Chương 2: Thỏ con //5//

Hôm nay, Lí Minh Thiên cùng với cậu đi chơi. Anh dẫn Lục Mạn đến cánh đồng hoa cải dầu lần đầu hai người gặp nhau.

Lâu lâu mới được hưởng thụ cái cảm giác tự do được bay nhảy khiến cậu vô cùng vui. Lần trước tới đây trong hình dạng một con thỏ nhỏ bé thì hôm nay đã ở trong cơ thể giống y như một con người thực thụ mà tha hồ ngắm nhìn bầu trời tươi mát.

Lí Minh Thiên một bên vẫn luôn đi theo phía sau trông chừng chỉ sợ cậu nghịch lại bị ngã. Không ngoài dự đoán, quả nhiên, chưa cười được bao lâu thì Lục Mạn đã vướng chân vào một phần đất có hơi nhô lên thế là ngã bịch một cái đau điếng.

Thấy thế, anh lo lắng chạy lại quan tâm hỏi han cậu:

- Tiểu Binh Bông! Có sao không thế? Ngã có đau không?

- Có a~ đau lắm luôn. - Lục Mạn nũng nịu từ từ đứng dậy.

- Hừ! Đã bảo em là đi đứng phải cẩn thận mà. Không chịu nghe lời gì hết. Về phải phạt.

Nói là vậy, nhưng ngữ điệu anh lại vô cùng lo sợ. Chỉ là có một con thỏ vẫn tưởng thật nên liền năn nỉ hối lỗi:

- Thôi mà. Chủ nhân à. Dù sao thì người ngã cũng là em, anh không thương em à mà còn đòi phạt em thế?

- Chính là bởi vì em ngã nên mới phải phạt đấy.

- Tại sao? Em ngã thì em đau chứ em có làm anh đau đâu?

- Tại sao lại không làm cho tôi đau? Em ngã mà nhỡ em có què cụt gì thì tôi đương nhiên sẽ phải mang em đi khám chữa các thứ. Như vậy thì rất đau (ví) đấy.

Lục Mạn bĩu môi làm nũng:

- Hoi hoi. Là em sai được chưa. Nhưng mà đừng phạt em mà.

- Tùy tâm trạng đã. Nếu như em có thể làm cho tôi vui. - Lí Minh Thiên nhướng mày đầy vẻ không quan tâm nhưng tay lại xoa xoa cái mông vừa bị ngã của cậu.

- Chủ nhân à! Anh đừng xoa nữa được không?! Em hết đau rồi.

Vừa nói, Lục Mạn vừa gỡ cái tay của anh ra. Lí Minh Thiên nhanh chóng vồ lấy cổ tay của cậu khiến cậu không kịp trở tay.

Trên đường về, họ có ghé qua một cái tạp hoá nhỏ mua nước. Hình ảnh Lí Minh Thiên ân cần chăm sóc cậu vô tình bị một người phụ trách nữ nhìn thấy. Cô rút điện thoại ra liền lén chụp được một tấm thế là up lên mạng.

Mấy hôm sau, cả trang mạng xã hội truyền tay nhau tấm ảnh ấy và còn có nguyên một đống các nhóm với cùng chủ đề.

Về phía anh, mặc dù biết nhưng chỉ coi là gió thoảng qua tai, căn bản không chút để ý. Chẳng hiểu sao, anh lại có cảm giác hưởng thụ khi tin đồn nổi lên chứ không phủ nhận tin đồn như những lần trước.

Lần ấy, Lục Mạn lên công ty đưa cơm cho Lí Minh Thiên. Bởi vì bình thường là anh sẽ về trưa nhưng tại nay họp nên anh không về. Trước đó anh có gọi cho cậu nên cậu đã tự mình nấu cơm mang đến cho anh.

Lúc đi, Lục Mạn có đeo khẩu trang với đội cái mũ áo lên nên không có ai nhìn ra cậu là cái người đang hot rần rần đi cùng Lí Minh Thiên hôm ấy.

Cậu bước đến quầy lễ tân, lễ phép hỏi:

- Chào chị. Em đến đây đưa cơm. Cho em hỏi nhân viên Lí Minh Thiên ở ngành thiết kế làm ở đâu vậy ạ?

Bởi vì bình thường ở nhà anh thường nói với cậu là mình là một nhân viên ở tập đoàn Đại Thiên Không nên cậu cũng không nghĩ gì nhiều.

Lễ tân nhìn cậu, thắc mắc:

- Bé ơi, em có nhầm không? Ở đây, ngoài Lí tổng ra thì không có ai như tên như vậy hết, chị vừa kiểm tra qua một lượt rồi.

Lục Mạn bất lực không biết nên làm thế nào đành lấy điện thoại ra mở cái ảnh của anh cho lễ tân xem có biết không. Vừa nhìn xong thì tim bả như ngừng đập. Vội vàng nói:

- Ế! Đây chẳng phải Lí tổng sao? Em đến đây tìm ngài ấy à?

Lục Mạn ngơ ra:

- Sao cơ? Chị bảo anh ấy là Lí tổng sao? Có nhầm lẫn gì không vậy? Anh ấy bảo em là anh ấy là nhân viên ở đây mà chị.

Chỉ mất một lúc, Lục Mạn đã đứng trước cửa phòng Lí Minh Thiên. Cậu đẩy cửa bước vào. Thấy có kẻ vô duyên vô cớ vào phòng mình mà không gõ cửa liền khiến anh tức giận.

- Ai thế? Không có tay à?

Lục Mạn để hộp cơm lên bàn cho anh rồi cởi khẩu trang đặt xuống bàn.

- Chủ nhân à. Em mà.

Nghe âm thanh quen thuộc anh mới ngước đầu lên nhìn. Thấy là cậu liền thay đổi sắc mặt, ngay lập tức mỉm cười ngọt ngào ôm cậu ngồi lên đùi.

- Em mang cơm đến cho tôi à?

- Em sợ anh lại nhịn đói á! - Lục Mạn miệng đáp, tay lại nghịch nghịch cái cúc áo anh.

Lí Minh Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, vuốt ve.

- Vậy mà lại mang cơm đến cho tôi. Cưng quá đi mất.

Anh vừa nói, buông tay của cậu ra liền mở hộp cơm của bảo bối nhỏ chuẩn bị cho mình mà cười tủm tỉm.

Bên này, Lục Mạn đã cởi được mấy cái cúc của anh ra rồi.

Lí Minh Thiên không nói gì, im lặng thưởng thức món ăn hiếm hoi cậu nấu.

Cho đến khi anh ăn xong thì áo đã bị phanh phui ra hết rồi. Nhìn thỏ nhỏ cởi áo mình ra chỉ để rúc đầu vào ngủ mà bất lực.

Minh Thiên yêu chiều xoa đầu cậu. Tiếng gõ cửa vang lên, một nam nhân liền bước vào.

_Hết chap 7_

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play