Lí Minh Thiên vẫn trầm tư. Đột nhiên, anh lật người lại, đè cậu dưới thân mà hôn lên bờ môi mềm mại kia. Qua lại một lúc, Lục Mạn không nhịn được mà thở hồng hộc:
- Ha... Chủ... Chủ nhân à! Em... Anh mau dừng lại!
Mùi rượu trên người anh để cậu hít vào một lát đã khó chịu, lập tức liền bị cậu đuổi đi.
Lí Minh Thiên vào trong, xối nước lạnh lên người cũng đủ tỉnh ra mấy phần. Cười khổ:
- Lí Minh Thiên à Lí Minh Thiên! Mày điên rồi đấy. Lại mơ nữa rồi.
Trong không gian tĩnh lặng, âm thanh ngọt ngào thân thuộc vang lên kéo anh về thực tại, ngỡ tưởng mình nghe lầm, lập tức quấn khăn ngang hông bước ra ngoài.
Mấy chai rượu lăn trên sàn sớm đã được dọn sạch, căn phòng cũng được lau qua một lượt, mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng khắp gian phòng.
Cánh cửa phòng ngủ mở ra, Lục Mạn bước vào, vừa nhìn thấy anh đã đơ người, mặt lại đỏ lên rồi.
Lí Minh Thiên như cún con thấy chủ quẫy đuôi mừng rỡ bên cạnh cậu.
- Tiểu Binh Bông! Em rõ ràng đang ở trước mắt. Rõ ràng tôi không ngủ mà. Chẳng lẽ ngoài việc ngủ mơ, giờ tôi còn bị ảo giác à?
Lục Mạn vẫn đỏ mặt, cảm nhận được cái ôm từ anh mới giật mình, để não quay về thực tại.
- Chủ nhân à. Sao anh không mặc đồ vào?
Lí Minh Thiên không trả lời câu hỏi của cậu mà trực tiếp chuyển chủ đề:
- Em bỏ rơi tôi!!! Em sớm đã hết thương vị chủ nhân này rồi.
Thấy anh đang làm nũng, Lục Mạn cũng đưa tay ôm lại.
- Ây da... Chủ nhân của em như này là đang làm sao thế? Vị chủ nhân cao lãnh thường ngày đi đâu mất rồi?
Lí Minh Thiên một lần nữa rơi lệ khiến cậu chẳng biết dỗ sao cho đúng.
Sáng hôm sau, Lục Mạn nằm trong vòng tay của chủ nhân mình, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Cơ thể lại có chút không cam tâm chỉ như vậy, cậu lại rúc đầu sâu lòng ngực anh, tham lam hít lấy hít để cái mùi hương độc quyền.
Lại nói về Lí Vân Thành, hắn ta không ngờ lại dùng chính tiên lực từ Đan Kết mà mở ra thành công cánh công không gian.
Sau khi Lục Mạn quay lại Trái Đất, tâm hắn lại có chút day dứt. Ngày mà cậu nhận ra tình cảm của cậu cho Lí Minh Thiên, đó cũng là ngày Lí Vân Thành nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu. Hắn suy sụp vô cùng, gầm lên một tiếng như rung động đất trời.
Chỉ không lâu sau đó, hắn ta nhận ra, thứ linh khí từ Đan Kết hắn hấp thụ vào, không biết cách điều tiết nên sớm đã nhập ma rồi. Hắn loay hoay mất hơn sáu mươi canh giờ chỉ để tìm cách mở ra cánh cổng không gian, phá vỡ Thiên Đạo mà tìm đến Lục Mạn.
Khi cánh cổng không gian được mở ra, bước vào vòng xoáy sâu thẳm, ở chính Nhân Thố tộc cũng đã nhận ra có điều khác thường.
Trước đây, Nhân Sư tộc đứng đầu các đại gia tộc, thống trị ở vị trí ngút trời. Hiện tại, sau khi tộc trống môn, vị trí tiếp theo lên hương lên hoa không thể không nói đến Hắc Bạch Nhân Thố tộc. Tiếp sau đó, Lục Tiêu Dao cũng phi thư thông báo tới các đại gia tộc khác quản lý tốt về tình hình tinh thần, linh lực và quân sự để chuẩn bị dẹp loạn do Đan Kết bông gây ra.
