Lí Minh Thiên đang dịu dàng vì tiếng gõ cửa liền đá xéo ánh mắt lạnh lùng đến phía cửa.
- Lại là cậu à? Có chuyện gì nữa đây? Buổi trưa cũng không yên với cậu nữa. - Lí Minh Thiên khó chịu.
Đó là Tăng Thiển Duệ, thư kí riêng của anh, cũng có thể nói là cánh tay đắc lực trong công việc.
Tăng Thiển Duệ chưa kịp nói đã nhìn thấy Lục Mạn nằm trong vòng tay của anh ngủ ngon lành. Cậu ta ngơ ra, gần như không còn có thể nghĩ được thêm gì nữa.
Lí Minh Thiên mất kiên nhẫn hỏi:
- Rồi rốt cuộc cậu có định nói không?
- À, haha. Tôi vừa nghe nói có người tìm anh liền đến thông báo cho anh. Mà còn cái người kia...? Đó là ai thế? - Tăng Thiển Duệ hoang mang đáp lại.
Lí Minh Thiên:
- Đây là bảo bối của tôi. Có ý kiến à?
Tăng Thiển Duệ:
- À không, không. Tôi chỉ là lên thông báo như vậy thôi. Tiện đây thì cũng nói luôn với anh là chuẩn bị có một cuộc họp báo ra mắt sản phẩm mới, anh chuẩn bị đi nhé.
Lí Minh Thiên gật gù đồng ý. Sau đó cậu ta cũng rời đi.
Đặt cậu tạm lên ghế liền lấy áo đắp lên cơ thể nhỏ kia, bản thân anh cũng đi chuẩn bị.
Sau khi anh đi không lâu, Lục Mạn vì thiếu hơi anh mà tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn xung quanh cũng chẳng thấy ai. Cậu bĩu môi ủy khuất.
Lúc sau, Lục Mạn liền định đi tham quan một chút về công ty anh.
Vừa bước đến sảnh lớn, cậu bị một nữ nhân va phải. Lục Mạn giật mình, mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Ả ta thấy vậy chẳng những không xin lỗi còn quay lại mắng ngược lại cậu:
- Thằng kia, mày không có mắt à? Sao không biết tránh ra thế? Va vào tao mà tao bị sao thì mày có đền nổi không?
Lục Mạn không chút dè chừng, tức giận đáp lại:
- Rõ ràng là cô đâm vào tôi, giờ còn quay ra trách. Rốt cuộc ai mới là kẻ không có mắt?
- Thằng này, mày dám cãi tao à? Mày có tin một câu nói của tao là mày mất việc không hả?!
- Cô có thể?
- Đó là điều đương nhiên. Tao chính là thiếu phu nhân của Lí gia, là nữ chủ nhân tương lai của cái tập đoàn này. Còn một tên rẻ rách...
Chưa để ả ta kịp nói hết, Lục Mạn đã chen ngang:
- Ồ, hoá ra là thiếu phu nhân. Mà đây là vị thiếu phu nhân chui ra từ cái ống cống nào mà bốc mùi thế nhỉ?!.
Ả ta tức điên lên, vừa thấy bóng dáng Lí Minh Thiên từ xa, ngay lập tức bày ra trò diễn xuất đỉnh cao của mình.
Một đám người khác lướt qua đó cũng ở lại, lòng thầm cảm thấy Lục Mạn sắp toi rồi. Khi thấy con ả cầm tay cậu vả vào mặt mình, mọi người đều im lặng không dám ho he, chỉ sợ bị liên lụy. Có người nói:
- Động vào cô Trà, cậu ấy không xong rồi. Cô ta là người của Lí tổng.
Lí Minh Thiên thấy vậy liền bước nhanh về phía đó, lo lắng sốt hết cả lên vừa hỏi vừa kiểm tra xem Lục Mạn có bị thương không.
- Tiểu Binh Bông! Em có sao không?
- Hả?. Anh từ đâu ra thế?
- Tôi vừa họp xong. Sao em lại đánh cô ta thế?
Trà Linh nghe xong, trong lòng thầm nhủ, hôm nay Lục Mạn chết chắc. Ả ta ỏng ẹo khoe với anh:
- Minh Thiên à! Cậu ta va phải em, đã không xin lỗi thì thôi đi, lại còn nói lí sau đó còn đánh em.
- Ai cho cô gọi tên tôi? - Lí Minh Thiên lạnh lùng đáp.
- Em, em...
- Em đánh cô ta thật à? - Lí Minh Thiên hỏi Lục Mạn.
Lục Mạn tát cái bốp vào mặt ả rồi thản nhiên đáp:
- Như anh vừa thấy. Em vừa mới đánh xong.
- Vậy à? Ôi bảo bối nhỏ của tôi. Em có đau tay không?
Lục Mạn làm nũng:
- Có a. Em đau quá. Cô ta cố tình chát bê tông lên mặt để làm em đau tay hay sao ý. Đỏ hết tay rồi.
Vừa nói, cậu vừa khoe anh bàn tay của mình. Chỉ có Trà Linh là ấm ức chửi thề. Những người ở đó cũng không nhịn được mà cười thầm.
Ả ta vẫn không cam tâm bị đánh liền chạy đến ôm lấy cánh tay Lí Minh Thiên:
- Anh à. Rõ ràng em mới là người bị đánh.
Lí Minh Thiên:
- Thì sao?
Lục Mạn chẳng biết vì sao nhưng liền cảm thấy khó chịu gỡ tay Trà Linh ra nói:
- Đừng có chạm vào người anh ấy như thế. Anh ấy không thích bị bẩn đâu. Bộ này dù sao cũng là mới mua, cô động vào như vậy, giặt không sạch là lại phải vứt đấy.
Ả ta tức giận:
- Tôi làm gì chưa đến lượt cậu quản. Anh ấy còn chưa lên tiếng, cậu nói như vậy để làm gì?
Lí Minh Thiên:
- Thì bây giờ tôi lên tiếng. Tôi cấm cô động vào người tôi. Nghe cho rõ.
Thế là họ rời đi, bỏ lại một con ả ngơ ra đầy giận dữ:
- Thằng chó. Để tao gặp lại mày lần sau thì mày không yên đâu. Hôm nay may cho mày là có Minh Thiên lần sau tao sẽ diệt cỏ tận gốc, không để cho mày ve vãng cái chức thiếu phu nhân Lí gia của tao đâu.
Sau hôm đó, ả ta bị cả công ty dè bỉu, đến nỗi có người còn quay lại cảnh ả ta bị đánh rồi đăng lên nhóm chat chung của công ty làm ả không ngóc đầu lên nổi. Chỉ thầm nhủ một ngày sẽ đẩy Lục Mạn xuống vực thẳm cùng ả ta.
_Hết chap 8_
Updated 22 Episodes
Comments