Về vấn đề này, Vương Tương Mộc có chút oan ức, cô không có chủ động xem, người xem là Diệp Thanh, nhưng mà thấy cái nào thú vị cũng đều tag tên cô vào, thậm chí còn gửi thẳng qua tin nhắn cho cô, không xem không được.
Nhưng nhờ đối chiếu như vậy, Vương Tương Mộc mới thấy phim ảnh có hơi làm quá, làm hỏng đầu óc con trẻ. Tổng tài thực ra không mặt lạnh, cũng không phải nhìn người bằng nửa con mắt.
Hoặc cũng có thể, Lục Cận Minh là trường hợp đặc biệt.
Vương Tương Mộc muốn giải thích một chút, nhưng bỗng điện thoại của Lục Cận Minh reo chuông.
Là Khúc Minh Huy gọi đến cho anh. Đồng thời, Vương Tương Mộc cũng nhận được tin từ các trang báo điện tử đã đăng ký, bão tuyết đã giảm thành mưa tuyết, 12 giờ trưa mai chuyến bay về Châu Kinh đã có thể hoạt động.
Lục Cận Minh nói vào điện thoại:
“Được, tôi biết rồi, chuẩn bị vé máy bay cho tôi.”
Bỗng dưng anh ngước nhìn Vương Tương Mộc, rồi lại nói với Khúc Minh Huy:
“2 vé.”
Vương Tương Mộc đương nhiên hiểu hai vé trong lời anh có ý nghĩa gì. Đợi sau khi Lục Cận Minh cúp điện thoại liền đưa mắt nhìn anh, có chút khó xử.
Ngược lại, Lục Cận Minh không hề mất tự nhiên, giọng điệu cũng không thay đổi:
“Ngày mai có thể về Châu Kinh rồi, cô đừng đặt vé, tôi đã dặn người chuẩn bị rồi.”
Mỗi lần Lục Cận Minh làm gì đó cho cô, cô sẽ cảm thấy cả người mình như bị một thứ gì đó quấn chặt, kỳ thực rất bí bách.
Nhưng anh giống như đã có thể đọc được lòng cô, liền nói:
“Vương Tương Mộc, có lẽ trong suy nghĩ của cô, ngày đó cứu tôi chỉ là vô tình, nếu không cứu cũng không yên. Nhưng mà với tôi, đó là sinh mạng, không có cô, tôi cũng không có ngày này. Cho nên là tôi nợ cô…”
Vương Tương Mộc có hơi sững sờ, trong chốc lát cảm thấy vốn từ của mình thật nghèo nàn, không biết nên đáp lại như thế nào mới đúng.
Cô mím môi nhìn anh, trong lòng mơ hồ có chút hỗn độn.
Lục Cận Minh dường như còn muốn nói gì nữa, nhưng nhìn thái độ của cô thì đành thôi. Anh đứng dậy thu dọn bát đĩa của mình, nhân tiện lấy chai sữa đã uống hết trong tay cô mang về phía bồn rửa, xong xuôi đâu đó mới quay lại nói với cô:
“Khuya rồi, cô đi nghỉ ngơi đi.”
Vương Tương Mộc gật đầu, ừ một tiếng rồi quay gót lên lầu.
Hôm sau, Lục Cận Minh và Vuông Tương Mộc thu xếp ra sân bay khá sớm hơn so với giờ bay. Anh chở cô trên chiếc xe mấy ngày trước, hướng từ khách sạn một đường thẳng ra đến sân bay. Bão tuyết đi qua, để lại đường phố một mảng không gian trắng toát, nhưng cũng rất trong lành, thanh sạch.
Vương Tương Mộc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong lòng kỳ thực rất mông lung. Cô lén lút nhìn sang Lục Cận Minh đang chăm chú lái xe, một chút bâng khuâng, một chút lưu luyến, còn có một chút nuối tiếc.
Những ngày qua giống như một cơn mơ dài, bão tuyết tan và loài người thức giấc. Những thứ vọng tưởng không tên thi thoảng nảy lên trong đầu đều bị Vương Tương Mộc cố gắng triệt tiêu, hoặc chí ít là đè nó xuống tầng sâu nhất của trí óc, vĩnh viễn không được khai quật.
Hai người thực hiện ký gửi hành lý, đi qua cổng an ninh, so với hạng bay phổ thông, hạng thương gia được phục vụ có thể nói là đến tận răng mọi thủ tục check in, cho đến khi lên máy bay, ngồi vào chỗ vẫn còn có người tận tình hỏi han.
Lục Cận Minh không có gọi thêm dịch vụ nào, tiếp viên hiểu ý thì không đến làm phiền hai người.
Trước khi máy bay cất cánh, Lục Cận Minh quay sang gọi cô:
“Vương Tương Mộc, cô đừng làm ở những chỗ như vậy nữa.”
Cô nhìn anh, ánh mắt có chút ngơ ngẩn.
Anh tiếp tục nói:
“Những nơi đó không đáng để cô bỏ công sức và trí tuệ.”
Chính Lục Cận Minh cũng nhận ra, mình can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của cô đã khiến cô mất tự nhiên, cũng khiến cô khó chịu.
Nếu là anh, anh cũng sẽ không thoải mái.
Nhưng so với như vậy, Lục Cận Minh càng không muốn nhìn cô bị người khác ức hiếp. Không thể phủ nhận, trong đêm tuyết đó, hình bóng Vương Tương Mộc ngồi một góc ở bậc tam cấp, ngay cả ánh đèn cũng tránh né không rọi đến cô, thật sự rất khiến người ta xót xa.
