Lúc Vương Tương Mộc về được tới nhà thì đã là gần 4 giờ chiều, vừa đổ người xuống chiếc giường nhỏ trong phòng thì mẹ Vương gọi điện đến, chúc mừng cô đã tốt nghiệp. Bà còn nói đã gửi lên cho cô vài món ngon, chắc là khoảng 3, 4 ngày nữa sẽ đến chỗ cô.
“Mẹ à, không cần đâu, ba mẹ cứ giữ lại dùng đi!”
Mẹ Vương ở đầu dây bên kia tách lưỡi một cái:
“Ba mẹ ở đây cái gì mà không có, còn sợ thiếu đồ ngon tẩm bổ sao?”
Vương Tương Mộc bật cười:
“Có phải mẹ nói ngược rồi không? Con ở Châu Kinh mới đúng là cái gì cũng có, muốn ăn cái gì chỉ cần bước chân ra khỏi nhà vài bước là được rồi.”
“Nhưng con có bao giờ chủ động muốn cái gì chứ! Chỉ tự biết chịu khổ một mình.”
Thật ra, trước kia Vương Tương Mộc cũng là một nhóc con tùy hứng, muốn cái gì sẽ nói, sẽ vòi ba mẹ mua cho mình.
Nhưng khi nhà gặp chuyện, cô liền giống như trưởng thành trong nháy mắt, vừa hiểu chuyện vừa ngoan ngoãn vô cùng.
Mấy năm nay, ba mẹ Vương luôn xót con gái ở ngoài chịu cực chịu khổ, còn tự trách mình làm liên lụy cô. Có lúc hai người họ còn đồng lòng nói cô đừng có quan tâm đến khoản nợ kia, là ba mẹ vay người ta thì ba mẹ sẽ tự tìm cách trả, cô hãy tự do theo đuổi sự nghiệp của mình.
Nhưng Vương Tương Mộc sao có thể làm một kẻ tuyệt tình như vậy… Cô đương nhiên có tham vọng, có ước mơ của mình, nhưng không phải giẫm lên tất cả đến đạt được.
Cô cố tình nói sang chuyện khác:
“Phải rồi, mẹ, lần trước mẹ nói với con vụ đi xem mắt gì đó, đã chọn ngày chưa?”
Mẹ Vương nói:
“Mẹ biết con không thích, nếu cảm thấy phiền phức thì cứ cáo bận, không cần đi.”
Vương Tương Mộc cười:
“Sao có thể không đi, dù sao anh ta cũng là con của bác Lý, nếu con viện cớ cáo bận thì ba mẹ nhất định sẽ khó nhìn mặt ông ấy. Đi thì đi, không ưng, không tiến xa là được, con cũng không cho rằng vị công tử nhà họ Lý đó nhìn trúng con đâu!”
Ông chủ Lý chính là người mua lại xưởng chiếu của nhà cô, tính cách cũng không tồi, nhiệt tình dễ gần, chỉ là hơi thích khoe mẽ. Mọi người trong thôn hay gọi là “lão chim công”, vì chim công rất thích khoe đuôi.
Ông ấy có một người con trai, lớn hơn Vương Tương Mộc vài tuổi, cũng ở Châu Kinh làm việc. Không biết nhà họ nói với nhau thế nào mà đột nhiên nhìn trúng cô, nói muốn sắp xếp một buổi xem mắt cho hai đứa trẻ.
Ba mẹ Vương rất khó từ chối, dù sao cũng là ngày ngày nhận lương của ông ấy.
Vương Tương Mộc cũng không ngại đi xem mắt. Nghĩ đơn giản đi, cô chỉ cảm thấy đây là được người ta mời ăn một bữa cơm, nói vài câu giới thiệu lý tưởng và sở thích, giống như cưỡi ngựa xem hoa vậy.
Còn chuyện tiến xa sau đó, 1 phần trăm khả năng cũng không có. Nếu thật sự nhảy vào cuộc tình này, cô có khác gì A Mị gả về nhà Thống lý Bá Tra kia chứ! [*]
Cô thà chết vì lao lực kiếm tiền trả nợ, cũng không muốn chết vì cảnh làm dâu nhà giàu, hơn nữa còn là nhà giàu siêu thích khoe mẽ!
