Chương 5: Tìm giải pháp //4//

Chị của cậu là một mĩ nhân "khuynh tài tuyệt diễm", đa sắc lại vẹn tài. Từ bé đến giờ, một thứ vẫn luôn khiến Lục Mạn ấn tượng ở cô là món canh gà hầm thuốc bắc mà cô nấu. Cô tên là Lục Tử Kì, con gái cả của Nhân Thố tộc.

Lần này quay về, cậu định nán lại vài hôm để nhờ Hạ Minh Chi cho người đến Bạo Liệt Đồ Nhân, Cọp nhân tộc cũng đồng thời là nhà chồng của Lục Tử Kì kêu cô về vài hôm, cho Lục Mạn được thưởng thức món canh hầm đã lâu ngày không ăn.

Trưa đến, Lục Mạn xuống núi dạo chơi, một lần nữa đến chân núi Thực Nhụ Nhân Sư. Một bóng dáng có chút thân quen đã lọt vào tầm mắt của cậu.

- Sao nhìn người này... Lại có đôi chút giống với chủ nhân nhỉ.

Đột nhiên, người đó quay phắt lại, nhìn chằm chằm cậu rồi nhíu mày.

- Ai thế? - Người đó nhíu mày đề phòng nhìn Lục Mạn.

- Anh ... Là ai thế? Sao lại ở đây? - Lục Mạn thắc mắc.

- Nhà tôi ở đó. - Người đó chỉ lên Thực Nhụ Nhân Sư tộc, tiếp:

- Đây là địa bàn riêng của tôi. Còn cậu là từ Nhân Thố tộc đến?

- Hả? Anh là ở Nhân Sư tộc? Còn không phải Nhân Sư tộc đã trống môn cả hơn năm năm nay sao?

- À chuyện đó à? Cái đó tôi cũng không biết. Tôi vừa tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong một xó phòng, nhưng bản thân thì chẳng nhớ gì cả.

- Ồ. - Lục Mạn đáp lại, đầu thầm nghĩ: chẳng lẽ dì Thanh và chú Lí lừa mình? Đây mới là chủ nhân thật?

Suy nghĩ này của cậu chính bởi lúc nãy trên cổ tay người đó còn có một vết bớt hình nhân sư mà lần trước khi chủ nhân cứu cậu cũng nhìn thấy cái biểu tượng đó.

Mang trong đầu tâm niệm đó, Lục Mạn ngồi lại bên người đó nói chuyện. Lắng nghe được một lúc thì cậu cũng biết được không ít qua lời kể từ người kia.

Anh ta tên Lí Vân Thành, cách đây ba năm, Lí Vân Thành tỉnh dậy ở một góc tối của căn phòng bẩn thỉu, bốn bức tường phủ kín bụi bặm và mạng nhện. Trên sàn lâu lâu còn xuất hiện mấy con côn trùng nữa.

Bước ra ngoài, khung cảnh trước mắt vừa thân quen vừa lạ lẫm. Lí Vân Thành cố gắng nhớ lại những kí ức cũ nhưng đáp anh chỉ có cơn đau như búa bổ và âm thanh xào xạc của những chiếc lá đã phủ kín sân mà thôi. Thế là từ ngày đó, anh ta quyết định sẽ không nghĩ đến những điều đau đớn kia nữa.

Xuống dưới chân núi, thấy một góc trời đẹp đẽ mà bình yên đến lạ làm lòng anh xao xuyến, chẳng biết sao mà cả ngày chỉ muốn lảng vảng ở đó.

Quay lại hiện tại, Lục Mạn gần như đã chắc chắn đây mới chính là chủ nhân mình luôn mong ngóng. Lập tức, cậu lấy Đan Kết ra đầy mong đợi tình yêu của mình được đáp trả. Lí Vân Thành nhìn thấy nó thì cả người sững sờ. Vậy mà một Nhân Thố lại có thể lấy được đoá Đan Kết mà cả thiên hạ đều muốn tranh giành cả trăm năm. Anh ta sáng mắt, lập tức hấp thụ linh khí từ đoá Đan Kết ấy.