Bên Trái Đất, chẳng ai hay biết về một đoá Đan Kết ác độc chuẩn bị bước tới. Cũng may, khi đến Trái Đất, toàn bộ linh lực đều không có tác dụng, chỉ có thể duy trì trong cơ thể.
Hắn ta vô cùng khôn lỏi, sớm đã chuẩn bị trước đến tình thế đặc biệt nên đã lên sẵn kế hoạch bắt cóc Lục Mạn. Hắn cho rằng chỉ cần bắt cậu lại, cùng cậu qua lại một đêm với mình thì sẽ thuộc về mình mãi mãi.
Trước khi đặt chân đến Trái Đất, Lí Vân Thành đã định vị trước được vị trí cụ thể của cậu. Hiện tại, chỉ trong thoáng chốc Lục Mạn đã biến mất khỏi tầm mắt của Lí Minh Thiên. Anh sốt ruột vô cùng, sợ lần này cậu đi sẽ lại đi tiếp đến mấy tháng mà không chịu quay lại. Cũng may, hôm nay trước khi rời đi Lục Mạn còn đeo chiếc vòng cổ có gắn định vị mà trước đó đã được Lí Minh Thiên đưa cho. Ngay lập tức, anh liền tìm thấy cậu trong một khách sạn. Lí Vân Thành căn bản không biết đến sự tồn tại của chiếc điện thoại vẫn luôn sánh bên cậu. Nhân lúc hắn đi làm thủ tục thuê phòng, Lục Mạn liền gọi cho Lí Minh Thiên cầu cứu.
- Chủ nhân à... Mau đến cứu em. Em bị người ta bắt rồi. Anh còn không đến là em thành người của kẻ khác đấy.
- Cái gì? Tôi sắp đến rồi. Bảo bối à! Bây giờ em nghĩ cách kéo dài thời gian, tôi sẽ cho người mai phục bên ngoài khách sạn. Tôi tìm thấy khách sạn đấy rồi.
Đột nhiên, Lí Vân Thành quay lại, Lục Mạn chỉ đành cúp máy làm anh lo muốn rụng tim.
Hắn ta ôm cậu lên phòng, cậu chỉ biết giả vờ phối hợp, ngoan ngoãn để hắn buông lỏng cảnh giác mà đánh trả. Nào ngờ, một viên đan kì lạ được móc ra, Lục Mạn lập tức đoán ra ngay. Đó là xuân dược!
Lí Vân Thành nhét viên đan vào miệng cậu rồi để cậu nuốt xuống.
Lí Minh Thiên sau khi đến nơi lập tức phá cửa xông vào. Bởi vì trong người anh có linh lực cao hơn hắn, kể cả là khi hắn đã có linh khí từ Đan Kết nên chỉ trong vài chiêu nhẹ tênh, hắn lập tức bị đánh bại!
Đến bên giường, anh ôm cậu lên, lập tức nhận ra cậu đã bị bỏ thuốc. Nhanh chóng cho người giải quyết vấn đề ngoài, bản thân định đưa cậu về nhà. Đột nhiên, Lí Vân Thành vớ được một cái gậy ở góc phòng, không ngần ngại mà đập mạnh xuống gáy anh.
Lí Minh Thiên chẳng những không sao, chưa kịp định hình lại thì những kí ức từ kiếp trước đột nhiên ùa về. Mặc dù đầu vô cùng nhức nhưng chỉ trong giây lát đã khỏi hẳn, một đấm đã làm cho Lí Vân Thành bị hạ gục. Hắn còn định dốc hết sức cùng anh đồng quy vu tận nhưng con mãnh thú trong người hắn trỗi dậy, phá hỏng toàn bộ nội tạng của hắn, khiến hắn thổ huyết mà tử ngay tại chỗ.
_Hết chap 15_
Updated 22 Episodes
Comments