Mẹ Vương nói thời gian xem mắt là Thứ 5 tuần sau, địa điểm chắc là đối phương sẽ gửi sau. Sau đó nhắn cho cô số điện thoại của anh ta.
Vương Tương Mộc lên Zalo nhập số điện thoại vào ô tìm kiếm, tìm được người, tên là Lý Du Xung, nhưng cũng để đó không có động thái gì.
Nói chuyện với mẹ Vương thêm vài câu nữa, sau đó Vương Tương Mộc bảo rằng mình còn phải tắm rửa và đi mua đồ ăn tối, dặn ba mẹ Vương giữ gìn sức khỏe rồi cúp máy.
Nói mua đồ ăn là để gia đình an tâm, chứ nhìn lại bản thân đang trong trạng thái hết tiền, trời thì đang mưa, cô thà làm tổ ở nhà ăn mì gói còn sớm hơn.
Tắm rửa xong, cô bắt đầu lục mì trong tủ bếp, lục đến lần thứ hai mới sờ trúng được một gói mì nằm lọt thỏm trong góc tủ. Trong lúc cô đang đun nước thì điện thoại lại đổ chuông.
Là Diệp Thanh gọi đến.
Qua màn hình facetime, Vương Tương Mộc nhìn thấy Diệp Thanh vẫn còn ở Đại học Văn Kinh, có vẻ cô ấy đang ngồi trong quán cà phê phía Tây khuôn viên trường.
“Cậu chưa về sao?”
Diệp Thanh gật đầu, vẻ mặt ai oán và chán nản:
“Làm hồ sơ học thạc sĩ siêu rắc rối luôn, mình đã chờ cả buổi vẫn chưa làm xong.”
Không giống với Vương Tương Mộc, Diệp Thanh là tiểu thư nhà giàu hàng thật giá thật, ba mẹ cô ấy muốn cô ấy tiếp tục học thạc sĩ, sau đó lên tiến sĩ, đi theo con đường tri thức thuần túy.
Thành tích học tập tốt, nhà lại có điều kiện, Diệp Thanh từ đầu đã được nhìn nhận là cô gái rất có tiền đồ.
Vương Tương Mộc bật filter mặt mèo lên, cười nói:
“Ráng lên, sau này mình còn phải ôm đùi phú bà tri thức là cậu nữa mà!”
Diệp Thanh cười lớn, vỗ ngực đầy tự tin:
“Bổn cô nương còn có thể bao nuôi cả mấy người như cậu đó!”
Hai người họ học cùng nhau suốt 4 năm, tính cách Diệp Thanh vô cùng phóng khoáng, dường như chưa từng so đo hay tính toán chuyện tiền nong với người khác, chứ đừng kể đến người bạn thân nhất của mình. Nhưng Vương Tương Mộc lại để ý, cô rất không thích cảm giác phải mắc nợ người ta, nợ có sẵn đã đủ phiền, không cần ôm thêm vào mình.
Mấy lời nói cậy nhờ thế này cũng là cô nói đùa, chưa từng xem là thật.
Diệp Thanh nhìn thấy Vương Tương Mộc đang chế nước sôi vào bát mì thì a lên một tiếng:
“Cậu lại ăn mì sao? Đừng ăn, tôi nay mình mời cậu đi ăn gì đó!”
Vương Tương Mộc lập tức từ chối:
“Thôi đi cô hai, bây giờ cậu vẫn còn ở Văn Kinh, thế mà dám mạnh mồm mời kẻ ở tuốt ngoại ô Châu Nam như mình đi ăn hả? Khoảng cách địa lý lớn lắm đó! Với lại một lát mình phải soạn lại CV đi xin việc.”
Nhắc đến chuyện xin việc, Diệp Thanh liền gật gù:
“Mộc Mộc, cậu đi phỏng vấn ở công ty nào thì báo cho mình một tiếng, mình nhờ ba mình xem xem chỗ đó có tốt không.”
