Lục Cận Minh nhìn Vương Tương Mộc, bộ dạng cô kỳ thực rất thảm hại, nhưng những lời cô nói lại cơ hồ giống như có thể biến mọi người chung quanh thảm hại hơn cô.
Không có chân lý nào là trường tồn, càng không có quan niệm nào có thể áp đặt lên toàn bộ nhân loại.
Có những người tôn sùng ước mơ, lý tưởng, lại chưa từng nghĩ tới bọn họ ăn cái gì, ngủ ở đâu, lấy cái gì để mà vươn tới những giấc mơ cao siêu, rộng lớn đó.
Anh im lặng lắng nghe cô.
Chính Lục Cận Minh cũng không ngờ đến một ngày, anh lại có thể ngồi trong cửa hàng tiện lợi, lắng nghe một cô gái kể chuyện cuộc đời mình.
Không biết qua bao lâu, Vương Tương Mộc dùng hai tay xoa mặt, lấy lại sự tỉnh táo, sau đó đứng lên, vẻ mặt trở về sự nhàn nhạt, bình tĩnh như trước, dứt khoát cởi áo bành tô trên người mình đưa cho anh, nói:
“Ngài Lục, hôm nay thật sự rất cảm ơn anh, chiếc khăn lần trước tôi không có mang theo, không thể trả cho anh bây giờ được, nhưng chắc chắn sẽ gửi lại cho anh. Ngài Lục, giáng sinh vui vẻ.”
Lục Cận Minh chăm chú nhìn nét mặt của cô, nước da quả thật rất trắng, làm hiện rõ đôi mắt và chóp mũi đo đỏ, môi vốn dĩ trắng nhợt, lại vì cô cứ luôn tự cắn mà thành ra cũng ửng chút sắc hồng.
Một bên bả vai lộ ra ngoài, trắng ngần.
Anh không đưa tay nhận lại áo, chỉ nói:
“Chờ ở đây, tôi đi lấy xe, để tôi đưa cô về.”
Anh cũng không cho cô từ chối, tiếp tục:
“Cô nghĩ sao nếu một người đàn ông để một người phụ nữ tự mình đi về khi trời đang đổ tuyết?”
Vương Tương Mộc nghĩ, chắc chắn là không hay.
Anh dặn lại một lần nữa:
“Cô chờ ở đây, tôi sẽ quay lại nhanh thôi.”
Vương Tương Mộc nhìn bóng người rời khỏi cửa hàng tiện lợi, sau đó cúi mặt nhìn áo khoác vẫn còn trên tay mình. Chất liệu mịn màng, ấm áp, phảng phất mùi hương rất dễ chịu.
Chiếc xe mà Lục Cận Minh lái hôm nay không phải là chiếc năm số 9 thường thấy, có lẽ là chiếc mà người ở Nam Sơn chuẩn bị cho anh. Lúc mở của xe cho Vương Tương Mộc bước vào, Lục Cận Minh sẽ cẩn thận dùng tay che phần đỉnh xe để cô không bị đụng.
Sau khi lên xe, anh hỏi cô:
“Cô ở đâu?”
“Khách sạn Thiên Nga Trắng.”
Đây là một khách sạn năm sao, lúc đầu, cô còn thắc mắc vì sap Chu Vỹ có thể hào phóng tới mức để nhân viên ở khách sạn này, bây giờ nghĩ lại, ngay từ đầu ông ta đã có kế hoạch chỉn chu rồi.
“Tôi cũng ở đó.”
Ở Nam Sơn không được mấy khách sạn cao cấp có thể tiếp đón nhân vật máu mặt như Lục Cận Minh, Thiên Nga Trắng là khách sạn gần đây nhất, Vương Tương Mộc cũng đã lường trước được điều này.
“Anh đến đây công tác sao?”
Lục Cận Minh gật đầu:
“Ừm.”
