Chương 5: Tìm giải pháp //2//

Trong một lần khác, Lục Mạn bị anh chọc tức đến phát khóc. Hôm ấy là ngày xuân tươi mát với cơn mưa rào cuối xuân.

Cậu đến công ty chơi với anh, vô tình nghe thấy anh nói chuyện thân mật với một người phụ nữ. Kể ra thì cũng không phải là nói chuyện thân mật, chỉ là anh đang im lặng nghe cô ả lèm bèm mà thôi.

Lục Mạn lúc đó nhận ra đây là con nhỏ Trà Linh lần trước. Thế là chẳng kịp nghe anh giải thích đã chạy đi mất. Lí Minh Thiên sau đó cũng vội chạy theo định giải thích với cậu nhưng không ngờ lại mắc bẫy của Trà Linh. Ả ta sau khi thấy kế hoạch thành công bước đầu liền nhấc máy gửi tín hiệu cho đồng bọn chuẩn bị sẵn bước tiếp theo của kế hoạch hại Lục Mạn.

Quả nhiên, vừa ra khỏi tập đoàn Đại Thiên Không bước ra đường lớn, một chiếc xe tải phân khối lớn lao nhanh về phía Lục Mạn như đã quyết sẽ đâm chết cậu. Không kịp phản ứng, Lục Mạn ngã xuống, chiếc xe lướt qua cậu và cũng dừng lại.

Lí Minh Thiên tâm trạng vỡ oà trong giây lát, vội vã đỡ lên cơ thể với chút hơi tàn mong manh kia. Cơ thể cậu hoá thành một đám bụi trắng, tan dần vào không khí, hiện nguyên hình là một chú thỏ nhỏ.

Anh lo lắng bế cậu lên xe, phóng ngay đến Lí gia.

Thanh Tuyết và Lí Gia Sinh biết tin liền đau lòng tột độ. Dùng hết linh pháp níu lại mảnh tàn hồn nhỏ bé.

...****************...

Tháng thứ nhất trôi qua, thế gian nổi lên rầm rộ việc Lí Minh Thiên yêu đương với một yêu nhi.

Tháng thứ hai trôi qua, tâm trạng Lí Minh Thiên sụp đổ, không còn thiết tha gì với cuộc sống, tập đoàn do một tay Lí Gia Sinh tiếp quản.

Tháng thứ ba trôi qua, Lí Minh Thiên đã cho người điều tra thành công danh tính kẻ đứng sau hại Lục Mạn.

Tháng thứ tư trôi qua, cả ngày, Lí Minh Thiên lấy bạo lực làm thú vui, mua lại Trà Linh từ cơ quan có thẩm quyền về tay mình với giá cao, đồng thời đập sụp Trà gia. Nếu không ở bên cậu thì thời gian còn lại sẽ đến đánh đập Trà Linh.

Tháng thứ năm trôi qua, Lí Gia Sinh nói với anh, đã cố gắng hết sức, còn lại phải dựa vào ý chí từ tàn hồn của cậu

Cho đến tận tháng thứ sáu, mọi chuyện ngỡ tưởng đã kết thúc, vào một buổi sáng với nắng ấm rọi xuống thế gian, một tia sáng nhạt nhòa bay vào cơ thể đã cứng ngắc, lạnh lẽo của Lục Mạn, cậu đột nhiên mở mắt.

Khi tỉnh dậy, dường như mới ngủ từ một giấc mộng đẹp tỉnh lại, Lục Mạn nhảy xuống khỏi giường, nhìn quanh chẳng thấy Lí Minh Thiên ở đâu nên đã lẻn ra ngoài khi cánh cửa phòng đang hé mở.

Khi Lí Minh Thiên lên phòng, thấy Lục Mạn trên giường đã biến mất liền lo lắng chạy đi tìm cậu. Chạy một vòng quanh nhà không thấy, lòng anh như lửa thiêu mà lên phòng định khoác tạm cái áo rồi đi tìm cậu.

Ngờ đâu, lên đến phòng đã thấy Lục Mạn chùm một cái chăn mỏng trên người, trên đầu vẫn còn hai cái tai dài ngoáy ngoáy. Nhìn thấy Lí Minh Thiên, cậu định chạy lại liền nhớ ra chưa mặc đồ nên lại ngồi im, nhỏ giọng gọi hai tiếng chủ nhân.

Lí Minh Thiên mừng rỡ ra mặt, cả người như sắp nhảy cẫng lên vì vui sướng:

- Tiểu Binh Bông! Em...em tỉnh lại rồi?

- Em tỉnh lại rồi... Anh làm sao thế? - Lục Mạn ngờ nghệch hỏi lại.

Lí Minh Thiên ôm cậu vào lòng, ôm chặt muốn nghẹt thở, chặt như sợ buông tay thì Lục Mạn sẽ chạy mất, mãi mãi không trở lại nữa.

Lục Mạn khó chịu đẩy anh ra:

- Chủ nhân à! Anh lại làm cái trò gì thế? Buông em ra đi.

Lí Minh Thiên vẫn lưu luyến không rời:

- Đáng ghét! Em dám ngủ mà ngó lơ tôi. Em hết thương chủ nhân em rồi à?

- Em không có. Em vẫn luôn thương anh mà. Em yêu chủ nhân nhất.

Lời nói với suy tư đơn thuần, Lục Mạn căn bản không hiểu ý tứ sâu xa khi đi qua tai Lý Minh Thiên.

- Thật à? Em không nói dối đấy chứ?

- Không có! - Lục Mạn khẳng định.

Sau khi nghe xong, lòng Lí Minh Thiên nở ra cả một vườn hoa hạnh phúc.

Chuyện Lục Mạn tỉnh lại rất nhanh đã đến tai Lí Gia Sinh và Thanh Tuyết. Họ cũng vui không kém ra mặt.

...----------------...

Ngoài trời đang có một cơn tuyết đầu mùa đông. Lục Mạn thu mình trong chiếc chăn ấm áp không nỡ xuống giường. Lí Minh Thiên bước vào phòng, ngay lập tức nhìn thấy cậu vẫn đang cuộn tròn lù lù một chỗ mặc dù đã được gọi dậy từ nửa tiếng trước.

Tối hôm ấy, Lục Mạn cảm thấy cả người nóng bừng dù tiết trời đang rất rét. Cậu dường như nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc liền vội vã chạy đi tìm số thảo dược đã chuẩn bị cho kì phát tình. Đau ở chỗ, số thuốc đó Lí Minh Thiên không biết là gì nên trong lúc dọn phòng đã vứt từ lâu.

Khi lên phòng chuẩn bị đi ngủ, chỉ thấy một chú thỏ nhỏ đang cuộn tròn trong chăn. Anh bước lại, ôm Lục Mạn vào lòng, nhẹ giọng bảo:

- Sao thế? Bình thường không phải em ghét biến thành thỏ lắm à? Hôm nay em sao vậy?

Lục Mạn liếm liếm tay anh, Lí Minh Thiên cũng vuốt ve cơ thể nhỏ này.

Đột nhiên, cậu biến thành người, cơ thể không tự chủ vòng tay qua ôm lấy cổ anh.

- Chủ nhân à! Em khó chịu quá.

_Hết chap 12_

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play