Vương Tương Mộc vừa rối vừa hoảng, vội tới mức thảy cả ô và giày cao gót trên tay mình xuống đất, hai tay gõ lên thành xe, gọi lớn.
“Này! Anh gì ơi! Không sao chứ?” Một nửa giọng cô đã bị tiếng mưa át mất.
Người đàn ông cũng không có phản hồi.
Cô mím môi, gọi thêm lần nữa, rồi lại một lần nữa, đều không có phản ứng.
Hết cách, cô chỉ đành đưa tay vào bên trong ô cửa đang mở, chạm vào vai anh, cố lay:
“Anh ơi! Anh…!”
Chiếc xe này hiện đại quá, đưa tay vào tay nắm cửa cũng không mở ra được.
Chết tiết! Hình như luật pháp có ghi, thấy người gặp nạn mà bỏ mặc không cứu sẽ bị xếp vào nhóm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự…
Cô lại tiếp tục lay.
May mắn thay, người trong xe rốt cuộc cũng có phản ứng. Anh nhíu chặt đôi mày, miệng mấp máy gì đó.
Vương Tương Mộc thiếu điều đu cả người trên cửa sổ xe, cơ thể nửa trong nửa ngoài, đưa đầu vào trong hết mức có thể.
Tiếng mưa nhỏ hơn một chút, khoảng cách cũng gần hơn, cô nghe anh nói:
“Thuốc…”
Cô liền lấy lọ thuốc từ tay anh, cũng không biết là thuốc gì, dựa vào vài chữ tiếng Anh ghi trên đó thì có vẻ là thuốc điều trị tim, cũng có chứng nhận của Bộ Y tế. Thế là cô mở nắp, dốc ra hai viên rồi cho vào miệng anh.
Sau đó cô lại rụt đầu ra ngoài, lôi trong ba lô của mình ra một chai nước khoáng.
Yết hầu người đàn ông khẽ động, thuốc đã được nuốt xuống, nhưng biểu cảm trên mặt anh vẫn còn rất đau đớn và khó chịu, hơn nữa cũng không mở mắt ra.
Vương Tương Mộc nhìn quanh một lượt, mưa càng lúc càng nặng hạt, hoàn toàn không có xe qua lại để nhờ vả, mà người này để lâu hơn một chút có thể sẽ nguy đến tính mạng.
Là bệnh tim, thế thì không phải chuyện đùa. Tốt nhất vẫn là gọi cho cấp cứu.
Gần đây có bệnh viện, xe cấp cứu đến cũng rất nhanh.
Các y sĩ nhìn thấy xe đắt tiền, cửa khóa loại đặc biệt, hơi nghe ngại không dám cạy cửa. Nhưng mạng người là lớn nhất, cuối cùng họ cũng làm, thành công đưa được người đàn ông lên xe cứu thương.
Một người trong đội cấp cứu quay sang nói với Vương Tương Mộc:
“Thân thân hãy đi cùng!”
Cô lắc đầu:
“Tôi không phải thân nhân, tôi chỉ vô tình đi ngang rồi trông thấy thôi!”
Y sĩ rất vội:
“Vậy thì cũng đi, đợi thân nhân anh ta đến. Người này đi xe đắt tiền như vậy, cô không chịu thiệt đâu!”
Nói rồi một hai ba liền đẩy cô lên xe, cửa đóng lại, còi hú được bật lên, xe lập tức lao băng băng đi khỏi hiện trường.
Gần đây có rất nhiều vụ “làm ơn mắc oán” trên đường, có lòng đưa người bị nạn đến bệnh viện lại bị mất oan tiền viện phí, còn người thụ hưởng được chữa xong thì đã biến đi biệt tích.
Y sĩ đó nói vậy, coi như là để an ủi Vương Tương Mộc.
