Vương Tương Mộc không tháo giày nữa, vội vàng lấy túi xách rồi rảo bước đi về phía vườn hoa. Cô không hiểu vì sao mình lại gấp gáp như vậy, có lẽ là vì Lục Cận Minh đang ở đó chờ cô…
Anh đứng phía dưới cột đèn, tựa lưng vào thân cột, một tay đút trong túi áo, một tay cầm điện thoại, mắt tập trung vào màn hình.
Khi Vương Tương Mộc đi tới, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng liền dâng lên một cảm giác bâng khuâng.
Lục Cận Minh cũng phát hiện ra cô đi đến, ngẩng mặt lên, cất điện thoại vào túi, sau đó mỉm cười:
“Xin chào, đã lâu không gặp.”
Đã hai tháng rồi nhỉ…
Vương Tương Mộc đi đến đứng trước mặt anh, tâm trạng có hơi khẩn trương, hai tay giấu trong túi áo cơ hồ siết chặt, mỉm cười đáp:
“Chào anh, đã lâu không gặp.”
Một cơn gió lạnh chợt lùa qua, Vương Tương Mộc không kiềm được mà khẽ rụt vai lại.
Lục Cận Minh nhíu mày, bất ngờ với dự tính vừa nảy ra trong đầu mình trong phút chốc, muốn đưa tay ôm cô gái nhỏ gầy này vào lòng…
Cô ngập ngừng, ánh mắt nhìn lung tung một hồi, cuối cùng vẫn trở về nhìn anh:
“Anh… tìm tôi có việc gì vậy?”
Anh cũng đưa mắt nhìn cô, dường như trong số những lần gặp nhau vừa qua, ánh mắt này của anh chưa từng thay đổi, rất dịu dàng, mơ hồ còn có sự thâm tình.
Vương Tương Mộc vẫn giữ nguyên tư duy cũ, nếu cô không bình tĩnh, cô cá chắc mình sẽ tưởng người đàn ông này yêu mình sâu đậm.
Anh nói:
“Chỉ muốn hỏi cô, thời gian qua sống có tốt không?”
Cô nhìn anh, hơi thở có chút gấp gáp, khẽ gật đầu.
“Tôi sống tốt, vậy còn anh, anh vẫn khỏe?”
Lục Cận Minh bật cười:
“Nếu tôi không khỏe, báo chí chắc đã làm ầm lên rồi.”
Vương Tương Mộc lại gật đầu:
“Thế thì tốt…”
Cô kỳ thật không hiểu vì sao, khi đối diện với Lục Cận Minh, khả năng ngôn ngữ của mình liền vô cùng tệ hại, không biết nên nói cái gì cho thích hợp.
Nhất là sau thời gian hai tháng không gặp nhau.
“Tết, cô không về quê sao?”
Vương Tương Mộc lắc đầu:
“Tôi không về, vé tàu đắt quá…”
Lục Cận Minh nhìn gương mặt nhỏ của cô một lúc, sau đó đầu hơi cúi xuống, nói:
“Muốn đổi không khí đón giao thừa không?”
Cô không hiểu, dùng đôi mắt mở to thay cho lời nghi vấn.
“Tôi đưa cô đến một nơi, chúng ta cùng đón giao thừa.”
Mà hai từ “chúng ta” này của anh, một lần nữa khiến trái tim của Vương Tương Mộc loạn nhịp.
“Anh không đón giao thừa với gia đình sao?”
Lục Cận Minh lắc đầu:
“Ông nội tôi ở huyện Giang, cùng với bạn bè tụ họp đón giao thừa, đang rất vui vẻ.”
Vương Tương Mộc chớp mắt, ánh mắt nhìn anh mềm mại như nước, những hỗn tạp trong lòng phút chốc rã ra. Đúng, là rã ra, cô không có tháo rối nó, mà là tự nó tan biến hết thảy.
“Anh thật sự muốn cùng tôi đón giao thừa?”
Cô chợt nhớ đến mấy bài viết trên mạng dạo gần đây, mấy người trẻ thích nghiên cứu chiêm tinh học, nói năm mới đến, một chòm sao gì đó sẽ gặp một chòm sao nào đó, hợp lại sẽ thành ý nghĩa trường trường cửu cửu.
Tóm lại, họ nói năm nay, ai ở bên bạn trong thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, sẽ là người ở bên bạn trọn đời trọn kiếp.
Cô không phải người tin những điều này, trước đó khi Lý Mỹ Ngọc đọc tin này khoe với cô, nói năm nay chắc chắn sẽ tìm một anh chàng đẹp trai nào đó, sống chết bắt anh ta đón giao thừa với mình, cô còn cười cô ấy ngây thơ.
Lý Mỹ Ngọc ngược lại rất tin, nói rằng đây là sự kiện trăm năm có một, đừng có mà dại khờ bỏ qua.
Vương Tương Mộc lắc đầu, nói không bỏ qua thì có thể làm gì, cô đâu có chàng trai nào mà đón giao thừa cùng.
Không ngờ bây giờ câu trước đã đá câu sau rồi.
Lục Cận Minh giống như bị chọc cười bởi câu hỏi vô tri của cô, bật cười thành tiếng:
“Nếu không thật, tôi ở đây chờ cô làm gì?”
Vương Tương Mộc dường như đang suy nghĩ, mà Lục Cận Minh cũng không tỏ ra gấp gáp, kiên nhẫn đứng chờ cô.
Trong đầu Vương Tương Mộc nhớ đến mấy lời nói của Hứa Tây Thành.
Kỳ thật, con người sống chỉ cần cố gắng, sau khi cố gắng, dù kết quả có ra làm sao cũng sẽ không nuối tiếc…
Cô ngước mắt nhìn anh, nụ cười thoáng trở nên tươi tắn:
“Vậy ngài Lục muốn đưa tôi đi đâu?”
