Đến khoảng 1 giờ chiều, Lục Mạn cảm thấy cả người gần như bay lên rồi lại hạ cánh ở một chỗ vừa ấm áp vừa thoải mái. Cậu dụi dụi đầu vào ngực chủ nhân, lúc sau đã lại chìm vào giấc ngủ. Lí Minh Thiên mặt vẫn lạnh lùng như mọi ngày, nhưng từ sâu trong ánh mắt lại có một sự dịu dàng khó tả, tay anh không kìm được đưa ra vuốt ve cục bông vừa trắng vừa tròn trong lòng mình.
Vừa vào đến sảnh lớn của công ty, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào vị tổng tài trước mắt. Tất cả đều tràn ngập sự kinh ngạc đến cực điểm. Một Lí Minh Thiên cả ngày lạnh như sương băng đã đủ đáng sợ rồi, bây giờ lại còn ôm thêm cả một chú thỏ thì lại càng khiến họ nghi ngờ nhân sinh. Tất cả túm năm tụm ba lại xì xào bàn tán.
Đợi Lí Minh Thiên lên phòng, không biết từ xó nào, một người phụ nữ kiêu ngạo bước ra nói với những người ở đó: "Sao nào? Các người đã thấy chưa? Minh Thiên chính là vì tôi nên mới mang chú thỏ ấy tới đây. Như thế đã đủ chứng minh anh ấy là người yêu của tôi chưa? Các người cứ thử động vào tôi xem. Toàn bộ...". Cô ta hít một hơi rồi tiếp tục nói: "Sẽ bị nghỉ việc hết".
Cái giọng chua ngoa của ả khiến những người ở đó đều tưởng thật, mặc dù chẳng ưa gì ả ta nhưng vẫn không dám nói thêm gì nữa.
Cứ như vậy, mọi thứ trôi qua hết sức bình thường, ả đàn bà kia cũng không bị ai phát hiện ra lời nói dối. Ả ta cho rằng không ai biết được sự thật này nên càng ngày càng được nước lấn tới, bắt nạt các đồng nghiệp khác.
Hằng ngày, Lí Minh Thiên lên công ty là lâu lâu lại xuất hiện một con ả đầu óc không bình thường ám theo.
Lục Mạn cũng vậy, hằng ngày ở bên Vương Nhất Bác nhưng anh cũng phát hiện ra bất kỳ điểm bất thường nào. Hôm ấy, cũng như mọi khi, anh đã ngủ rồi. Mà cứ ở trong hình hài một chú thỏ thì đương nhiên sẽ rất khó chịu. Khó chịu vì mình đang quen sống trong sự tiện lợi của cơ thể con người, tự nhiên lại phải biến thành thỏ, mà lại còn không có ai để trò chuyện nữa. Thế nên, mỗi khi chủ nhân ngủ là cậu lại biến thành người.
Nhưng lâu dần Lục Mạn đã bị anh phát hiện. Trong khi anh ngủ cậu biến thành người nên vô tình bị anh nhìn thấy. Nhưng lúc đầu có chút ngơ ngác lại không có ý định bóc mẽ cậu, chỉ định bụng chờ ngày cậu nói cho mình sự thật.
Càng ngày, lá gan cậu càng lớn. Hôm ấy, Lí Minh Thiên đi làm, ở nhà chỉ có mình cậu. Đang lúc nghịch ngợm ở trên phòng anh thì đột nhiên cánh cửa mở ra. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh nhìn thấy. Lúc này, cả người Lục Mạn chỉ mặc một chiếc ác sơ mi trắng của anh, nằm sấp trên giường, thân dưới thì dùng chăn để che. Cậu quay đầu ra khiến Lí Minh Thiên bất ngờ. Ngay lập tức đã biến lại thành thỏ.
Anh trấn tĩnh lại, bình thản bước đến bên cậu, xách cái đôi tai dài kia lên, nói:
Hoá ra đây là lí do áo tôi bị mang ra giường à? Tôi biết bí mật của em lâu rồi. Tôi muốn nhìn thấy em.
Nói xong còn không quên vuốt ve bộ lông trắng muốt kia. Lục Mạn thấy bị phát hiện liền dụi dụi đầu vào người anh làm nũng cho qua chuyện. Lí Minh Thiên nhất định không muốn liền đe dọa:
Còn không biến thành người thì tôi sẽ không nuôi em nữa.
Thấy cậu vẫn im lặng, anh tiếp:
Tiểu Binh Bông! Em có nghe tôi không hả?
Thấy không còn cách nào khác, Lục Mạn đành tuân theo mà biến thân.
_Hết chap 5_
Updated 22 Episodes
Comments