Lục Mạn vẫn không chút nghi ngờ, một lòng cho rằng mình đã tìm đúng người.

Suốt hơn một tháng cậu ở bên Lí Vân Thành, cảm nhận sự dịu dàng của hắn. Lâu lâu, một câu hỏi lại vọng lên:

- Em chỉ cho tôi vị trí của Đan Kết đi. Tôi cầu xin em.

Giải thích cho câu hỏi ấy là muôn vàn lí do biện minh được đưa ra. Nhưng Lục Mạn vẫn không nỡ đưa cho hắn địa điểm cụ thể, mỗi lần như vậy cậu đều nói muốn có thêm thời gian suy nghĩ.

Có lần, Lục Mạn vô tình nhìn thấy vài sợi bạc trên mái tóc vốn đen óng của Lí Vân Thành. Cậu có hỏi thì hắn chỉ trả lời qua loa cho có chứ cũng chẳng nói rõ ra sao.

Theo thời gian, những sợi tóc bạc trên tóc hắn càng ngày càng nhiều. Hắn ta cũng hay cáu gắt, mắng mỏ cậu. Còn cậu thì chỉ nói dối Lục Tiêu Dao và Hạ Minh Chi là sẽ quay lại Trái Đất để họ an tâm, bản thân thì luôn ở bên Lí Vân Thành chịu khổ.

...------------------...

            Ở Trái Đất

Lí Minh Thiên sau khi phát hiện Lục Mạn đã không cánh mà bay, lòng anh hết sức bất an. Khó khăn lắm mới đợi được người thương từ Cửu Môn Quan trở về, nào ngờ ngày vui ngắn chẳng tày gang, mới đó mà đã chẳng còn nhìn thấy dáng người nữa. Anh cho người ra sức tìm kiếm Lục Mạn, ngày thì đích thân tìm kiếm, đêm lại khổ sầu bên chai rượu đắng.

Tháng thứ hai trôi qua kể từ ngày Lục Mạn biến mất, Lí Minh Thiên vẫn vậy, một lòng chờ đợi cậu trở về.

Về phía Lục Mạn, trong thời gian ở cạnh Lí Vân Thành, lòng cậu vẫn nao nao nhớ thương một hình bóng vốn chẳng bên cạnh.

Hôm nay, cậu sớm không chịu nổi hắn ta nữa, rốt cuộc cũng nhận ra tình cảm của mình. Âm thầm đến bìa rừng Phục Sinh, một lần nữa mở ra cánh cổng không gian đến Trái Đất.

Vừa trở lại đã ở trong cái sơn động trước đó. Tâm trạng vui vẻ vì sắp gặp lại Lí Minh Thiên. Tối hôm ấy, Lục Mạn trở về nhà riêng của anh. Bước lên phòng, xộc thẳng vào mũi cậu là mùi rượu nồng nặc. Bên trong phòng, một thân hình quen thuộc hiện ra trước mắt. Lục Mạn chạy lại ôm cổ anh:

- Chủ nhân! Anh uống rượu? Sao lại uống nhiều thế? Anh có sao không?

Lí Minh Thiên mơ màng mở mắt nhìn thấy thỏ con liền ôm chặt lấy cậu, khóc nấc lên:

- Tiểu Binh Bông... Là em thật đấy à? Tôi chắc không phải mơ nữa đấy chứ?

Lần đầu tiên trong đời thấy Lí Minh Thiên rơi lệ, cậu vô cùng bối rối mà dỗ dành:

- Không sao rồi. Có em ở đây rồi. Đừng khóc nữa.

- Vậy... Vậy sau này đừng rời xa tôi như vậy nữa có được không? Tôi mới không nhìn em một cái mà em đã bỏ tôi chạy mất. Rốt cuộc có phải trước đó đã làm cho em sợ hay không?

- Không phải đâu. Em không sợ. Chủ nhân à... Em ... Em yêu anh nhất.

Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng. Lục Mạn tiếp:

- Dù anh có là ai, dù có là trời là bể gì,... Cả đời này em cũng chỉ chọn mỗi anh thôi.

_Hết chap 14_

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play