Trên đường về nhà, Lục Mạn cả người nóng bừng. Cũng may là có Lí Minh Thiên kịp thời phá cửa, không thì hậu quả là gì thì chắc ai cũng hiểu. Cậu mở mấy cái cúc áo ra, liếm liếm, mút mút đầu ti của anh như bé con bú sữa mẹ. Minh Thiên một tay ôm cậu, một tay lái xe, miệng thốt mấy lời cợt nhả:
- Thỏ nhỏ bảo bối! Em đúng là hư rồi. Ai dạy em làm ra cái trò này thế hả?
Lục Mạn vẫn chẳng chút để tâm, nghe anh nói mà như không khí bay từ tai nọ lọt sang tai kia vậy. Lí Minh Thiên cũng cởi áo cậu ra, bàn thuần thục sờ soạng lung tung chẳng biết đâu là điểm dừng.
Về đến nhà, anh lái thẳng vào nhà xe rồi cùng cậu ân ái luôn chứ cũng chẳng có ý định lên nhà. Xong, Lục Mạn cũng tỉnh ra không ít, nhìn Lí Minh Thiên còn muốn thêm nữa liền sợ hãi muốn dừng lại. Mặc dù vẫn cảm thấy chưa đủ, nhưng mà anh sợ cậu sẽ lại bị doạ mà đi biệt tăm nên lại thôi.
Sau chuyện hôm đó, Lí Minh Thiên lúc đầu đã dính người, giờ còn muốn đi đâu cũng đi cùng cậu, ngủ cùng, ăn cùng đến cả đi tắm hay đi vệ sinh anh cũng không dám lơ là, chỉ sợ rời mắt một cái là Lục Mạn nhỏ bé liền biến mất.
- Ế, Tiểu Binh Bông à. Em hình như cũng có tên phải không? - Lí Minh Thiên trong một lần đọc sách liền nhớ ra gì đó.
- Anh nói vậy mà cũng nói! Ai mà chẳng có tên chứ?! - Lục Mạn đáp.
- Nhưng em chưa nói cho tôi biết tên.
Vừa nói, anh vừa gấp cuốn sách lại quay qua cậu thắc mắc.
- Anh đặt cho em là Tiểu Binh Bông còn không phải sao?
- Không phải cái tên đó. Tên khác cơ.
- Tên khác?
- Ừm ừm, chính là tên khác. - Lí Minh Thiên hào hứng.
- Cái gì mà tên khác chứ? Sao đột nhiên anh lại hỏi?
- Tại bây giờ mới nhớ ra á. Tiểu Binh Bông! Em mau nói đi.
- Được được. Nếu như anh muốn.
Lí Minh Thiên với vẻ mặt rạng rỡ ngồi bên cạnh. Lục Mạn tiếp:
- Em tên Lục Mạn.
- Ò. Vậy mà quen em chín năm, đến tận bây giờ tôi mới nhớ ra.
Lục Mạn đang định uống nước liền bị câu nói này làm sặc.
- Anh nói cái gì cơ? Chẳng lẽ anh có kí ức rồi?
Cậu nâng cái tay của anh lên, thấy trên bề mặt không có cái biểu tượng đặc biệt kia thì thắc mắc:
- Không phải đấy chứ? Sao cái hình lần trước không xuất hiện trên tay anh.
Nói rồi, cậu mới nhận ra gì đó. Rõ ràng Lí Vân Thành mới là chủ nhân thật của cậu. Vậy mà hắn chết rồi, chắc không nhập vào xác Lí Minh Thiên đấy chứ?
Lí Minh Thiên tưởng chuyện bị cậu nhìn ra liền khai ngay:
- Tôi... Tôi tán kem che khuyết điểm nên em không nhìn thấy là phải.
Thế là anh lấy giấy lau sạch để lộ ra biểu tượng hình Nhân Sư khắc sâu vào cổ tay tựa một hình vẽ được các hoạ sĩ điêu khắc.
- Hoá ra là anh thật à? Vậy mà anh nhớ ra anh không bảo em. Anh có biết em mong lắm không.
- Được rồi. Được rồi. Bây giờ dù sao em cũng biết rồi. Không khiến em mong nữa đâu. Và còn có... Em đừng dỗi là được.
- Em chẳng thèm dỗi anh.
Mặc dù miệng thì nói vậy mà người thì đã leo lên giường không chịu nói chuyện với anh nữa rồi.
Lục đục một lúc, khi Lí Minh Thiên leo lên giường thì bảo bối nhỏ của anh liền quay ra ôm. Xem ra mới một chút như vậy đã không ngủ được, vậy thì tương lai chỉ cần rời xa anh thì cậu cũng sẽ phải thâu đêm rồi. Chẳng buồn trách cứ mắng mỏ gì cậu, anh cũng yêu chiều ôm lại mà ngủ một giấc ngon lành tới hơn tám giờ sáng.