Cô đúng là rất bất đắc dĩ, cũng khá lo lắng. Có điều y sĩ nói cũng có lý, nghĩ thoáng ra, người này lái chiếc xe đắt đỏ như vậy, cả biển xe cũng có thể tính ra thành khoản tiền 9 chữ số, nhìn cũng sang trọng, hẳn là không đổ hết viện phí lên người cô đâu nhỉ…
Không chỉ sang trọng, hình như cũng rất đẹp trai…
Tệ hại quá đi!
Nhưng mà Vương Tương Mộc tính già tính non, lại không tính tới trường hợp giáo sư phụ trách khoa cấp cứu ở bệnh viện hôm nay hình như quen biết với người đàn ông này. Ông ấy vừa nhìn thấy anh liền trực tiếp cho chuyển vào phòng cấp cứu, nửa chữ viện phí cũng không đề cập.
Vương Tương Mộc nghe các bác sĩ hội chẩn, loáng thoáng hình như chức năng tim có vấn đề, cần phải hồi sức gấp.
Tầm 5 phút sau khi đèn cấp cứu bật sáng, một y tá mang ra khay đựng các vật dụng trên người người đàn ông đưa cho Vương Tương Mộc. Cô chần chừ một hồi rồi cũng nhận lấy. Cũng không có gì, một ví tiền, một cây viết máy, một đồng hồ đeo tay và một cái điện thoại. Điểm chung đều là đồ xa xỉ và đắt đỏ.
Cô ngồi ở băng ghế trước cửa phòng cấp cứu, khay đồ đặt bên cạnh. Một lúc sau, cô bèn cầm lấy chiếc điện thoại trên đó, săm soi. Không mở khóa được, nhưng ở mục cuộc gọi khẩn cấp của lưu số của một người, danh bạ ghi là trợ lý Khúc, cô liền ấn gọi.
Vừa đổ hai hồi chuông thì đã có người bắt máy.
Là một người đàn ông có chất giọng và ngữ điệu đầy nghiêm túc:
“Vâng, tôi đây, ngài Lục.”
Ngài Lục?
Chữ “ngài” này, đừng nói ở Châu Kinh, mà trên cả nước cũng không được mấy người đủ máu mặt và địa vị để được gọi như thế.
Nhưng Vương Tương Mộc gạt phắt nghi hoặc sang một bên, có chuyện quan trọng hơn. Cô thuật lại sơ bộ tình hình cho người ở đầu dây bên kia nghe, nói nếu là người thân thì vui lòng đến đây.
Vừa dứt câu, người kia liền gấp gáp, giọng nói nghe ra sự hốt hoảng:
“Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi lập tức đến ngay!”
Cô nói tên và địa chỉ bệnh viện cho anh ta biết.
Trước khi cúp máy, người kia còn cố tình dặn:
“Cô à, phiền cô hãy nói với các bác sĩ ở đó, giá nào cũng phải cứu được người, bất kỳ yêu cầu gì chúng tôi cũng đều có thể đáp ứng!”
Vương Tương Mộc nghiêm túc nghe, “ừ” một tiếng. Trong lòng cô thầm nghĩ, đây là bệnh viện, bác sĩ đương nhiên sẽ dốc hết sức để cứu người. Chỉ là, nếu thật sự không cứu được… nào có ai cãi lại được ý trời.
Năm đó, gia đình cô cũng muốn cứu em trai bằng mọi giá, nhưng sau tất cả thì chua xót ngộ ra rằng không có cái giá nào có thể đổi lại được mạng người.
Cô ngồi yên, nhìn màn hình đã tắt, tối đen một lúc lâu. Hình như, cô không chỉ gặp người có tiền, mà còn gặp người có địa vị vô cùng ngất ngưởng.
Phòng cấp cứu sáng đèn đến phút thứ 20 thì có một người tất tả chạy đến, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi. Cũng không biết anh ta đã đi bằng tốc độ gì để đến đây trong khoảng thời gian chưa đầy 15 phút.
