Trước khi yên giấc, Lục Mạn vẫn lèo nhèo:
- Vậy à? Hừ! Thế là em lại phải đợi rồi.
Lí Minh Thiên vẫn nhẹ nhàng như vậy, ôm cậu vào lòng, im lặng một lúc.
- Hi vọng, ước nguyện ấy sẽ rất lâu sau đó mới thành hiện thực.
Lục Mạn bĩu môi:
- Thế thì rõ ràng là không muốn cho em biết thật rồi. Mặc kệ anh đấy. Dù sao thì sau này anh nói sau cũng không sao. Em nhất định sẽ đợi.
Được một lúc, cứ tưởng cậu đã ngủ rồi, trong căn phòng tăm tối lại phát lên âm thành thì thào:
- Đúng rồi, khi nào có thời gian chúng ta về Hoa Lệ một chuyến đi. Em nhớ mẹ.
- Được được được. Giờ còn chưa ngủ, em có định cho Lí Minh Thiên này ngủ không hả?
Sau tối đó, hai người họ cùng nhau đến sơn động ở sâu trong rừng kia. Đứng trước bức tường với lỗ hổng có khả năng mở ra cánh cổng không gian, lần này, bức tường lại vô hiệu lực. Hí hoáy mãi mà vẫn chẳng thấy gì, trong lúc vô tình, tay Lục Mạn bị quệt vào tường bị thương, miếng ngọc bội được cậu cầm bằng chính cái tay bị thương. Những giọt máu màu đỏ tươi rơi lên bề mặt miếng ngọc bội. Từ một miếng ngọc màu lục bích lại từ từ được pha thêm những nét máu chạy đều vào các viền nhỏ khiến hoa văn bên trên trở nên nổi bật. Cùng lúc đó, một tia sáng nhỏ bay từ ngọc bội ra, dẫn thần hồn hai người đến một nơi xa lạ.
...---------------...
...Ba mươi ba nghìn năm trước...
Hắn là Ngận Sát Giả, một kẻ hung bạo, giết người không gớm tay hay một đại ma đầu của thành Khiết Băng.
Trước đây, thành Khiết Băng là một tòa thành bình yên tươi trẻ, toạ lạc ở một ngọn đồi xanh mướt. Còn hắn từ nhỏ đã sống trong cảnh mồ côi nhếch nhác, một mình chịu biết bao khổ cực với sự chà đạp của thế nhân từ đó sinh lòng oán hận, chỉ mong cả Hoa Lệ chốn phải chịu cảnh diệt vong. Chẳng ngờ, trời cao như hiểu thấu lòng hắn, để hắn có được một loại bảo vật tà ma với sức mạnh bất diệt.
Từ sau ngày hắn đến thành Khiết Băng, ở đó càng ngày càng trở nên u tối, ngày trước hắn là kẻ vô danh tiểu tốt, không tên cũng chẳng họ. Cho đến hiện tại, hắn được dân làng ghê sợ đặt cho cái tên Ngận Sát Giả. Một cái tên nói lên hết cả tính cách hắn. Ngận là hung ác. Sát là giết. Giả là những kẻ không may lọt vào tầm mắt hắn. Ngận Sát Giả là kẻ độc ác giết người không gớm tay.
Còn y, một niên thiếu ở cái tuổi 20 đẹp nhất cả đời người. Y tên Thanh Tâm Sinh. Từ ngày bé, y đã được nghe thoáng qua cái tên Ngận Sát Giả. Nhưng mặc dù sợ thì sợ trong lòng y vẫn một lòng cho rằng chỉ cần không động đến hắn thì cả cuộc đời này y vẫn được sống một cuộc đời bình yên.
Nào ngờ, trong một ngày giông to bão lớn, cha mẹ y bị hắn một tay sát hại trong lúc y không ở nhà. Một mình bên xác cha mẹ mà khóc lớn nhìn lòng trời vời vợi, y gần như đã sụp đổ hoàn toàn. Thân bạch y thanh khiết hàng ngày đã bị máu tanh nhuốm đỏ loang lổ trên y phục. Thanh Tâm Sinh thầm thề rằng, dù có chết cũng sẽ nhất định lôi theo tên cầm thú Ngận Sát Giả kia theo.
Ngày qua ngày, mang trong mình niềm hi vọng to lớn với khả năng thành công chưa tới một phần năm, Thanh Tâm Sinh còn tìm được một vị vi sư tài giỏi dạy dỗ võ nghệ.
Suốt hơn ba năm khổ luyện, y cuối cùng cũng đạt được cảnh giới cao nhất của môn nghệ. Sau đó không lâu, khi đi về nhà, một lần nữa khung cảnh đẫm máu lại xảy ra trước mắt. Thanh Tâm Sinh hận thù đến tận sương tận tủy. Mối thù giết cha hại mẹ còn chưa báo, mối thù diệt sư lại chồng lên.
Y khóc lóc thảm thiết, an táng cho sư phụ xong liền đến thẳng chính điện của Ngận Sát Giả đập cửa trong đêm. Nói là một chính điện thì cũng không đúng. Chỉ là nhân thế sao thì bản thân vậy mà thôi. Nó chẳng qua chỉ là một căn nhà xa hoa hơn những căn nhà khác. Bên trong cũng chẳng có người ăn kẻ ở hay lính gác gì cả.
Thanh Tâm Sinh không ngần ngại mà thẳng thừng xông vào trong. Tình cờ, y thấy hắn vừa mới bước ra khỏi khu suối tắm, trên người chỉ có một bộ đồ mỏng manh, thân trên còn chưa chỉnh trang y phục.
Vừa thấy y bước vào, khuôn mặt hắn liền biến sắc. Chẳng hiểu sao lại có chút rung động trong giây lát. Đây rõ ràng là... Yêu từ cái nhìn đầu tiên! Ngận Sát Giả không nghĩ gì nhiều, lập tức đè Thanh Tâm Sinh xuống giường.
- Có gan đến đây thì xem ra ngươi cũng có gan chịu phạt nhỉ.
Cứ như vậy, sự trong trắng của y cũng bị kẻ trước mặt vấy bẩn. Hôm sau tỉnh dậy, y với đôi mắt tổn thương tột độ cầm chắc trong tay con dao găm dứt khoát đâm vào ngực Ngận Sát Giả. Chỉ tiếc là lực đâm quá yếu, căn bản không làm hắn bị thương nhiều, với ma lực hắn đang có, vết thương nhỏ này lại càng không nhằm nhò gì. Hắn ta trừng mắt nhìn Thanh Tâm Sinh.
- Đến đây để sát hại ta? Ngươi nghĩ gì thế? Ngươi nghĩ ngươi là ai?
_Hết chap 17_
Updated 22 Episodes
Comments