Chương 5: Tìm giải pháp //3//

Hử? Tiểu Binh Bông! Em đây là...?

Lí Minh Thiên chỉ nhìn qua là đã hiểu được vấn đề nhưng bản thân lại không tin nổi chuyện trước mắt.

Quá trình phát tình diễn ra liên tục mỗi ngày một lần trong một tuần. Trong thời gian đó, cậu gần như không hôm nào khỏe. Cả người ẻo lả không sức sống, hàng ngày chịu tác động của một con mãnh thú họ Lí tên Minh Thiên.

Trong suốt quá trình, cơ thể căn bản không nghe theo khống chế của Lục Mạn, hành động, cử chỉ, hành vi đều như một con người khác.

Đợi đến khi tỉnh dậy lần nữa, Lục Mạn cảm thấy mình xem ra là liệt giường rồi. Rốt cuộc là vì sao mà lại mỏi thế này chứ? Lưng mỏi, eo đau, cổ như sắp gãy, họng sớm đã khàn đến không muốn nói. Lí Minh Thiên sau khi thấy cậu đã dậy còn ân cần chăm chút từ những cử chỉ nhỏ nhất. Chỉ cần nhớ lại chuyện cũ thì mặt cậu lại không nhịn được mà đỏ ửng như cà chua chín.

Tối ấy, Lí Minh Thiên vẫn chưa biết kì phát tình của cậu đã qua liền hào hứng nằm bên cạnh mà ôm cậu, tay cũng liên tục sờ mó.

Lục Mạn nhíu mày:

- Chủ nhân! Anh đã quá phận lắm rồi đấy! Ôm thì ôm. Em rất không thích bị động chạm như vậy.

Lí Minh Thiên nhận ra có gì đó hơi lạ liền ngơ ra hỏi:

- Ơ? Em sao lại nói như thế chứ? Em chẳng lẽ tối nay không muốn làm à?

- Làm gì?

- Thì làm loại chuyện mà chúng ta thường làm ý.

- Đi ngủ sao? Em đang định đi ngủ đây.

- Xem ra em hết muốn thật rồi. - Lí Minh Thiên càm ràm với giọng chán nản.

Vậy là chỉ còn cách ngoan ngoãn ôm Lục Mạn ngủ chứ biết sao nữa.

Về phần Trà Linh, ả ta bị Lí Minh Thiên đánh cho thân tàn ma dại sau đó vứt ra bìa rừng gần khu ngoại ô cho tự sinh tự diệt qua ngày. Có lẽ, nói về lí do ả ta có một cái kết bi thảm như vậy chắc tại cái sự ngu dốt khó tả của ả. Lần đó gọi cho đồng bọn, Trà Linh lại gọi ngay trong Đại Thiên Không, ở chính trong phòng của Lí Minh Thiên nên mới bị truy ra.

Khi đã đỡ sau cơn hoan ái, Lục Mạn âm thầm đến khu rừng ngày trước, áp miếng ngọc bội lên một khoảng trống ngay cửa mà cậu vô tình phát hiện ra.

Cánh cửa đá sau một cơn rung lắc nhẹ thì mở ra, lối vào cũng khá cao. Hôm nay Lục Mạn tới đây là vào buổi sáng nên trong sơn động cũng không tối như ngày trước. Bước thêm được một đoạn nữa, đến một lối vào khá nhỏ, trên tường lại xuất hiện một khoảng trống khác. Lục Mạn tò mò áp ngọc bội lên, cánh cửa đá sụp hẳn xuống cùng với ánh lửa lóe lên. Xem ra sơn động này có thể nói là một nơi được lên kế hoạch tỉ mỉ, người thợ thông thạo khi làm nên.

Quay lại cái hồ lần trước, cậu chắc chắn nơi đây sẽ có cách mở ra cánh cổng không gian. Quả thật, khi mở cuốn Đan Kết Bản đã tìm được trước đó, trong đây còn đề xuất cách để tìm ra Đan Kết một cách tỉ mỉ nhất.

Dựa theo hướng dẫn trong sách, cậu không suy nghĩ nhiều mà làm theo y hệt. Cuối cùng tìm ra cái hõm trống được giấu sau một phiến đá cuối con đường.

Không phụ sự kì vọng từ cậu, cánh cổng không gian một lần nữa mở ra. Lần này, Lục Mạn không còn do dự như lần trước, bước qua rất nhanh chóng, cánh cổng không gian sau khi xác định đã có người bước qua cũng đóng lại ngay sau lưng cậu. Mọi thứ trong động lại quay lại y chang với quỹ đạo ban đầu.

Lục Mạn nhận ra đây là một hang động nhỏ hẹp, đi hết một đoạn liền ra được bên ngoài. Đây là bìa rừng Phục Sinh. Xem ra là đã đến Hoa Lệ tinh rồi. Hiện tại, trước mắt chỉ cần đi thêm một đoạn là có thể đến trước cánh cửa U Minh.

Đứng trước U Minh chốn, Lục Mạn như một con kiến nhỏ vậy. Hai bên cửa U Minh, một khu vườn hoa Đan Kết rộng bao la đến tận chân trời. Duy chỉ có vài bông nở rộ, còn lại cùng lắm mới chỉ chớm nhuỵ hay còn là một cây thảo mộc xanh mướt mà thôi.

Cầm trên tay đoá Đan Kết đẹp nhất, lòng cậu vui đến khó tả. Cuối cùng thì cũng tìm được bông hoa giúp chủ nhân nhớ ra mình rồi.

Đóa Đan Kết màu bạch lam còn đọng sương sớm, trên hoa phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt nhưng tựa như dạ quang mà đứng dưới ánh mặt trời lại nhìn không rõ.

Tiện đây, cậu cũng đang nhớ nhà, thế là Lục Mạn quyết định đến Hắc Bạch Nhân Thố một chuyến thăm ba mẹ.

Vừa gặp lại cậu, Hạ Minh Chi vui mừng khôn xiết. Rồi, bà nhìn ra cậu chỉ về một mình.

- A Lục! Con...con về một mình à?

- Dạ vâng mẹ. Con không về một mình thì về với ai được hả mẹ?

- Vậy còn... Còn thiếu chủ Nhân Sư tộc? Chẳng lẽ...

Chưa để bà kịp nói hết, Lục Mạn đã giải thích đầu đuôi câu chuyện rồi.

Lát sau, ba của cậu, Lục Tiêu Dao, tộc trưởng Hắc Bạch Nhân Thố tộc bước ra. Họ cùng nhau ngồi lại nói mấy chuyện nhảm nhí mất một lúc, Lục Mạn mãi không thấy vị tỷ tỷ luôn yêu thương mình ra, trong lòng đầy khó hiểu. Hỏi ra thì mới biết, trong thời gian cậu ra ngoài, chị cậu đã tìm được người ưng ý mà kết hôn rồi. Chỉ tiếc rằng, lần trước vội vã rời đi còn chưa kịp gặp chị một cái, lần này quay lại, gặp gỡ qua loa một lượt mà cuối cùng vẫn không gặp được người chị thân yêu.

_Hết chap 13_

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play