Trong lời nói của cô cơ hồ còn pha chút trêu chọc hiếm thấy.
Lục Cận Minh nghe vậy cũng trở nên vui vẻ hơn, anh đáp nửa úp nửa mở:
“Một nơi rất tuyệt, đảm bảo cô sẽ thích.”
Vương Tương Mộc gật gật đầu, sau đó cô lại nhìn trang phục của mình, đây là đồng phục của Đông Linh khi chạy sự kiện, mặc đi đón giao thừa hình như không hay lắm.
Lục Cận Minh giống như đọc được suy nghĩ của cô, anh giơ tay xem giờ trên đồng hồ, sau đó nói:
“Không sao, bây giờ mới 9 giờ, tôi đưa cô về nhà thay quần áo, sau đó thì đến đó vẫn kịp.”
Vương Tương Mộc híp mắt nói:
“Anh đi guốc trong bụng tôi à?”
Nhắc tới guốc, chân của cô lại tự dưng bị nhớ đến mà đau. Dáng đứng theo đó mà trở nên khác thường.
Thà là đừng nhắc…!
Lục Cận Minh cũng để ý thấy, anh nhìn xuống hai chân vì đau đến mức đứng cũng phải nghiêng qua nghiêng lại của cô, nói:
“Cô tháo giày ra đi, không thì sẽ thật sự ăn tết với hai chân cà nhắc đó!”
Vương Tương Mộc đương nhiên muốn giữ lại chút thể diện cho mình, không thể ở đây tháo giày đi chân trần được, hơn nữa còn là trước mặt Lục Cận Minh.
“Không cần, tôi không sao…”
Lục Cận Minh đột ngột cúi thấp đầu, tới mức trán của anh gần như sắp chạm trán của cô, Vương Tương Mộc theo phản xạ mà ngả đầu về sau để né.
Cô nhìn anh, cảm thấy ý cười ngập đầy trong mắt người đối diện.
“Không cần giữ hình tượng đâu, lần trước ở cầu Đại Hà, không phải cô cũng tháo giày đi chân trần còn gì?”
Vương Tương Mộc há hốc mồm nhìn anh.
Lục Cận Minh gật đầu:
“Trước khi ngất đi, tôi nhìn thấy cô rồi…” Bằng không, anh cũng không buông xuôi mà dừng lại ở đó, “Hơn nữa, Khúc Minh Huy cũng nói với tôi, lúc ở bệnh viện, cô suýt thì chạy về mà bỏ quên giày lại ở góc hành lang.”
Mặt của Vương Tương Mộc thoáng chốc trở nên đỏ gay, bất chấp thời tiết lạnh lẽo đang bao bọc quanh mình.
Lần thứ hai kể từ khi gặp gỡ Lục Cận Minh, cô muốn đào một cái lỗ để chui xuống.
Cô nhìn anh, cười lại trông như mếu:
“Ngài Lục, anh giữ chút hình tượng cho tôi được không…?”
Lục Cận Minh cảm thấy dáng vẻ lúc này của cô rất thú vị, cũng rất đáng yêu.
Anh cười, gật đầu:
“Được được, không trêu cô nữa, nhưng mà cô tháo ra đi, không thì người chịu thiệt vẫn chính là cô đó.”
Giọng điệu của anh lúc này quả thật không còn ý đùa cợt nữa, ngược lại còn có chút giống như đang dỗ dành.
Vương Tương Mộc suy nghĩ một chút, cũng không muốn làm chậm trễ thời gian đi đón giao thừa, cô đi lại băng ghế đá gần đó, cúi người tháo giày ra.
Nhưng khuy cài quai giày lại đột nhiên bị mắc kẹt, cô không tháo được. Vương Tương Mộc không biết là do đôi giày này cố tình hại cô, hay do hai tay cô vì hồi hộp mà trở nên lóng nga lóng ngóng.
Đột nhiên, Lục Cận Minh tiến lại trước mặt cô, không chút lưỡng lự khụy gối xuống, đưa tay giúp cô tháo quai giày.
Vương Tương Mộc trợn tròn mắt, theo phản xạ muốn rụt chân về.
Nhưng Lục Cận Minh đã giữ chân cô lại, nói:
“Đừng nhúc nhích, tôi giúp cô.”
“...”
Vương Tương Mộc nhớ, lúc nhỏ khi đọc truyện Cô bé Lọ Lem, cô thích nhất là nằm tưởng tượng ra cảnh hoàng tử đeo giày cho công chúa. Khoảnh khắc đó, nàng Lọ Lem đã không còn là Lọ Lem quê mùa nhếch nhác, bỏ chạy khỏi hoàng tử nữa, mà nàng là công chúa, là người xứng đáng nhất đứng bên cạnh chàng.
Mọi người luôn thắc mắc, vì sao giày thủy tinh không biến mất sau 12 giờ đêm. Vương Tương Mộc lại suy nghĩ rất đơn giản, bởi nó chính là nhịp cầu nối kết tình yêu giữa hoàng tử và công chúa. Mọi thứ xa hoa đều là phù phiếm, chỉ có tình cảm là chân thật, thứ chân thật thì sẽ không biến mất.
Khoảnh khắc này, Vương Tương Mộc lần đầu có mong ước, biết đâu mình cũng có thể trở thành nàng Lọ Lem đó thì sao?
Updated 88 Episodes
Comments
Tra Tran
nhẹ nhàng mà sâu sắc.tg viết truyện hay quá.tình yêu của 2 người lớn dần theo thời gian.Được vun đắp từng chút từng ngày.
2024-02-18
10
Tuyết Tư
Truyện cổ tích lúc nào cũng đẹp đẽ như vậy.
2024-02-18
1