Chương 4: Chuyện cũ //2//

Nam nhân ấy trên người mặc một bộ y phục màu cam, pha chút đen làm nổi bật từng đường khâu trên đó, trước ngực còn còn đặc biệt thêu hình một chú sư tử cao ngạo đang gầm lên. Chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ biết, đây là người của Thực Nhụ Nhân Sư tộc.

Thấy Lục Mạn chân bị chảy máu, hắn liền bế lên, kiểm tra vết thương rồi băng bó giúp cậu. Lúc đầu, Lục Mạn còn lo sợ người này cũng sẽ ăn thịt mình nên liều mạng dãy dụa. Hắn ta chẳng nói chẳng rằng, từ đầu đến cuối chỉ làm việc trước mắt, đến giải thích lấy một câu cho cậu cũng không có. Dường như cảm nhận được sự ấm áp từ người trước mặt, Lục Mạn đành im lặng chờ đợi người ấy băng vết thương.

Xong xuôi, hắn rải cho cậu một cái ổ nhỏ, cuối cùng cũng cất tiếng:

- Nằm ngoan ở đây, tôi đi lấy cho nhóc mấy củ cà rốt.

Lục Mạn nằm im thít, chờ đợi củ cà rốt ấy. Lúc hắn quay lại, cậu đã mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Tối đến, hắn ta không về Nhân Sư tộc mà ở lại dưới chân núi đốt lửa cùng cậu sưởi ấm.

Lúc ấy, đột nhiên hắn nói:

- Giới thiệu chút với nhóc, tôi là thiếu chủ tương lai của Thực Nhụ Nhân Sư tộc. Hừm... Còn nhóc, này là chốn khỏi Nhân Thố tộc đi chơi à?

Lục Mạn gật gật dụi đầu vào lòng anh. Anh cũng chiều chuộng để cậu nằm trong vòng tay của mình.

- Hay là tạm thời ở đây chơi với tôi đi. Tôi sẽ là chủ nhân em, sẽ bảo vệ em. Đến khi nào chân khỏi thì tôi đưa em về.

Lục Mạn nghĩ nghĩ thấy cũng ổn liền đồng ý.

- Vậy để tôi đặt tên cho em nhé. Em sẽ tên là... Hừm! Tên là gì được nhỉ?

Suy tư một lúc, anh liền nghĩ ra:

- À! Đúng rồi. Em sẽ tên là Tiểu Bing Bông.

Lục Mạn cũng đồng ý luôn.

......................

Chung sống với nhau nửa tháng, cái chân của cậu cũng khỏi hoàn toàn. Trước khi rời đi, trong lòng cậu chẳng hiểu tại sao cậu lại dấy lên cảm giác tiếc nuối, không muốn lìa xa. Cuối cùng, cậu quyết định sẽ chung sống cùng anh. Nếu như bị phát hiện thì sẽ cầu xin cho họ được ở bên nhau. Lúc ấy, anh cũng đã yêu cậu nhóc này mất rồi. Vậy là họ quyết định bất chấp tất cả để ở bên nhau.

......................

Thêm một tháng lại trôi qua, cuối cùng việc hai người sống với nhau cũng bị phát hiện. Theo như quy định của hai tộc, họ đã định ra rằng, bởi vì Hắc Bạch Nhân Thố là loài ăn cỏ, Thực Nhụ Nhân Sư là loài ăn thịt, việc chung sống nếu như xảy ra mâu thuẫn có thể dẫn đến sự diệt vong của hai tộc. Thế nên, vì chung sống hòa bình không thể để Nhân Thố và Nhân Sư ở chung được. Nếu như phạm luật kẻ chủ động sẽ phải chết.

Ngày ấy, mặc dù không ai nhẫn tâm để cho con họ chết, nhưng luật đã định, việc họ vi phạm luật cuối cùng vẫn chẳng thể dung tha. Họ quyết định sẽ xử tử lần này, sau đó sẽ xóa luật để những đời sau không phải chịu khổ.

Đáng ra ngày ấy Lục Mạn phải chết, nhưng để bảo toàn tính mạng cho cậu, anh đã chủ động trước, nguyện dùng tính mạng để bảo vệ bảo bối nhỏ của mình.

Ngày anh chết, Lục Mạn khóc hết nước mắt, trời cũng đổ mưa lớn. Chỉ trách cậu nếu như lần đó không xuống núi, không gặp được anh thì anh cũng không phải chết như vậy.

Nhận ra chuyện tình cảm căn bản không thể khống chế được bằng biện pháp này, cuối cùng, hai tộc đã bỏ đi định luật kia, hai tộc trở thành giao hảo. Về phía Lục Mạn, cả ngày ngồi bên cạnh xác của Lí Minh Thiên, khóc sướt mướt.

Hai bên chẳng ai trách ai, đều tại họ đặt ra cái định luật đó nên mới khiến con trẻ gặp nguy. Giờ chuyện đã thành, trách cứ căn bản chẳng thể lấy lại người nữa.

Hạ Minh Chi một lần đến Nhân Sư tộc, thấy Lục Mạn cả ngày chỉ khóc liền nghĩ ra cách dùng những mảnh tàn hồn còn sót lại của Lí Minh Thiên, để anh đến Trái Đất, dùng linh lực dự trữ của Lí Gia Sinh và Thanh Tuyết để hồi phục thần hồn, sớm ngày tỉnh lại.

...----------------...

           Quay lại hiện tại

Thanh Tuyết nói:

- Giờ hai tộc đã là giao hảo, Minh Thiên với con cũng gặp lại, ta chỉ mong hai đứa sẽ ở bên nhau mãi mãi, sống hạnh phúc để bù đắp tổn thương do chúng ta gây ra ngày trước.

Lục Mạn:

- Vậy hoá ra là anh ấy. Bảo sao anh ấy lại biết cái tên ngày ấy của con. Mà giờ con cảm thấy cứ ghét ghét chủ nhân này quá dì à.

- Sao thế? Thằng nhóc đó lại bắt nạt con à? Có gì con cứ nói với ta để ta xử lý nó. Dám bắt nạt A Lục của ta, nó chết chắc.

- Không phải thế đâu ạ. Tại giờ anh ấy cứ nói câu nào là chọc con câu đó nên con mới ghét thôi chứ cũng không có gì đâu ạ.

- Ồ, vậy mà ta còn tưởng... Mà đúng rồi. Con đã nghĩ ra cách gì để nó thức tỉnh linh lực chưa?

- Cái này ạ? Con còn chưa nghĩ tới. Liệu thời gian có khiến cho anh ấy nhớ ra con?

- Ta nghĩ, theo ta thì nên khơi gợi lại những cái kỉ niệm của hai đứa để nó nhớ ra, có lẽ sẽ được. Con cứ thử như vậy trước xem. Nếu không được thì báo ta để ta tìm biện pháp khác.

- Vậy cũng được ạ!

_Hết chap 10_

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play