Bác Diệp là một nhà thẩm định đầu tư có nhiều năm kinh nghiệm, chuyện trong chuyện ngoài của rất nhiều doanh nghiệp đều nắm trong lòng bàn tay.
Vương Tương Mộc gật đầu, nói đến giới kinh doanh đó, cô lại chợt nhớ tới sự việc lúc trưa, có hơi tò mò mà hỏi Diệp Thanh:
“Nè, cậu biết SN không?”
Diệp Thanh há hốc:
“Cậu muốn vào làm ở đó hả? Không…”
Cô biết, Diệp Thanh muốn nói là không được.
Không phải vì nó không tốt, mà ngược lại là vì quá tốt. Nếu chỉ là cử nhân đại học của Văn Kinh mà không có thêm các chứng chỉ chuyên môn uy tín khác, cơ hội để sinh viên bọn họ có thể vào đó làm gần như là bằng 0.
Vương Tương Mộc lắc đầu:
“Không phải, mình biết tự lượng sức, không có trèo cao như vậy đâu. Chỉ là có chút tò mò về họ mà thôi, dù sao cũng là con rồng kinh tế mà, phải không?”
Diệp Thanh ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
“Những gì mình biết cũng như cậu thôi, đều là các thông tin có trên mặt báo. À, trước đây ba mình có nói là sau khi chủ tịch về hưu thì để lại vị trí đó cho cháu trai Lục Cận Minh. Cậu biết không, ngài Lục trẻ tuổi đó vừa lên ngôi vua thì lập tức một tay loại thẳng hết các bô lão vô dụng của tập đoàn, giống như thanh trừng vậy, cực kỳ dứt khoát.
Nhưng mà nhờ vậy mà SN càng lúc càng phát triển. Lục Cận Minh làm chủ tịch chỉ mới nửa năm mà giá cổ phiếu của SN đã đạt đỉnh cao nhất kể từ khi lên sàn tới nay đó.”
Vương Tương Mộc nhíu mày:
“Chỉ có vậy thôi sao?”
“Ừ, chỉ có vậy, sao à?”
Cô lắc đầu, nói không có gì.
Đúng thật tin tức Lục Cận Minh mắc bệnh tim là bí mật được giữ kín như bưng. Cũng phải thôi, nếu chuyện này lộ ra, đừng nói thương trường chấn động, mà các cổ đông của tập đoàn cũng sẽ xào xáo, bọn họ sẽ viện cớ người lãnh đạo sao có thể là một kẻ có chức năng tim không bình thường, thừa cơ làm mọi thứ trở nên gà bay chó chạy.
Vương Tương Mộc lại nghĩ, nếu sáng nay biết cô là sinh viên truyền thông vừa tốt nghiệp, liệu Khúc Minh Huy có để cô đi dễ dàng như vậy không? Dù sao với cánh báo chí truyền thông, có được tin tức đó còn quý hơn đào được mỏ vàng.
Không sao… may cho họ, cô là người vô cùng có đạo đức!
Cũng không biết ngài Lục đó hiện giờ ra sao rồi. Người người đều biết SN chính là tâm huyết cả đời của ông cụ Lục, mà Lục Cận Minh lại là người thừa kế duy nhất của ông ấy. Ba mẹ anh hình như đều đã qua đời kể từ khi anh còn rất nhỏ, nếu bây giờ chính anh cũng có chuyện, vậy SN có khác gì miếng bánh thơm ngon béo bở cho những kẻ khác thỏa thuê xâu xé…
**
*[**] Các nhân vật trong tác phẩm văn học “Vợ chồng A Phủ” - tác giả: Tô Hoài. Nhân vật Mị là cô gái nghèo phải gả về nhà Thống lý Bá Tra để gán nợ cho gia đình.
Updated 89 Episodes
Comments
Nguyễn Kim Hạnh
hay lắm nha, nhất là cách viết văn, tôi thích.
2025-01-13
2
Giang Nam Ngạn
CV là gì vậy ạ?
2024-02-18
1