Không Phụ Thời Đại Không Phụ Anh
Tháng bảy, trời đổ mưa ngâu, đã sắp tròn ba ngày vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, làm cho lễ tốt nghiệp của sinh viên đại học Văn Kinh mất hết vẻ sôi động vốn có.
Vương Tương Mộc khá chật vật mới có thể chen ra khỏi đám đông, hoàn toàn không có tâm tư để ý chuyện chụp ảnh kỷ niệm, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi.
Cảm giác rất bình thường, không hân hoan cũng không hụt hẫng.
Tốt nghiệp, bắt đầu đi trả nợ được rồi.
Đại học Văn Kinh cũng không phải đại học có tiếng tăm, chất lượng xếp loại B trong thang đo tiêu chuẩn toàn quốc, nhưng học phí ổn định, nằm ở Châu Kinh phồn hoa, rất thích hợp dành cho kiểu sinh viên như Vương Tương Mộc.
Kiểu sinh viên không có chí tiến thủ quá nhiều, thành tích không nổi trội, không phải dạng sau khi tốt nghiệp có thể được nhà trường hoặc doanh nghiệp chú ý thu nhận. Cô là kiểu sinh viên cần tiền, sau khi cầm tấm bằng cử nhân liền chỉ muốn liều mạng kiếm tiền, thạc sĩ, văn bằng hai gì đó đều không nhìn tới.
Bằng cử nhân loại B, ngành truyền thông, có vẻ vừa đủ để Vương Tương Mộc có công việc bình thường, nhân viên truyền thông cho công ty nhỏ hoặc agency đều được, tóm lại là những nơi trả mức lương ổn định, không đòi hỏi bằng cấp quá cao.
Vì Vương Tương Mộc không có tiền. Thật sự nếu tốt nghiệp trễ thêm mấy tháng, chỉ sợ gạo cũng không còn.
Cô vội vã bước ra khỏi hội trường, uể oải nhìn sắc trời xám xịt ở trên đầu, thở dài một cái rồi bật ô lên, bước vào màn mưa trắng xóa.
Cô ngồi ở trạm xe buýt tầm 5 phút thì đã có xe đến. Xe hôm nay không đông người, cô đi thẳng xuống hàng ghế cuối, ngồi cuộn mình trên ghế, tầm mắt hướng về phía cửa sổ. Xe bắt đầu lăn bánh.
Vương Tương Mộc lôi điện thoại ra, nhắn với mẹ Vương ở Hoa Đông một tin:
[Con nhận bằng tốt nghiệp rồi.]
Lễ tốt nghiệp, bạn bè đều có ba mẹ đến chung vui, một bạn học nào đó gia đình thích chơi trội, đi cả một đoàn xe trông cực kỳ hoành tráng. Vương Tương Mộc không có ai, từ Hoa Đông đến Châu Kinh phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ bay, vé máy bay rất đắt, ba mẹ Vương không mua nổi.
Cô không có tiền, ba mẹ cô càng không có tiền.
Vốn dĩ trước kia gia cảnh cũng không tệ, năm Vương Tương Mộc học lớp 10, nhà vẫn còn khá giả, cô thậm chí còn có thể mơ mộng đi du học nước ngoài. Nhưng sau đó em trai mắc bệnh hiểm nghèo, toàn bộ tiền trong nhà đều vét sạch, còn mượn thêm một khoản lớn của ngân hàng, kết quả em trai cũng chỉ cầm cự được hai năm.
Mẹ Vương không chịu nổi cú sốc, lại ngã bệnh. Một khoản nợ khác xuất hiện.
Toàn bộ kinh tế gia đình đều đè hết lên ba Vương. Trước kia nhà có một xưởng chiếu, trị bệnh cho em trai đã sang tên, ba Vương từ ông chủ thành người làm thuê trong chính sản nghiệp từng là của mình.
Tiền kiếm được chỉ có thể sống qua ngày, không thể trả nổi nợ.
Hy vọng đành gửi cho Vương Tương Mộc.
Ba mẹ luôn nói xin lỗi cô, làm hỏng tiền đồ của cô. Cô cười, nói đây là bổn phận. Nhà họ Vương không trọng nam khinh nữ, nếu đổi lại năm đó người mắc bệnh là cô, họ cũng sẽ đánh đổi mọi thứ như vậy, đều là miếng thịt, giọt máu rớt ra từ người mình.
Cho nên tiền đồ, ước mơ gì chứ, đều phải là gia đình quan trọng hàng đầu.
Mục đích sống của cô hiện tại chỉ có một, là trả hết món nợ khổng lồ kia.
Thế là cô đến Châu Kinh, đại học Văn Kinh ở đâyhọc phí rẻ, chế độ học bổng cũng tốt, mấy năm qua cô không đóng bao nhiêu tiền. Mà hơn hết, đây là thành phố tuyến một của cả nước, bên cạnh Đài Thành là hai đầu kinh tế mũi nhọn, cơ hội việc làm rất cao.
Châu Kinh phân thành Châu Bắc và Châu Nam, cách nhau một con sông lớn, cầu bắc qua trùng với tên sông, gọi là Đại Hà.
