Sau hôm đến Lí gia, Lục Mạn dùng hết thời gian để tìm cách khôi phục thần hồn, lấy lại linh lực cho Lí Minh Thiên.
Lần thứ nhất, cậu kể cho anh câu chuyện ngày trước với tư cách là người thứ ba nhìn nhận sự việc. Lí Minh Thiên vẫn chẳng hề hấn gì.
Lần thứ hai, cậu rủ anh đến cánh đồng hoa cải dầu hai người gặp nhau lần đầu tiên cậu đến Trái Đất. Ở đây, Lục Mạn đã vô tình nhìn thấy một chú thỏ nhỏ, bế ra khoe với Lí Minh Thiên với mục đích nhớ tới mình ngày trước nhưng đâu lại vào đó, căn bản không có tác dụng.
Lần thứ ba, Lục Mạn rủ anh đi dã ngoại, qua đêm ở trong rừng. Nửa đêm, nằm mãi vẫn không ngủ được, cậu liền đứng dậy đi lang thang tìm thú vui. Bước đến trước một sơn động lụp sụp, từ trong đó phát ra một thứ ánh sáng xanh kì lạ. Sự hiếu kỳ trỗi dậy, thôi thúc cậu nhòm vào bên trong. Giờ đây, sống trong cơ thể người, Lục Mạn không thể chui vào cái lỗ nhỏ này nữa. Từ bên ngoài nhìn vào, mọi thứ chỉ là một màn tăm tối. Ánh sáng yếu ớt thì vẫn vậy, ở sâu bên trong sơn động không có ý định ra ngoài. Thế là cậu biến thành thỏ, bỏ lại bộ quần áo ở ngoài cửa động.
Bước vào trong, hoá ra những đốm sáng yếu ớt đó lại chỉ là những con đom đóm nhỏ bé. Vòm hang cao hơn đầu người nửa mét. Cửa vào có những bậc thang được đục khoét qua loa, càng vào sâu càng kì lạ. Khi khoảng cách từ cửa vào đến sâu bên trong khoảng hơn chục mét, khi quay đầu chẳng còn nhìn thấy cửa hang, thứ cậu có thể nhìn thấy lúc này chỉ là những tia sáng mông lung từ đom đóm rọi đường.
Đi được thêm khoảng mét nữa, ở đây đã có ánh sáng vằng vặc của ánh trăng. Xuất hiện lúc này là một cái hồ nước trong vắt, dễ dàng nhìn thấy đáy cả kể ban đêm. Lục Mạn tò mò nhìn xuống. Thứ cậu nhìn thấy lúc này không phải bản thân cậu dưới mặt hồ, thứ cậu nhìn thấy chính là một miếng ngọc bội màu lục bích. Trên bề mặt còn tỉ mỉ khắc lên dòng chữ nắn nót:
"Hoa Lệ tinh hàm quý dược tài
Đan Kết ngàn năm mới nở một
Thông linh hồi lực bất bì thực
Thế gia vất vả có biết trước U Minh."
Đọc xong dòng chữ trên miếng ngọc, Lục Mạn mới sực nhớ ra đây là loài thực vật bí truyền của thế giới sống Hoa Lệ. Trong sách cổ có chép:
"Cách đây một trăm triệu năm trước, có một loài dược thực vật quý hiếm mọc lên do hấp thụ linh khí của trời đất, một nghìn năm mới nở một lần, có tên là Đan Kết. Nó được một vị tổ sư khám phá ra những điều thần tiên trong bông hoa rực rỡ ấy.
Đan Kết mang một màu xanh ngọc thuần khiết, thân thể phát ra ánh hào quang, có tác dụng phục hồi thần lực."
Đến đây, Lục Mạn lòng đã quyết, chuyến này nhất định sẽ âm thầm về lại Hoa Lệ để tìm ra Đan Kết cho Lí Minh Thiên.
Không dừng lại ở đó, bên thành hồ còn có một cái lỗ hổng, hình như là dành riêng chỗ cho miếng ngọc bội cậu nhặt được. Lục Mạn thử áp ngọc bội vào đó, ngay lập tức, nước trong hồ nhanh chóng bị hút hết, một cái mật thất nhỏ chỉ vừa một cái hộp mở ra. Bên trong đó là cuốn sách đã bám bụi, bên trên có một dòng chữ mệnh đề: Đan Kết Bản.
Lúc rời khỏi sơn động, trời đã tờ mờ sáng. Lí Minh Thiên tỉnh dậy không thấy cậu liền vội vã đi tìm.
Về phía Lục Mạn, do lúc nãy đi không cẩn thận va phải một cái rễ cây, thế là ngã chảy máu. Vừa thấy Lí Minh Thiên, cậu vô cùng vui mừng chạy lại rúc vào lòng anh khoe cái chân bị chảy máu.
Anh rối lên lo lắng, ôm cậu vào xe rồi kiểm tra vết thương cho cậu. Lục Mạn ngay lúc ấy đột nhiên biến thành người. Một thân trần trụi không mảnh vải liền đỏ mặt ôm anh cho đỡ ngại. Lí Minh Thiên cũng đơ ra trong giây lát, sau đó vừa băng vết thương vừa hỏi chuyện.
Xem ra Lục Mạn định một mình hành động, không nói cho anh biết. Khi bị hỏi liền nói dối là sáng khó ngủ liền định dậy hít thở không khí nhưng tại ngã nên quần bị mắc vào thân cây không gỡ ra được mới biến thành thỏ để đi về. Xong, anh cũng không truy cứu truyện này nữa. Với tay lấy cái áo khoác choàng lên cơ thể mảnh mai này, tay anh lại không kìm được mà vuốt ve qua eo cậu. Lục Mạn giật mình, quay phắt lại:
- A... Chủ nhân. Anh làm gì thế?
- À, hả? Tôi... Tôi chỉ vô tình thôi. Xin lỗi nhé. - Lí Minh Thiên ấp úng trả lời trong đầu thầm nhủ: "Chết tiệt! Mày rốt cuộc là bị sao thế này??? Điên mất rồi!."
Đang buộc lại vết thương, đột nhiên, đầu anh hiện lên những mảnh kí ức kì lạ, làm cho đỉnh đầu đau nhói.
Lục Mạn thấy vậy cũng hơi lo nhưng nhận ra hình như anh mới có thêm chút kí ức rồi. Cậu vòng tay qua, chủ động ôm anh an ủi:
- Yên tâm đi. Đừng nghĩ gì nữa hết. Có em ở đây rồi.
Đầu Lí Minh Thiên dần buông lỏng, không cố gắng nhớ nữa liền nhận ra Lục Mạn đang ôm mình, trong lòng không rõ vì sao lại nở hoa.
_Hết chap 11_
Updated 22 Episodes
Comments