Đó là một người đàn ông khoảng tầm dưới 30 tuổi, mặc vest màu xanh đen, đeo một cặp kiếng gọng to, lớp kính khá dày.
Trước phòng cấp cứu cũng chỉ có một mình Vương Tương Mộc, vừa nhìn liền biết, anh ta nhanh chóng tiến lại trước mặt cô.
“Xin chào, là cô gọi cho tôi?”
Vương Tương Mộc gật đầu, đứng lên, sau đó đưa khay đựng toàn bộ vật dụng cá nhân của người đang được cấp cứu cho anh ta, nói rõ:
“Ngoại trừ lấy điện thoại, dùng cuộc gọi khẩn cấp gọi cho anh ra thì tôi không nghịch vào bất cứ thứ gì hết.”
Người đàn ông nói cảm ơn cô, sau đó lại nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu, ánh mắt tràn ngập sự đăm chiêu và lo lắng.
Vương Tương Mộc chủ động nói:
“Tôi nghe các bác sĩ nói người kia bị suy tim, họ đang hồi sức khẩn cấp.”
Anh ta lại cảm ơn cô, sau đó giống như sực nhớ ra điều gì, chủ động hỏi:
“Viện phí trước khi vào cấp cứu, là cô trả sao?”
Cô lắc đầu:
“Không có, bác sĩ phụ trách chính mảng cấp cứu hôm nay vừa thấy anh ấy liền đưa vào trong rồi, không có nói gì hết.”
Người kia gật gật đầu, dường như đã đoán ra đại khái tình hình.
Vương Tương Mộc cảm thấy hết chuyện của mình rồi, muốn rời khỏi đây, nhưng chưa kịp quay đầu đã bị anh ta gọi giật lại:
“Cô à, không biết nên gọi cô đây là gì?”
Cô khẽ nhướng mày, cảm thấy không cần thiết phải lưu lại tên tuổi.
Anh ta nhận ra sự ngập ngừng của cô, tiếp tục giải thích:
“Cô chính là ân nhân cứu mạng, chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ thật xứng đáng.”
Cô vốn muốn nói, người vẫn còn đang được cấp cứu, có thành công không còn chưa biết, cái danh ân nhân gì đó làm sao mà cô dám nhận.
Nhưng lại nghĩ nói vậy không khác nào trù ẻo người ta, chỉ đành đáp:
“Tôi là Vương Tương Mộc. Nhưng các anh không cần hậu tạ gì cả, tôi cũng không làm gì to tát, chỉ là vô tình nhìn thấy anh ấy nên gọi cấp cứu thôi. Với cả cứu người là nghĩa vụ của công dân…”
Hoàn cảnh hiện tại khiến người đàn ông không cười nổi, nhưng về sau nhớ lại thì anh ta sẽ bật cười. Cảm thấy cô gái này vừa ngay thẳng, vừa thú vị, tuy nhìn bề ngoài không phải ngây thơ thuần khiết, nhưng tấm lòng tuyệt đối tốt đẹp.
Anh ta lấy từ trong túi áo của mình ra một tấm danh thiếp, đưa cho cô:
“Cô Vương, đây là danh thiếp của tôi, xin cứ giữ lấy. Sau này nếu cần gì xin cố cứ liên hệ, trong khả năng thì chúng tôi nhất định dốc sức, tận lực đáp ứng.”
Vương Tương Mộc đưa tay nhận, lại thầm nghĩ: cái này chính là phong cách trả ơn của người giàu trong truyền thuyết đó sao?”
Cô nhìn một lượt danh thiếp của anh ta, vừa đọc được vài chữ đã trợn tròn mắt.
Khúc Minh Huy, trợ lý chủ tịch tập đoàn SN?
Đùa nhau à?
“Anh làm việc ở SN?” Ngữ điệu của cô không che được sự ngỡ ngàng.
