Ngận Sát Giả! Tên cầm thú nhà ngươi! Ngươi giết cha mẹ ta, giết sư phụ ta, còn dám cưỡng bức ta, dù hôm nay có chết ta cũng liều mạng với ngươi. - Thanh Tâm Sinh gầm lên giận dữ. Rồi dao găm một lần nữa giơ cao lên, y một lòng muốn giết hắn, giết chết tên cầm thú này.
Nhưng rồi, lần này hắn cũng đã phòng thủ trước nên ngay lập tức có thể ghim chặt y lại. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, y khóc rồi! Y thều thào tủi thân:
- Ngận Sát Giả à. Ngươi mau giết ta đi. Ta không muốn trả thù nữa. Ta hối hận rồi.
Vừa nói, y vừa khóc. Hắn ta nhịn không nổi mà nói:
- Ta giết cha mẹ ngươi à? Bao giờ thế?
- Rõ ràng là ngươi. Chính là ngươi. Ngươi... ngươi... Hu hu hu...
- Người mà ta giết đều là những kẻ đã từng động đến ta, dựa vào đâu mà ngươi dám trách ta? - Ngận Sát Giả gằn giọng.
- Nhưng họ không động đến ngươi. Họ chưa từng nghĩ rằng sẽ động đến ngươi. - Thanh Tâm Sinh vỡ oà nức nở hơn.
- Ha! Ta mặc kệ hết! Chỉ cần có thể, ta đều sẽ giết hết. - Rồi hắn quay ngoắt qua y. - Kể cả ngươi!...
Trầm ngâm một lúc hắn liền nói:
- Sao hả? Có muốn đâm thêm nhát nữa không?
- Ngươi... - Thanh Tâm Sinh đang khóc liền trở nên hoang mang.
- Vậy thì hầu hạ ta hôm nay. Nếu vừa lòng, ta còn có thể cho ngươi xiên hai nhát nữa. - Thế rồi, hắn đè y xuống.
- Đáng ghét! Tên dâm loàn nhà ngươi. Có chết ta cũng không can tâm. - Y gầm lên.
Ngận Sát Giả mặc kệ Thanh Tâm Sinh đang nghĩ gì liền đè y xuống giường mà thỏa mãn dục vọng của bản thân. Khoảnh khắc ấy, y tuyệt vọng vô cùng, cả người bị đè bên dưới không thể phản kháng, chỉ biết khóc lóc cầu xin hắn.
Xong xuôi, hắn ta nhoẻn miệng đắc ý mà nằm bên cạnh, ôm y vào lòng thì thào:
- Ta chính là như vậy đấy! Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn ngủ im mà dưỡng sức, đừng có chọc điên ta.
Lúc ấy, Thanh Tâm Sinh căn bản không còn sức nữa. Y đã hoàn toàn bất động, nước mắt vẫn tuôn không ngừng. Chẳng biết từ khi nào đã chìm vào giấc ngủ.
Đợi đến khi mở mắt lần nữa, y nhìn thấy Ngận Sát Giả đang băng vết thương. Trong lòng thấy cũng kì lạ. Rõ ràng y là kẻ có ý ám sát hắn, vậy mà vẫn còn sống được đến bây giờ thì kể ra cũng lạ. Đến cả y cũng chẳng thể tin vào chuyện đang xảy ra nữa rồi. Chẳng kịp nghĩ thêm gì nữa, một chất giọng lạnh lẽo vang lên:
- Dậy rồi à? Vậy mà ngươi không định ám sát ta?
- Ngươi thích bị ám sát à?
- Không muốn. Chỉ là nói lời giữ lời, vậy thôi.
- Ta hối hận rồi. Ta đáng ra không nên đến đây. - Thanh Tâm Sinh lại khóc.
- Không phải trưng cái mặt đó ra với ta. Ta sẽ không mềm lòng đâu. Ngươi tên gì?
- Ta... Ngươi hỏi làm gì?
- Ngươi ý kiến?
Thanh Tâm Sinh với tay lấy con dao trên bàn, lập tức lao nhanh tới. Chưa kịp ra tay thì y lại bị hắn kéo lên đùi ngồi.
- Đâm đi. - Hắn ta nói.
Thấy thế, y chẳng hiểu nên làm gì cho phải, dao trên tay cũng rơi xuống đất.
- Này là ngươi không đâm đấy nhé. Không phải do ta thất hứa đâu.
Ngận Sát Giả dịu dàng lại, ngồi bên cạnh y hỏi han như vẻ thân thiết lắm.
Sau đó, hắn nhận ra, cha mẹ và cả sư phụ y hắn chưa từng giết bất cứ một ai. Bởi trong lời kể của y, cha mẹ y sống ở thành Nhất Tây, cách thành Khiết Băng hơn ba ngàn dặm, hắn lại càng chưa từng đến Nhất Tây thành. Xem ra là chuyện này có uẩn khúc, hắn bị người ta đổ oan rồi!
Sau khi biết sự thật, Thanh Tâm Sinh chỉ đành ở bên cạnh hắn chịu cảnh bị nhục mạ mỗi đêm để dựa vào hắn tìm ra hung thủ báo thù cho cha mẹ và sư phụ.
Hơn ba tháng ở cùng nhau, y sớm đã buông lỏng cảnh giác với kẻ này. Một thứ tình cảm đặc biệt cũng dần len lỏi chen vào trái tim của Thanh Tâm Sinh mà y không nhận ra.
Rồi, ngày tìm được hung thủ cũng đến. Hắn ta là một người còn sống sót khi Ngận Sát Giả sát hại gia đình hắn vào năm năm trước. Mang trong mình sự hận thù, hắn lập tức nghĩ ra ý định giết thêm nhiều người nữa và đổ hết tội trạng lên đầu Ngận Sát Giả.
Giờ đây, sự thật đã được phơi bày, Thanh Tâm Sinh cũng ngỏ ý muốn đường ai nấy đi. Nghe xong, hắn như phát điên mà ép y vào tường cưỡng hôn.
- Nói cho ngươi biết, ta thích ngươi. Ta không cho phép ngươi đi đâu hết!
- Ngươi điên rồi. Ngận Sát Giả à! Chuyện lần này ta ở bên ngươi chỉ vì trả thù. Chuyện xong rồi, ta cầu xin ngươi buông tha cho ta đi.
- Chẳng có buông với tha cái gì hết. Ngận Sát Giả ta thích ngươi. Cả đời này chỉ thích ngươi. Ta không cho phép ngươi rời xa ta. Từ giờ trở đi, ta sẽ chủ động trước, nhất định sẽ có được trái tim ngươi, cả đời này bắt ngươi chỉ ở bên ta thôi.
Thanh Tâm Sinh sau đó lại phải tiếp tục ở cùng hắn. Mặc dù lòng cũng chẳng nguyện ý.
Lại thêm mấy tháng nữa trôi qua. Ngận Sát Giả cũng nhiều lần ngỏ ý với y nhưng y nhất định không đồng ý. Từ khi hắn theo đuổi y, hắn tuyệt đối không ép buộc gì quá đáng với y, càng không bắt y phải phục vụ mình nữa. Y lúc ấy không hề biết thời gian còn lại của hắn cũng không nhiều. Bởi vì cái giá phải trả cho việc tu ma chính là mạng sống. Khi ấy, hắn sớm đã bị hận thù che mắt mà bước ngay vào con đường tà ma chứ không nghĩ gì nhiều về hậu quả. Bây giờ, Ngận Sát Giả đã sắp hết thời gian. Có lẽ, chắc chỉ được sống thêm một tháng nữa.
_Hết chap 18_
Updated 22 Episodes
Comments