Châu Bắc thiên về truyền thống, các công trình cổ kính rêu phong, mang đậm hơi thở của những niên đại xa xưa, nổi tiếng nhất là ẩm thực và các bảo tàng lưu giữ bảo vật quốc gia.
Châu Nam thiên về kinh tế, là nơi đóng đô của các tập đoàn sừng sỏ. Nhịp sống tất bật, nhộn nhịp, hào hoa, nổi tiếng về các nơi vui chơi, giải trí dành cho giới thượng lưu, ngày cũng như đêm, ánh đèn rực rỡ không bao giờ tắt.
Trường đại học Văn Kinh nằm ở Châu Bắc, Vương Tương Mộc lại cố chấp tìm một căn chung cư giá rẻ, tên Sầm Quang, nằm ở Châu Nam. Từ nhà đến trường phải đi qua hai tuyến xe buýt, mất gần hai tiếng đồng hồ.
Cô đã đi như vậy suốt gần bốn năm, mục tiêu chính là tiết kiệm tiền.
Xe buýt lúc này đang đi trên đại lộ Tây Phong, hướng ra phía cầu Đại Hà. Con đường thẳng tắp, hai bên là những cây cổ thụ tán tỏa ra xanh rì. Vì trời đang mưa, ít người ra ngoài, đường đi khá thông thoáng.
Xe lướt ngang qua một chiếc xe màu đen đang đỗ bên vệ đường, người đàn ông ngồi phía trên Vương Tương Mộc lầm bầm:
“Đúng là giới nhà giàu, một chiếc xe cũng phải đỏm dáng!”
Cô ngoái đầu lại nhìn, hóa ra là vì biển số xe, chiếc xe đó có biển số gồm năm số chín - 99999 - cực kỳ đặc sắc.
Nhưng mà đây chắc chắn không phải kẻ giàu xổi. Không chỉ là biển số, chiếc xe đó còn là một trong số những chiếc phiên bản giới hạng của một thương hiệu cao cấp, giá bán cao gấp nhiều lần món nợ của cô.
Cũng không lạ, dù sao Châu Kinh này nhân vật nào cũng có, bọn họ đều là những nhà kinh doanh, nhà tài phiệt đứng trên đỉnh kim tử tháp, không ai có tư cách dạy họ cách tiêu tiền.
Tuyến xe buýt này không đi qua Châu Nam, đến dưới chân cầu Đại Hà thì vòng qua đường khác. Vương Tương Mộc xuống trạm ở đây, sau khi đi bộ qua hết cầu sẽ tiếp tục bắt tuyến xe khác về nhà.
Cô bật ô, bước xuống xe rồi rảo bước lên cầu.
Ngày nào cũng đi con đường này, gặp thời tiết xấu cũng không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô vừa mặc váy, vừa mang giày cao gót mà đi qua cầu.
Đều tại Diệp Thanh, cô ấy nói cái gì mà lễ tốt nghiệp, mặc kệ có vui hay không thì đều phải ăn diện một chút, mang đôi giày cao gót vào, để về sau tấm hình chụp khi nhận bằng tốt nghiệp còn có thể lôi ra nhìn.
Kết quả, đi được tới giữa cầu, Vương Tương Mộc thật sự đã đau nhừ hai chân, phần phía trên gót chân cọ xát nhiều với mặt sau của giày, đang đỏ ửng lên, còn bắt đầu có dấu hiệu bong da.
Trước khi đến đoạn dốc chúi xuống, cô không chịu nổi, cúi người tháo giày ra, dứt khoát xách toòng teng một bên, để chân trần mà đi.
Cô không muốn ngày mai đi phỏng vấn xin việc với hai chân cà nhắc.
Chiếc xe màu đen sang trọng ban nãy ở đại lộ Tây Phong lại một lần nữa chạy qua mặt cô.
Nhưng kỳ lạ là tốc độ xe dường như đang chậm lại, sau đó thì không xi nhan mà trực tiếp ngừng vào vệ đường, bất chấp đang ở đoạn đường dốc chúi.
Vương Tương Mộc có hơi khó hiểu, bước chân cơ hồ chậm lại, hướng sự chú ý lên chiếc xe trước mặt.
Không có động tĩnh.
Cô tiến lại gần hơn, trông thấy cửa kính xe hình như đang hạ xuống, trong lòng liền không khỏi dâng lên chút hiếu kỳ.
Vốn dĩ chỉ là muốn sắm vai một người đi đường, vô tình bước qua, vô tình nhìn vào, nhưng Vương Tương Mộc không ngờ mình lại vô tình cứu luôn cả mạng người.
Cô thấy bên trong là một người đàn ông đang ngã đầu ra lưng ghế lái, một tay bấu chặt ngực áo, nét mặt biểu thị sự đau đớn, mắt cũng nhắm chặt. Tay còn lại đang siết một cái lọ nhỏ, giống như lọ thuốc, dường như muốn mở nắp ra nhưng đau đến mức không mở được.
Bất tỉnh rồi sao?
Hay là…?
Updated 88 Episodes
Comments
Khanh Linh Pham
rất hay
2024-06-19
1
Gió( Mị có vẽ truyện kinh dị)
Ê hay
2024-04-17
2
≡ʕ´• ᴥ•̥`ʔMây baby♥
hay quá
2024-03-27
1