Lục Cận Minh lái xe dường như rất cẩn thận, ánh mắt luôn nhìn thẳng về phía trước, một tín hiệu giao thông nhỏ cũng không bỏ sót, tuy phong thái vẫn rất nhẹ nhàng nhưng lại có thể làm người ta cực kỳ an tâm.
Vương Tương Mộc thấy vậy cũng không muốn làm anh phân tâm, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hình như tuyết càng lúc càng lớn, có mấy hoạt động mừng giáng sinh đã phải dừng lại, có rất nhiều người đang vội vã ra về.
Trong lòng của Vương Tương Mộc mơ hồ dâng lên một mối lo lắng không tên, vô thức siết chặt áo khoác vẫn ở trong tay mình.
Lục Cận Minh nhìn thấy nhưng không nói gì, khóe miệng dường như còn hơi dương lên.
Khi về đến trước cổng khách sạn, ngay lập tức có nhân viên tiến tới che ô cho anh, nhìn thấy Vương Tương Mộc thì ngập ngừng một giây, sau đó thì phất tay gọi thêm người khác tới, một cái ô nữa được bật lên che trên đầu cô.
Một nhân viên bảo vệ nhận chìa khóa từ Lục Cận Minh, lái xe vào gara giúp anh.
Với Lục Cận Minh, đây hẳn là điều bình thường, nhưng với Vương Tương Mộc đây là điều trước giờ chưa từng trải nghiệm. Trước đây có ai đó đã từng cay nghiệt mà nói rằng, khoảng cách giàu nghèo trong xã hội, có thể ví nôm na như khoảng cách giữa mây trời và mặt đất.
Vương Tương Mộc không ngờ đến là lễ tân đã chờ mình sẵn, còn để hành lý của cô ở bên cạnh, cô nhíu mày không hiểu.
Thì ra, Chu Vỹ đó không nói suông, ông ta không những sa thải cô mà còn hủy phòng khách sạn của cô, các nhân viên theo đó đã giúp cô dọn sạch sẽ hành lý ra ngoài.
Chỉ có điều, nhìn thấy người đi bên cạnh Vương Tương Mộc là Lục Cận Minh, nhân viên quầy lễ tân không khỏi có chút e ngại, ấp úng một hồi lâu mới nói ra được toàn bộ sự việc.
Vương Tương Mộc cũng đã nghĩ tới vấn đề này, chỉ là không ngờ Chu Vỹ lại nhanh tay nhanh chân như vậy. Cô gật đầu, nắm lấy tay kéo của vali, còn không quên nói cảm ơn tới nhân viên khách sạn vì đã giúp mình thu dọn.
Vừa quay người liền nhìn thấy Lục Cận Minh, anh hỏi:
“Cô định thế nào?”
Vương Tương Mộc đương nhiên không có đủ tiền để thuê tiếp phòng ở khách sạn này, họa chăng có đủ cũng sẽ không nỡ. Chi tiền ngủ một đêm ở đây, cả tháng tới chắc chắn cô phải gặm mì gói. Hơn nữa, cô còn phải lo tiền vé bay về Châu Kinh, Chu Vỹ kia chắc chắn cũng đã hủy luôn vé khứ hồi của cô rồi.
Dù sao khóc cũng đã khóc, thê thảm cũng đã thê thảm, Vương Tương Mộc lúc này quay về dáng vẻ mạnh mẽ thường ngày.
Cô định nói với Lục Cận Minh mình sẽ mua vé máy bay chuyến sớm nhất, lập tức về Châu Kinh.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, một người đàn ông béo ú không biết từ đâu xông tới, hai tay đẩy hai chiếc xe hành lý nặng trịch nhào về phía quầy lễ tân, đụng vào Vương Tương Mộc, khiến cô mất thăng mặt mà ngã chúi về một bên.
Vừa vẹn, đó là hướng mà Lục Cận Minh đang đứng.
Vương Tương Mộc cứ như vậy đập đầu mình vào ngực anh.