Đừng nói là người học truyền thông như cô, mà bất kỳ ai để ý đến lĩnh vực kinh tế, thương trường đều sẽ nghe đến danh tiếng của SN. Bọn họ chính là những người đứng ở đỉnh nhọn và cao nhất của kim tử tháp trong giới thượng lưu, mạng lưới đầu tư không chỉ thành công, phủ rộng ở châu Á mà còn lan sang các nước lớn ở châu Mỹ và châu Âu.
Nhận được cái gật đầu xác nhận của Khúc Minh Huy, Vương Tương Mộc lại hồi tưởng lại hai chữ “ngài Lục” trong điện thoại của anh ta, buộc miệng bật hỏi:
“Vậy người trong kia là…?”
Bác sĩ còn nói chức năng tim của người đó có vấn đề…
Khúc Minh Huy nói:
“Vâng, đó chính là một vấn đề khác mà tôi muốn trao đổi với cô Vương. Như tôi đã nói, bất kể cô có yêu cầu gì, chỉ cần trong khả năng thì chúng tôi nhất định tận lực đáp ứng. Nhưng phiền cô giữ bí mật chuyện hôm nay, không tiết lộ với bất kỳ ai.”
Vương Tương Mộc thiếu điều đã đứng tròng, người bên trong thật sự là Lục Cận Minh, người thừa kế của tập đoàn SN, chính là người đàn ông bấy lâu nay làm hình mẫu cho rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình?
Lục Cận Minh mắc bệnh tim?
Cô cố gắng trấn tỉnh, vội gật đầu:
“Anh cứ yên tâm, tôi sẽ không nói với bất ai, tôi sẽ coi như chuyện hôm nay không xảy ra. Tấm lòng của các anh tôi xin ghi nhớ, nhưng thật sự là không cần hậu tạ… Tôi đi trước, phiền anh chuyển lời giúp, nói tôi chúc ngài Lục mau chóng bình phục.”
Thật ra cô cũng có rất nhiều chuyện phiền lòng, nhưng làm người ai nỡ mặt dày tới mức nói ra cái khoản nợ khổng lồ kia rồi nhờ họ trả giúp, dù rằng với họ chỉ như bò rụng lông như me rụng lá…
Không được, làm người phải có khí khái!
Cô toan muốn quay đi.
Khúc Minh Huy lại gọi cô:
“Cô Vương!” Anh ta chỉ vào đôi giày đặt trong góc, ngay cạnh băng ghế: “Giày của cô…”
Vương Tương Mộc ngơ ngẩn nhìn xuống đôi chân trần của mình, hận tới mức không thể bới một cái hố sâu ngay giữa bệnh viện này để nhảy xuống.
Còn không phải lúc nãy cô bị y sĩ kia một hai đẩy lên xe, hại cô không kịp mang giày, chút lý trí còn lại chỉ có thể ôm hết tất cả trên tay, đến đây cũng luống cuống mà ném vào một góc đó hay sao?
Còn chưa nói tới cái ô trị giá gần 100 ngàn của cô nữa. lúc nãy không kịp mang theo, hẳn là bây giờ đã bị thổi bay xuống dưới sông Đại Hà rồi.
Vương Tương Mộc vừa đi được 5 phút, đèn phòng cấp cứu tắt, các bác sĩ thông báo đã cấp cứu thành công.
Updated 89 Episodes
Comments
Giang Nam Ngạn
Hahha, tui giành ghế đầu tiên trong truyện mới của tác giả nè! Tác giả đài hố mới chắc là hố cũ sắp lấp xong gùi! Cái văn phong này, mềm mại mượt mà hết thuốc chữa, chúc truyện có nhiều người đọc nha, mới bắt đầu có hấp dẫn đó ~ tui hóng! Mà mê cái cách cô tả thiệt chớ, tui hay ngại đọc truyện ngược vì sợ ngược lên ngược xuống cái đau tim, truyện thì dịu dàng rùi, vừa đủ tầm chịu đựng của tui! Hóng-ingg/Rose/
2024-02-17
3