CV của Vương Tương Mộc không đến nỗi tệ, tuy nhiên kỳ thực không thể chen chân vào các doanh nghiệp, tập đoàn lớn. Có vài nơi do bác Diệp đề xuất, phía nhà tuyển dụng cho biết họ rất xem trọng cô, cũng có thể nhớ tên cô, chờ sau khi cô học thêm được vài chứng chỉ truyền thông thì sẽ nhận.
Nhưng Vương Tương Mộc kỳ thực không có tiền, học phí mấy chứng chỉ đó đều rất đắt, nợ ngân hàng cũng không còn chỗ để vay thêm một khoản nữa.
Ba năm trước, thời điểm sau khi xưởng chiếu bán đi, ba Vương không cam tâm nghèo đói, muốn khởi nghiệp lại, sau đó túng thế còn mượn nợ cả bọn cho vay nặng lãi, kết quả tiền lãi cứ tăng theo cấp số nhân, không trả nổi liền bị bọn chúng uy hiếp. Một ngày Vương Tương Mộc đi học về, còn đang không hiểu tình hình đã thấy cửa phòng trọ của mình bị tạt lênh láng máu gà.
Cũng may lần đó cô xử lý nhanh, chủ nhà không biết, bằng không đã bị ném ra khỏi chung cư từ lâu.
Đó là lần đầu tiên Vương Tương Mộc làm mặt dữ với ba Vương, nói có thế nào cũng xin đừng dính tới đám người đó, cả đời ba sáng suốt, sao có thể đâm đầu vào cái ổ trời tru đất diệt đó!
Vương Tương Mộc phải nghỉ học 1 tháng trời, ngồi tàu lửa về Hoa Đông, cùng ba Vương đi đến từng nhà người quen để mượn tiền, cho dù nợ ai cũng không thể nợ đám xã hội đen máu lạnh đó.
Đã trả được tiền cho bọn chúng, nhưng mà đổi lại thì dường như ở Hoa Đồng, chỗ nào cũng đều là chủ nợ của nhà họ Vương.
Tính đi tính lại, hiện tại nhà cô vừa nợ ngân hàng nhà nước, vừa nợ cả xóm làng xung quanh.
Thật sự là không cách nào nợ thêm nữa!
Vương Tương Mộc suy đi tính lại, quyết định bỏ qua chuyện chất lượng công ty, lấy tiêu chí trả lương nhiều, có thể nhận cô ngay làm tiên quyết. Những công ty như vậy ở Châu Kinh cũng không thiếu, nhưng những người thật sự có bằng cấp, có tri thức sẽ không đâm đầu vào.
Công ty Vương Tương Mộc xin vào làm là một văn phòng nhỏ nằm ở tòa nhà phía Tây Châu Bắc, chuyên làm trung gian, tìm kiếm nguồn cầu cho các sản phẩm không được phép quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng, chẳng hạn như rượu, thuốc lá.
Mức lương quả thực cao hơn so với những nơi trước mà cô từng đến phỏng vấn, nhưng đổi lại môi trường làm việc không tốt, nếu không muốn nói là tệ hại.
Ông chủ tên là Chu Vỹ, là một người đàn ông tuổi ngoài 50, đầu hói tới mức bóng loáng, thái độ rất khinh người. Hôm đầu tiên sau khi nhận việc, ông ta chỉ nhìn Vương Tương Mộc bằng nửa con mắt, nói:
“Công ty nhận cô, cho tiền cô sống, thì cô hãy làm việc thế nào cho thật biết điều, đừng chọc giận tôi.”
Khói từ điếu thuốc là trên tay ông ta tỏa ra làm Vương Tương Mộc khó chịu vô cùng.
Đồng nghiệp nữ ở đây cũng rất có vấn đề, mỗi ngày đi làm đều diện váy ngắn ngang đùi, tô son đỏ chói, mùi nước hoa nồng nặc. Hôm đầu tiên nhận việc, Vương Tương Mộc bị họ hỏi:
“Cô đã nhìn trúng ông chủ nào chưa?”
Hóa ra bọn họ, mỗi người đều nhắm đến một vị kim chủ, kỳ thực không thể phủ nhận người kinh doanh bia rượu, thuốc lá rất có tiền. Các cô gái mượn cớ công việc, gặp mặt trao đổi liền muốn uốn éo lấy lòng, mong được tặng thêm chút tiền.
Vương Tương Mộc chống tay day trán, cảm thấy mình hẳn không thể ở đây lâu.
Vừa tìm xong việc làm thì ngày xem mắt cũng vừa vặn tới.
Đối tượng tên là Lý Du Xung, nghe mẹ Vương nói đang làm quản lý khách sạn bộ phận buồng phòng.
Anh ta hẹn Vương Tương Mộc ở một nhà hàng cao cấp, tên Xử Thử, cách đại học Văn Kinh 5 cây số về phía Tây.
