mừng rỡ. Anh nói: "Tiểu Binh Bông ở nhà có nhớ tôi không? Ngủ suốt từ sáng à? Có muốn ăn chưa? Tôi nấu đồ ăn cho em nhé?!"

Cậu thầm nghĩ: "Ôi là trời! Sao mình có thể sống chung với con người nhạt nhẽo này thế? Cả ngày chỉ biết hỏi 'muốn ăn không?' xong 'có đói không?'. Sớm muộn gì cũng có ngày mình thành heo mất."

Lí Minh Thiên hỏi liên tục làm cho cậu gật muốn gãy cổ, lập tức dụi đầu vào tay anh làm nũng. Anh dịu dàng xoa đầu bảo bối nhỏ của mình, bế cậu xuống tầng, đặt lên bàn bếp. "Ngồi ngoan ở đây, không được quậy."

Nghe anh nói, Tiểu Binh Bông ngồi yên hết sức, chỉ sợ làm không vừa ý liền bị chủ nhân đuổi đi. Dọn đồ ăn ra, cả hai một ngồi ghế một nằm trên bàn cùng nhau ăn. Xong bữa trưa, anh bảo:

- Tiểu Binh Bông à. Em có muốn ra ngoài chơi không?

Lục Mạn nghe vậy thì háo hức gật đầu.

Lí Minh Thiên:

-Ồ, vậy được. Chiều nay sẽ cho em đến công ty tôi chơi nha.

Lục Mạn lại gật.

Lí Minh Thiên:

- Nhưng phải ở ngoan bên cạnh tôi, không được rời xa tôi. Nhớ chưa?!

Anh bế cậu lên đùi mình ngồi rồi lấy ra một sợi dây chuyền đeo cho cậu. Lục Mạn thắc mắc nhìn anh. Như hiểu được ý cậu, anh giải thích: "Sợi dây này có gắn định vị, em nhớ phải đeo ở cổ không được tháo ra."

Lục Mạn gật tiếp. Thấy như vậy, anh mới yên tâm xoa đầu cậu: "Bảo bối ngoan" rồi hôn nhẹ lên đầu cậu. Cũng như muốn đáp lại nụ hôn ấy, cậu liền chống hai chân trước lên ngực anh định hôn thì bị anh nhìn ra kéo xuống nói: "Không được như vậy. Hư đó."

Nghe tới đây, cậu khó chịu nhìn anh một lúc rồi rời mắt đi, nhảy xuống khỏi người chủ nhân, đến chỗ cái gối êm ái nằm lên đó. Lí Minh Thiên lúc đầu định hỏi cậu định đi đâu nhưng lại thôi. Cuối cùng dành cho cậu một nụ cười dịu dàng liền quay vào nhà vệ sinh.

Lát sau, Lí Minh Thiên ra ban công đọc sách. Nói nó là cái ban công nhưng thực chất lại chẳng khác gì một cái phòng nhỏ. Các họa tiết từ nhỏ đến lớn đều vô cùng tinh xảo. Ở góc bên phải, một bộ bàn ghế bằng gỗ được sơn trắng, bên cạnh còn có mấy chậu hoa cúc họa mi. Thoạt nhìn có vẻ giản dị nhưng thực chất lại toàn đồ có giá trị không nhỏ. Vì là người ưa sạch sẽ nên anh không lắp lan can mà thay vào đó lắp cửa kính ở bên ngoài để tránh mưa hay bụi bẩn dưới đường hay có ánh sáng.

Thấy chủ nhân đọc sách mà không để ý đến mình, Lục Mạn giận dỗi đi ra ngoài rồi cứ thế im lặng trèo lên đùi anh ngồi. Lí Minh Thiên nhìn mà ngốc luôn, bỏ cuốn sách lên bàn rồi hỏi cậu: "Em làm sao vậy? Ở đó ngủ đi chứ ra đây làm gì?"

Nghe anh hỏi, Lục Mạn đưa mắt hờn dỗi nhìn anh, chẳng chút khách khí mà chui vào trong áo anh. Dụi dụi đầu mấy cái vào cơ bụng săn chắc kia, thế là yên tâm ngủ. Lí Minh Thiên vẻ mặt đầy khó hiểu, khó khăn lắm mới định thần lại cầm quyển sách trên bàn lên tiếp tục đọc.

_Hết chap 4_

Hot

Comments

Tiếng gió đại ngàn

Tiếng gió đại ngàn

sao lúc lại xưng Lục Mạn khi lại xưng Tiêu Chiến vậy tác giả

2024-03-04

1

HI MY THOR

HI MY THOR

bé thỏ cưng xỉu

2024-02-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play