Lí Minh Thiên chuẩn bị ra ngoài tập thể dục thì Lục Mạn lại đòi đi theo tại cậu chê ở nhà chán. Thế là cùng nhau ra ngoài.
Chưa được năm mươi mét, anh thì vẫn chẳng sao chứ còn cậu thì cả người sắp lả đến nơi rồi. Tại vì sáng chả kịp bỏ cái gì vào miệng nên giờ mới đói. Năn đi nỉ lại thế là được vị chủ nhân thân yêu bế lên dẫn đi ăn sáng.
Họ rủ nhau đi chơi hết nguyên ngày chủ nhật. Tối đến, Lí Minh Thiên nói muốn đưa cậu đến một nơi đặc biệt. Lục Mạn cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà đi theo. Khi xuông xe, đập vào mắt cậu là một cánh đồng xinh đẹp. Đúng vậy. Đó chính là cánh đồng hoa cải dầu mà lần đầu họ gặp nhau ở Trái Đất.
Cả cánh đồng vẫn vậy, vẫn bát ngát vàng ươm đến tận chân trời. Ngoài ra, ở đây còn có sẵn lối vào lát sỏi trắng thơ mộng. Hai bên đường là những cây đèn so le nhau tỏa ra ánh sáng thắp sáng cả một đồng hoa. Lần trước họ gặp nhau cũng là mùa hoa rộ nở. Lần này bên nhau cũng chính ngày đồng hoa vàng.
Hỏi ra thì mới biết, hôm nay Lí Minh Thiên cất công chuẩn bị như này là bởi vì đó là kỉ niệm hai năm ngày họ gặp nhau trên Trái Đất.
Lục Mạn một lần nữa thả mình, tung tăng chạy trên cánh đồng hoa cải bát ngát. Những chú đóm xanh xanh từ trên cao nhìn xuống dường như muốn là kẻ chứng minh tình yêu của họ. Bay bay, chạy chạy mãi cũng mệt, cậu ngồi xuống bên cạnh Minh Thiên. Trên mặt anh nở ra nụ cười mãn nguyện.
Ngồi bên nhau, vai kề vai ngắm nhìn bầu trời sao lấp lánh. Một cơn mưa sao băng vụt qua tầm mắt. Lục Mạn hào hứng chỉ tay:
- Ế! Chủ nhân à, có mưa sao băng. Chúng ta cầu nguyện đi.
Thế rồi, họ cùng nhau chắp tay nguyện ước ... Lí Minh Thiên nghiêm túc nhắm mắt, thành tâm cầu nguyện gì đó. Song, anh nhìn sang Lục Mạn cũng đang cầu nguyện. Chỉ là cầu nguyện thôi mà sao con người này lại có góc nghiêng chết người đến vậy chứ? Ngắm nghía một lúc, khi Lục Mạn mở mắt đã thấy anh đang nhìn mình nên có hơi chút ngại.
- Minh Thiên à. Anh đừng nhìn em như vậy được không?
- Em vừa gọi tôi ... Là "Minh Thiên" sao?
- Anh không thích à? Chẳng lẽ anh thích em gọi là "chủ nhân"?
- Không có. Tôi rất thích.
- Thích à? Vậy anh cũng nên xưng một tiếng anh chứ nhỉ?! Anh Thiên a...
- Tiểu Binh Bông à. Chỉ cần em muốn thì anh đều có thể đáp ứng. Anh yêu em tiểu bảo bối...
Lí Minh Thiên đột nhiên kéo cậu vào lòng mà hôn. Lần này, Lục Mạn chẳng những không phản kháng mà còn vô cùng ngoan ngoãn phối hợp vòng tay qua cổ anh.
Gặng hỏi một lúc nhưng không nhận được đáp án cụ thể về ước nguyện của anh. Lục Mạn tò mò năn nỉ mãi nhưng vẫn chẳng khiến anh hé răng ra nửa lời.
Sau cùng, lúc đã chuẩn bị đi ngủ, Lí Minh Thiên chốt hạ một câu:
- Ngoan, ngủ đi. Đợi sau này ước nguyện thành hiện thực anh sẽ nói cho em. Giờ nói nhỡ đâu lại không linh nữa.
Lục Mạn vẫn cố chấp:
- Nhưng còn phải đợi bao lâu thế? Nhỡ đâu mãi mãi không thành hiện thực, vậy chẳng lẽ anh định giấu em cả đời?
Lí Minh Thiên:
- Không có chuyện đó đâu. Nhất định ước mơ này sẽ thành hiện thực. Chỉ là vấn đề thời gian là sớm hay muộn thôi.
_Hết chap 16_
Updated 22 Episodes
Comments