Chương 4: Chuyện cũ //1//

Vẫn giữ nguyên tâm trạng ấm ức, Trà Linh gần như đã quyết định sẽ hại cậu thật.

Sóng yên bể lặng, cùng nhau sống được không lâu, Lí Minh Thiên nhận được một cuộc gọi, người đó nói với anh:

- Lí Minh Thiên! Thằng con chết tiệt. Mày định bao giờ mới cho tao bế cháu hả? Mày bao nhiêu tuổi rồi thế?

Đúng vậy! Đây là một cuộc gọi của phụ huynh. Bà là mẹ của Lí Minh Thiên, Thanh Tuyết. Một người phụ nữ tài giỏi, xinh đẹp, sắc sảo, lão phu nhân của tập đoàn Đại Thiên Không. Cuộc gọi này đã rất lâu mới gọi một lần. Bởi bà mà không chủ động gọi, thì Lí Minh Thiên sẽ chẳng bao giờ chịu gọi trước. Lần này gọi cho anh chính là giúp anh về chuyện hôn nhân.

Lí Minh Thiên:

- Mẹ không cần vội. Hôn nhân đại sự không phải cứ muốn là được. Con kiếm được đối tượng cho mẹ rồi. Chủ nhật tuần này sẽ đưa về.

Chỉ thế thôi là Lí Minh Thiên đã chủ động cúp máy trước khi bà kịp nói thêm bất kỳ một từ nào nữa.

Cứ ngỡ anh chỉ nói suông cho qua chuyện, vậy mà chủ nhật tuần ấy lại dẫn cậu về thật.

...****************...

Lục Mạn bước xuống xe, trong lòng thầm cảm thán đúng là đại gia chủ, cái nhà nhìn thoáng qua đã bị chói mắt bởi vẻ hào nhoáng của nó.

Họ cùng nhau bước vào trong, người làm thấy vậy liền lễ phép chào hỏi rồi nhanh chóng báo cho Thanh Tuyết. Bà vô cùng vui khi biết điều đó là sự thật. Khuôn mặt hào hứng đón đứa con cùng vị người yêu đầu tiên của đứa con.

Đến cả Lí Gia Sinh, lão gia chủ đang ở nước ngoài bận bịu ngày đêm cũng quay về chỉ vì mối tình đầu của anh.

Vừa bước vào nhà, Lục Mạn vẫn chưa biết là Lí Minh Thiên dẫn cậu đến đây với tư cách là người yêu anh. Cậu suy nghĩ vô cùng đơn giản. Vừa thấy Thanh Tuyết, cậu ngơ ra mất một lúc. Kể cả bà cũng bị người trước mặt làm cho đơ ra.

Thanh Tuyết bước lại gần cậu, nắm lấy bàn tay ấy mà nói đầy dịu dàng, gần như có chút vui mừng khó nói đến sắp khóc đến nơi.

Lục Mạn nhìn bà một lượt, ngay lập tức nhận ra. Giọng nói có chút không tin nổi:

- Dì Thanh... Dì,... Dì là mẹ anh ấy?

- A Lục... Là con à? Thật không ngờ lại có thể gặp lại trong cái hoàn cảnh này. Ta vốn định để Minh Thiên nhớ ra rồi đến tìm con. Vậy mà con lại bất chấp đường xa, không ngại gian khổ để đến đây. Linh lực của con đều đã bị phong ấn rồi?

Lục Mạn gật đầu:

- Đúng ạ. Tại vì không phải cùng một thế giới sống, nên sau khi đến đây, con nhận ra căn bản con không thể sử dụng tiên lực.

Lí Minh Thiên đứng một bên không hiểu hai người nói gì, mặt có chút không can tâm kéo Lục Mạn vào lòng.

- Mẹ làm gì thế? Lục Mạn em ấy là của con. Con vẫn đang đứng đây đấy. Cứ nắm tay em ấy, mẹ không sợ...

Bà nghe một lúc cuối cùng cũng nghe không lọt liền chen ngang:

- Im miệng. Mày còn đòi ghen với tao hả mày?

Lí Gia Sinh vội bước ra giảng hòa, bản thân đã đứng một bên nghe được hai người kia nói chuyện.