Nơi này phân bổ thành hình dạng của một tứ hợp viện. Khuôn viên phía ngoài dùng để chiêu đãi khách thông thường. Gian giữa, gần giếng trời dùng để tiếp khách trung lưu. Ở phía trong cùng, nghe bảo bày trí sang trọng vô cùng, là khu vực phòng bao, một trong số những nơi đắt đỏ và khó đặt chỗ nhất nước. Nhiều người nói, nguyên thủ quốc gia còn ưa chọn chỗ này để chiêu đãi khách quý trong các chuyến công du.
Lý Du Xung hẹn Vương Tương Mộc ở gian giữa, một bữa giá phải dao động từ 10 cho tới 15 triệu.
Thật không thể phủ nhận anh ta là người có tiền.
Hôm nay cô có lịch đi gặp khách hàng ở gần khu vực này, nói chuyện xong sớm hơn dự kiến 30 phút, bèn đến thẳng nhà hàng ngồi trước, dù sao bên ngoài trời cũng đổ mưa, không có chỗ đi.
Lý Du Xung nói anh ta đã đặt bàn trước, cô đến chỉ cần đọc tên. Phục vụ nhanh chóng hỗ trợ cô đến đúng vị trí.
Hôm nay Vương Tương Mộc mặc một bộ váy sơ mi màu xanh nhạt, là đồ săn sale ở chợ, nhưng cũng nhờ vào vóc người cô khá đẹp, nhìn không ra chất liệu vải rẻ tiền.
Lý Du Xung cũng đến đúng giờ, lúc anh ta đến, Vương Tương Mộc vẫn còn cắm mặt vào điện thoại xử lý tin nhắn công việc.
Anh ta mặc một bộ vest đen, tóc vuốt keo bóng ngời, mùi nước hoa cũng rất nồng, nhìn thấy Vương Tương Mộc đến sớm thì dường như có chút đắc ý, tưởng là đối phương nôn nóng muốn gặp mình.
Vừa đặt mông ngồi xuống liền nói:
“Tiểu Mộc, ngại quá, công việc quản lý khách sạn quả thực là bận đến mức không còn thời gian trống.”
Vương Tương Mộc hơi khó chịu với cách xưng hô này của anh ta, thân thiết thế nào mà gọi cô như vậy…
Cô buông điện thoại ra, nói:
“Chào anh Lý, tôi vừa đi gặp khách hàng, kết thúc sớm nên nhân tiện qua đây luôn.”
Lý Du Xung lập tức khoát tay:
“Ai da, phụ nữ các em làm những công việc xã hội thế này đích thật là không phù hợp, yên tâm, sau này chúng ta cưới nhau, em chỉ cần ở nhà lo cơm nước, chăm con, việc kinh tế không cần bận tâm!”
Vương Tương Mộc mở tròn hai mắt. Tính tới chuyện cưới nhau luôn rồi à?
“Anh Lý, có phải có hiểu lầm gì ở đây không? Hôm nay chỉ là…”
Cô còn chưa kịp nói dứt câu, Lý Du Xung đã nhìn đi chỗ khác, đưa tay gọi phục vụ, trực tiếp gọi liền năm món.
Đều là món làm từ cá, Vương Tương Mộc không thích ăn cá.
Lý Du Xung bày tỏ bản thân hiện tại có thể tự chủ kinh tế tốt, nhưng cuộc sống quạnh hiu. Anh ta nghe mẹ Vương nói Vương Tương Mộc vừa tốt nghiệp, vậy thì vừa hay, anh ta có thể cho cô cuộc sống tốt đẹp, không cần ra ngoài kiếm tiền.
Chung quy là chỉ cần ở nhà, dọn dẹp, chăm con, chuyện ngoài xã hội là chuyện trụ cột gia đình như anh ta gánh vác.
Vương Tương Mộc hớp một ngụm nước, cảm thấy hơi khó chịu.
Cô bày tỏ bản thân hiện tại vừa tốt nghiệp, tuy đúng là nhà mắc nợ, tiền đồ cũng không rộng mở, nhưng cũng không đến mức phải bán thân gán nợ.
Tuy không yêu đương, nhưng cuộc sống cô hiện tại không hiu quạnh.
Hiện tại cô không có ý muốn kết hôn, cơ bản chỉ là muốn tìm hiểu, sau đó mới tính chuyện một đời.
Cô không thích làm nội trợ, cũng không muốn bản thân lệ thuộc vào đồng lương của đàn ông.
Còn nói về chuyện hy sinh cho gia đình, cô tất nhiên có thể hy sinh, có thể làm mọi thứ, nhưng tiền đề đó phải là một gia đình xứng đáng để hy sinh.
Vương Tương Mộc bày tỏ quả thực rất thẳng thắn, rõ ràng. Lý Du Xung cũng không còn gì để nói
Buổi nói chuyện kết thúc sớm hơn mong đợi.
Lúc tạm biệt, cũng không ai nói câu hẹn gặp lại.
Updated 88 Episodes
Comments
umeee Triết Viễn🥀🥀
10-15 triệu nhân dân tệ à tác giả ?
2024-10-28
1
Tuyết Tư
Cũng vì Tương Mộc quá thẳng thắn nha, phụ nữ không nên lệ thuộc vào đàn ông như vậy đó.
2024-02-18
1
Tuyết Tư
Nợ nần ngập đầu luôn!
2024-02-18
1