…
Khoảnh khắc đó, cô kỳ thực đã tưởng như thứ nhào đi không phải cơ thể, mà là trái tim trong lồng ngực.
Phản ứng đầu tiên của cô là ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đen lay láy, bình tĩnh của Lục Cận Minh, lúc này cũng đang hướng xuống nhìn mình.
Cô vội vàng rời khỏi, bỗng nghe bên tai là tiếng nói hấp tấp của người đàn ông béo ú vừa nãy:
“Nhanh, cho tôi một phòng, phòng hạng gì cũng được, nhanh lên!”
Tiếp nối ông ta, rất nhiều người khác không biết từ đâu đổ vào khách sạn, liên tục đòi phòng.
Vương Tương Mộc phản xạ tự nhiên nhìn Lục Cận Minh, thấy anh đang hướng mắt về phía màn hình led to đặt ở giữa sảnh khách sạn.
Thông báo có bão tuyết bất ngờ ập đến Nam Sơn, dự kiến mức gió sẽ rất mạnh, hiện tại giao thông toàn bộ khu vực đều đã bị tê liệt, mọi chuyến bay đến và đi đều bị hoãn lại.
Phòng ở khách sạn trong chớp mắt đều bị giành hết. Có vài người có tiền nhưng không tranh nổi phòng, hiện tại chỉ có thể ngồi lỳ ở sảnh khách sạn không đi, mà nếu có muốn đi cũng không được, vừa bước ra ngoài sẽ ngay lập tức bị bão tuyết cuốn đi.
Khung cảnh chớp mắt trở nên bát nháo, đối lập hoàn toàn với không gian sang trọng vốn có của khách sạn.
Vương Tương Mộc cũng không tránh khỏi hoang mang, bây giờ chính là tình huống đi không được, ở không xong. Bây giờ cho dù cô muốn ở, muốn vét hết tiền để tá túc lại đây thì cũng không còn phòng.
Không hiểu sao, cô lại nhớ đến khung cảnh trong những bộ phim viễn tưởng về ngày tận thế, từng người từng người lũ lượt tranh giành nhau vị trí đi lên con tàu cứu nạn, dù là vị trí bẩn thỉu, ghê gớm nhất cũng sẽ chấp nhận, chỉ cần thoát khỏi cái chết.
Trong khi đó, ở tầng cao cấp của con tàu, những người thuộc giới thượng lưu vẫn ung dung thưởng trà, đọc sách, nghỉ ngơi trên những chiếc giường sang trọng, mặc kệ một đám người chen chúc đến máu chảy đầu rơi bên dưới.
Vương Tương Mộc quay lại nhìn Lục Cận Minh, cảm thấy anh chính là người trong tầng lớp thượng lưu đó. Từ đầu đến cuối đều không có chút biểu hiện nào của sự hoang mang.
Lục Cận Minh tiến lại gần, lấy áo khoác vẫn đang được Vương Tương Mộc vắt trên cánh tay, một lần nữa giúp cô khoác lên vai, ánh mắt lại nhìn về phía sau lưng cô.
Vương Tương Mộc cũng ngoái đầu nhìn, phát hiện một người đàn ông không giành được phòng, hiện đang ngồi lì bên cây đàn dương cầm, đưa mắt chằm chặp vào khoảng vai trắng lộ ra của cô.
Đột nhiên, thanh âm trầm ấm của Lục Cận Minh vang lên:
“Tôi ở phòng dạng căn hộ của khách sạn này, cô có muốn ở cùng không?”
Updated 88 Episodes
Comments
Triinh Nguyễn
Ý trời rồi, keke 😍
2024-04-04
2
Tuyết Tư
"Trời không thuận lòng người."
2024-02-18
2
Tuyết Tư
Tự nhiên hoài nghi Tương Mộc sẽ bị cô Vãn Ý gì đó đến "đánh ghen"
2024-02-18
0