Trong suốt thời gian còn lại, hắn đã liên tục thể hiện tình cảm với y nhưng nhận lại vẫn là những câu từ chối.
Tới một ngày, khi y mở mắt ra, trên đầu giường còn có một bức thư với nội dung:
"Thanh Tâm Sinh! Ta thích ngươi!
Có lẽ, khi bức thư này đến tay ngươi thì ta đã không còn ở bên cạnh ngươi nữa rồi. Ta... Ta đã đi rồi. Chỉ là có một điều khiến ta vẫn luôn lưu luyến. Ta vẫn luôn muốn nghe một lời yêu từ ngươi. Chỉ là, bây giờ xem ra không thể tận tai nghe được nữa rồi. Ngươi có thể nói một câu, một câu thôi có được không? Một câu 'ta thích ngươi' có được không? Ta rất cảm ơn ngươi. Cảm ơn vì trong khoảng thời gian cuối đời còn lại đã có một người khiến cho ta biết rằng thế giới này vẫn luôn tồn tại một từ 'yêu', để ta cảm nhận được sự mãn nguyện mà cả đời này chưa từng cảm nhận. Bây giờ, ta mệt quá. Ta muốn nghỉ ngơi rồi!
Thanh Tâm Sinh à! Ta muốn nhắn cho ngươi lần cuối cùng: Ta yêu ngươi!
Bút kí
Ngận Sát Giả "
Mặc dù bức thư có nội dung ngắn ngủi nhưng cũng đủ cho y khóc nức nở.
- Ngận Sát Giả! Ai cho phép ngươi chết chứ? Ngươi bắt ta ở bên ngươi, lấy đi sự trong trắng của ta, giờ ngươi nói chết là chết?! Ta không đồng ý! Ngươi mau trở về cho ta! Ta thề rằng, chỉ cần ngươi trở về, ta sẽ nói cả trăm, cả nghìn lần thứ ngươi muốn nghe. Cả đời này dành hết cho ngươi. Ngươi mau về đi. Ta còn định hôm nay sẽ đồng ý. Vậy mà ngươi không muốn nghe sao? Ngận Sát Giả...
Mặc cho y gào khóc bao nhiêu, hứa hẹn như thế nào thì một chút hồi âm từ hắn cũng không còn. Tất cả người thân của y đều mất. Hắn chính là một tia sáng le lói rọi sáng cuộc sống tối tăm của y, vậy mà giờ hắn cũng bỏ y mà đi biệt tích, nói xem làm như vậy rồi thì bây giờ y làm sao mà sống?
Thanh Tâm Sinh đến một khu rừng, thiết lập hệ thống bí ẩn trong sơn động hoang, tự đặt tên động là Hoạ Tình động. Bản thân dùng hết kinh nghiệm vốn có ghi chép lại sách cổ, làm một miếng ngọc bội thông hành. Mục đích y làm như vậy chính là muốn thiết lập trận địa cho tương lai hai người gặp lại. Xong xuôi, mọi thứ hết gần một năm. Cuối cùng, Thanh Tâm Sinh ngồi vào giữa trận pháp, một cột sáng lóe lên làm cơ thể y tan thành những hạt bụi mịn hòa vào hư vô.
Cũng chẳng biết vì sao, cái sơn động ở Hoa Lệ lại có thể dịch chuyển đến Trái Đất được mà xuất hiện trước mặt Lục Mạn ngày hôm ấy.
...----------------...
Quay lại hiện tại
Sau khi dứt ra khỏi câu chuyện, Lí Minh Thiên liền nghĩ ra nguyên lí hoạt động của miếng ngọc này ngay lập tức. Anh cắt tay, nhỏ máu của mình lên nửa còn lại của miếng ngọc. Quả nhiên, số máu đó phân tán ra, tiếp tục chạy đều lên các viền còn thiếu, ngọc bội sáng lên. Nó rời khỏi tay Lục Mạn mà tự mình gắn lên bức tường, các hoa văn ẩn trên đó cũng được nó kích hoạt mà sáng lên, mở ra cánh cổng không gian sâu hun hút.
Họ cùng bước vào, trước mắt họ chính là chân Nhân Sư Sơn. Cánh cổng không gian cũng đóng lại ngay sau lưng. Lục Mạn ngồi xuống bên dưới gốc cây cổ thụ, Lí Minh Thiên cũng ngồi ngay bên cạnh.
- Gốc cây này vẫn luôn xum xuê như vậy, vẫn luôn tươi tốt như vậy dù chẳng có người chăm sóc. Bây giờ, chủ nhân nó về rồi, chắc là chủ nhân nó sẽ chăm nó nhỉ. - Lục Mạn nói.
- Em là chủ nhân nó. Sau này phải để em chăm rồi. - Lí Minh Thiên trả treo.
- Sao lại là cây của em? Còn không phải là... - Lục Mạn thắc mắc.
- Thế em không định kết hôn với anh? - Lí Minh Thiên ngắt lời.
- Đương nhiên không! Ai cưới anh chắc khổ một đời, xui muôn kiếp quá.
- Vì sao vậy? Em chê à?
- Không có chê. Chỉ là em cực kì chê. Xem ra trước đây em đã quá ngu muội nên mới chọn anh. Chủ nhân à...
Lí Minh Thiên đen mặt, đẩy cậu vào thân cây.
- Em chê tôi thật đấy à?
- Anh doạ em?! Anh hết thương thỏ con của anh rồi? Còn không xưng anh?
Lục Mạn lập tức làm nũng. Lí Minh Thiên nhìn cậu, ánh mắt cũng dịu lại, nhưng vẫn đè cậu ra hôn.
- Em rõ ràng là chê anh rành rành, miệng còn dám mở ra kêu anh không thương em. Nói đi! Em chê anh cái gì hả? Tinh tế? Thực tế? Kĩ năng? Nhan sắc? Gia sản? Em rốt cuộc là muốn chê anh ở điểm nào hả?!.
Thế là anh quay mặt đi, không nói chuyện với cậu nữa.
- Lí đại nhân! Anh định dỗi em đấy à? Ai dạy anh cái thói đấy thế? - Lục Mạn mắng.
- Em cứ nói đi! Nói nữa đi! Anh không về Hắc Bạch Nhân Thố với em nữa. Anh về nhà anh!
Lục Mạn bối rối, bình thường Lí Minh Thiên hay đè cậu ra hôn, bây giờ nếu như cậu chủ động, vậy không phải là đáp ứng được mong muốn của anh sao?... Nghĩ vậy nhưng thực hành lại là một câu chuyện khác. Cậu lập tức quay ra hôn nhẹ một cái vào má anh rồi quay đi luôn, mặt lại đỏ nữa rồi.
_Hết chap 19_
Updated 22 Episodes
Comments