Vương Tương Mộc nghe giọng một người rất dịu dàng, ấm áp, chân thành vang lên bên tai mình:
“Cô để tôi giúp cô thêm một lần nữa được không?”
Lục Cận Minh nói, anh đã bảo Khúc Minh Huy tìm giúp cô việc làm ở một công ty agency, mức lương đảm bảo ngang và hơn so với chỗ làm trước kia của cô, không cần phải vất vả, hạ mình để lấy từng hợp đồng như trước, càng bảo đảm không có những khách hàng bẩn thỉu như Hồ Túy Bân.
Vương Tương Mộc nhìn thẳng vào mắt anh, bàn tay giấu trong áo khoác âm thầm siết chặt, hơi thở giống như đang dồn nén.
Mà Lục Cận Minh lúc này cũng không hiểu vì sao lại rất căng thẳng.
Một lúc sau, Vương Tương Mộc bất chợt bật cười, đưa tay lên xoa mặt mình, những ngón tay dịch chuyển lên trên tóm tóc về phía sau, cô thở hắt ra một hơi rồi nói:
“Trên đời này làm gì có đạo lý người đi giúp người khác, lại còn phải năn nỉ để được giúp. Nếu như tôi từ chối, vậy thì tôi thật quá không biết điều…”
Nụ cười trên môi cô vẫn được giữ, còn thấp thoáng chút phóng khoáng hiếm thấy, nói với anh:
“Cảm ơn anh nhé, tâm ý của anh, tôi xin nhận.”
Lục Cận Minh cũng gật đầu, song không hiểu sao trong lòng vẫn mơ hồ còn lưu lại muộn phiền.
Tiếp viên đang hướng dẫn hành khách thắt dây an toàn và cách sử dụng các phương tiện cứu hộ trong trường hợp khẩn cấp. Sau đó là tiếng của cơ trưởng chào hành khách, giới thiệu sơ bộ về tình hình thời tiết hiện tại ở Châu Kinh.
Cơ trưởng là người ngoại quốc, sử dụng tiếng Anh, bây giờ Vương Tương Mộc còn có thể nghe hiểu ông ấy nói gì, nhưng nếu quay về thời điểm cách đây hai năm trước thì không khác gì vịt nghe sấm.
Cô không có năng khiếu ngoại ngữ, nhưng vẫn phải học mới có thể tốt nghiệp. Ngày nào cũng đeo head phone luyện nghe, nghe đến mức đầu óc nhức mỏi, hai tai lùng bùng vẫn phải nghe.
Cô đem từng chuyện, từng chuyện nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống mà cố gắng, hy vọng có thể tích tiểu thành đại, trở thành một phiên bản tốt hơn bây giờ.
Cô mong mỏi một ngày, bản thân có thể thanh toán hết toàn bộ gánh nặng gia đình, để nhà họ Vương một lần nữa rạng rỡ, còn mình thì có thể hiên ngang là một ai đó, đứng giữa Châu Kinh, nhận được ánh nhìn trọng vọng của mọi người.
Vương Tương Mộc không sợ khó khăn dày đặc, chỉ sợ ý chí cùng hy vọng đó của mình dần bị khó khăn mài mòn. Sắt không mài thành kim, lại mài ra thành vụn…
Máy bay lao đi trên đường băng, một hướng vươn lên bầu trời, rời khỏi Nam Sơn.
Khi máy bay đã đạt tới độ cao ổn định, Vương Tương Mộc lại có chút ù tai.
Cô đã suy nghĩ rất nhiều, cho đến khi chính thức rời khỏi Nam Sơn mới có dũng khí nói ra. Cô gọi tên Lục Cận Minh.
Anh quay sang nhìn cô, nhưng cô không nhìn anh, ánh mắt vẫn hướng về những đám mây trắng mịn như bông bên ngoài.
Giọng nói của Vương Tương Mộc nhàn nhạt, lại nghe ra sâu xa dư vị của sự chua xót:
“Anh có thể đừng đối tốt với tôi như vậy không…?”
Lục Cận Minh cảm thấy không gian quanh mình đột ngột im bặt, chỉ chừa lại duy nhất thanh âm của Vương Tương Mộc.
Cô tiếp tục:
“Tôi không phải nữ chính trong bất kỳ câu chuyện ngôn tình nào, nếu chìm đắm vào dịu dàng quá lâu sẽ sinh nghiện, tôi không chịu nổi…”
Nói rồi cô kéo đồ bịt mắt xuống, che đi hai mắt mình, cuộn người trên ghế, hoàn toàn im lặng.
Ở phía xa, bầu trời hoa lệ của Châu Kinh đang dần hiện ra. Ở vị trí của phi công, hẳn là còn có thể nhìn thấy được những tòa tháp chọc trời, được dựng nên để tranh tinh xảo với hóa công.
Updated 88 Episodes
Comments
umeee Triết Viễn🥀🥀
thật ra thì câu nói có chút kì lạ và nhẹ nhàng đan xen chút khó hiểu,mộc mạc của Vương Tương Mộc khiến ngta khi nghe vào trg lòng lại dấy lên một nỗi buồn đến lạ! Nghe rất có ấn tượng về con người của cô ấy !
2024-10-29
4
Tuyết Tư
Chỉ vì 1xíu dịu dàng mà đổ gục rồi...
2024-02-18
3
Tuyết Tư
*Vương
2024-02-18
0