Thanh Tuyết nói:

- Ông đừng có mà nói lắm. Tôi dạy nó, ông còn chen vào là tôi dạy cả ông có tin không?

Nghe xong thế là Lí tiền bối đành im lặng không dám nói nữa.

Họ bước vào nhà, Lục Mạn hăng hái vào bếp với Thanh Tuyết. Lát sau bước ra, nhìn một cái bếp tàn tạ đằng sau, hai người lại thở dài. Cuối cùng lại là Triệu quản gia vất vả.

Hì hục mất gần buổi sáng, cũng may Thanh Tuyết với Lục Mạn chỉ là muốn nấu bữa ăn nhẹ buổi sáng chứ không thì có lẽ đã cháy bếp rồi.

Lí Minh Thiên vẫn chưa nghĩ ra vì sao lần trước Lục Mạn lần trước có thể nấu một món ngon như vậy mà bây giờ lại thành thế này.

Bữa sáng chưa kịp ăn thì dọn dẹp cái bếp đã đến trưa. Ăn xong, Thanh Tuyết gọi cậu vào phòng, đóng cửa cẩn thận mới yên tâm vào việc chuyện chính.

...----------------...

         Sáu năm trước

Ngoài trời, một cơn tuyết rơi xuống, phủ kín toàn bộ Hoa Lệ. Trên khắp các nẻo, đâu đâu cũng có những bông tuyết trắng xoá, mịn màng mà mang theo nỗi buốt giá thấu xương.

Lục Mạn lần ấy lén trốn ra khỏi Hắc Bạch Nhân Thố, một mình tự khám phá thế giới Hoa Lệ bao la. Cậu mang theo tâm trạng hào hứng, một thân một mình xuống núi. Bởi nơi đây, các nhân tộc thường chọn những ngọn núi vừa cao, vừa rộng làm nơi trú ngụ. Bản thân Lục Mạn năm ấy mới có mười tuổi, còn chưa có khả năng biến thành người, linh lực lại càng không tốt, căn bản gần như không có linh lực.

Một mình rảo bước trên những bậc thang dài khó tả, đứng dưới chân núi thì sẽ chẳng thể nhìn được bên trên. Tổng cộng gồm 5000 bậc.

Cùng với những bông tuyết vẫn không ngừng rơi, Lục Mạn mang theo thân thể không chút linh lực đối diện với bầu không khí lạnh căm.

Bước xuống bậc thang cuối cùng, Hắc Bạch Nhân Thố dần khép lại trước mắt. Xui xẻo thế nào, cậu đi được không lâu thì vô tình bắt gặp một đại gia tộc ăn thịt đi kiếm ăn. Lục Mạn lập tức sợ hãi bỏ chạy, không ngờ đó lại là lí do khiến cho đại nhân tộc phát hiện ra cậu.

Lục Mạn dùng cả tính mạng để chạy, vô tình bị vướng vào một cành cây ngã lăn ra đất. Nhận ra đó là Hồng Thị Nhân Xà, cậu vô cùng sợ hãi mà cuống lên tẩu thoát. Rất nhanh, con Xà tinh với đôi mắt đỏ chết chóc đã tới bên cạnh cậu.

Thường thường, các đại gia tộc sống hoà thuận với nhau, thống nhất không hại kẻ ngoại tộc, chỉ ăn những vật thường, không phải kẻ tán tu hay nhân tộc. Hôm nay, Lục Mạn một mình xuống núi, cơ thể còn non nớt, chưa có linh lực nên Nhân Xà tộc không nhận ra cậu. Xà tinh cắn vào đùi cậu, giọt máu chảy ra mang theo chút tiên lực mới khiến nó dừng lại mà buông tha. Xem ra, nó đã nhận ra thân phận của Lục Mạn.

Lục Mạn vẫn chưa biết điều đó, thấy nó không động thủ liền cắm đầu chạy, cuối cùng, khi va phải một cái gì đó mới dừng lại. Hoá ra, nãy giờ chạy, cậu đã ở chân núi Thực Nhụ Nhân Sư.

_Hết chap 9_

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play