Cậu chui vào trong chăn, ánh sáng trắng một lần nữa hé lên. Lí Minh Thiên còn tưởng tượng ra giống như mấy cái phim thần tiên gì đó, lúc cậu ngóc đầu lên sẽ vô cùng đáng yêu, vô cùng xinh đẹp, vô cùng quyến rũ nhưng mà,... Cũng là vô cùng đáng yêu, vô cùng xinh đẹp, vô cùng quyến rũ, nhưng vừa mới ngẩng lên là cái chăn đã vướng vào đầu cậu làm cậu lục đục mãi mới bỏ ra được. Anh bật cười thành tiếng. Mấy cái sự đáng sợ tỏa ra từ người anh khi trước đã không cánh mà bay. Lí Minh Thiên vòng tay qua, bế lên, thế là ôm gọn cậu trong lòng. Cũng may là có cái chăn che hết cả người cậu rồi không thì không khí sẽ ngại ngùng như thế nào thì không cần nói, ai cũng biết.
Lí Minh Thiên nhìn cậu chằm chằm như sắp ăn thịt cậu đến nơi vậy. Lục Mạn vươn tay ra ngoài, anh lập tức kéo cái chăn ra làm cậu giật mình, ngại đến không thể nào ngại hơn. Hai vành tai dần phiếm hồng, rồi đến khuôn mặt đã bắt đầu đỏ ửng lên đầy gợi cảm. Anh thì vẫn như vậy, nhìn ngắm cậu từ trên xuống dưới, trong lòng thầm cảm thán trước cái cơ thể tuyệt vời này. Chỗ cần nhỏ rất nhỏ. Chỗ cần lớn, rất lớn. Lục Mạn sụt sịt, nhỏ giọng nói: "Chủ nhân ơi! Anh,...có thể đừng nhìn nữa có được không?"
Nghe cậu nói xong, Lí Minh Thiên mới giật mình, hoàn hồn lại: "À, hả! Em vừa bảo gì thế?"
Lục Mạn tưởng anh không nghe rõ liền nói to hơn chút nữa: "Anh có thể đừng nhìn em nữa, có được không?"
Lí Minh Thiên: "A... xin lỗi nhé. Tôi đi lấy đồ cho em ngay đây"
Thế là anh đứng dậy, ra tủ lấy quần áo cho cậu mặc.
Đến lúc quay ra, Lục Mạn đã mặc chiếc sơ mi lúc nãy vào rồi. Bởi vì cơ thể cậu khá nhỏ, so với anh có một cơ thể cường tráng thì lại càng không thấm vào đâu. Chiếc áo sơ mi cậu mặc rộng thùng thình, hai ống tay còn thừa ra không ít, làm cho anh nhìn cũng đến bất lực. Cầm một chiếc quần đến mặc vào cho cậu, vén ống tay áo lên rồi xoa đầu cậu, cười đầy dịu dàng. Cũng may, chiếc quần anh mặc cho cậu cũng khá vừa, bởi vì anh đặt nhầm sai mà quên chưa bỏ đi nên vẫn để trong tủ.
Tối hôm đó, Lí Minh Thiên chẳng biết có phải vì có người bạn mới này nên vui hay uống lộn phải thuốc gì, cứ thình thoảng lại cười cười khiến cậu không khỏi khó hiểu. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh lên giường, ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia, thủ thỉ: "Đi ngủ thôi nào, thỏ ngốc."
Lục Mạn quay đầu qua nhìn anh hỏi:
Ơ hôm nay anh không làm việc à? Hoặc là đọc sách? Tại sao vậy?
Lí Minh Thiên vừa cười vừa nói:
Chẳng có gì làm cả. Đọc sách để làm gì chứ. Tối rồi, có bảo bối nhỏ rồi thì phải ôm bảo bối nhỏ ngủ chứ.
Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu, chẳng hiểu sao, hai vành tai của cậu lại đỏ lên. Cậu đẩy chủ nhân ra, nói:
Em buồn ngủ rồi, em có thể không biến thành thỏ có được không?
Lí Minh Thiên:
Tùy em thôi. Em có thể làm những việc mà em muốn. Tôi không có sở thích kiểm soát em đâu.
Lục Mạn:
Ừm. Em biết rồi.
Ngừng một lúc, nghiêm túc suy nghĩ gì đó, Lí Minh Thiên tiếp tục nói:
Nhưng mà, có điều, ngoài tôi ra, không ai được phép nhìn thấy cơ thể của em. Với lại, em cũng đừng để lộ chuyện em là thỏ. Hừm... Thế giới ngoài kia toàn những kẻ chẳng ra gì, lỡ để bọn họ biết được...
Dù cho biết được có xảy ra chuyện gì, gặp phải chuyện gì, hay như thế nào đi nữa thì không cần anh nói, cậu trước khi đến đây cũng đã nghĩ rất kĩ đến cái hậu quả đó rồi. Chỉ là, do cậu quá nhớ chủ nhân, quá thương chủ nhân, quá muốn gặp chủ nhân của cậu nên mới bất chấp tính mạng mà đến đây.
_Hết chap 6_
Updated 22 Episodes
Comments