13. Ở cùng nhau (3)

Đã ba ngày qua đi, bão tuyết có dấu hiệu giảm, nhưng đường sá vẫn còn bị đóng băng, tình trạng giao thông ngưng trệ khiến Nam Kinh rơi vào trạng thái đáng báo động. Cũng may, khách sạn vẫn có một nguồn thực phẩm dự trữ dồi dào, mà phòng của Lục Cận Minh luôn nằm ở vị trí đầu tiên trong danh sách cung ứng.

Thực phẩm mỗi ngày đều được cung cấp vào tủ lạnh, tuy không được tươi mới nhưng vẫn rất đầy đủ. Nhưng hai người lại ít có thời gian tới bếp để động vào mấy thứ đó.

Lục Cận Minh có công việc của mình, tuy không trực tiếp có mặt ở SN nhưng số hồ sơ, tài liệu cần xử lý, các cuộc họp online vẫn diễn ra liên tục. Anh sẽ trực tiếp gọi nhà bếp của khách sạn mang đồ ăn lên. Mỗi lần gọi, anh sẽ giống như vô tình gọi thêm một phần cho Vương Tương Mộc.

Vương Tương Mộc thời gian này cũng không rảnh rỗi, liên tục nghiên cứu tiếp theo nên làm việc ở đâu.

Hôm qua, Lục Cận Minh có hỏi cô về dự định, cô qua loa đáp:

“Tiếp tục xin việc, nếu gặp chuyện, bị đuổi tiếp thì sẽ lại sang công ty khác, dù sao tôi cũng không tin Châu Kinh hết nơi cho tôi làm.”

Nhưng sau đó nghĩ lại, cô có cảm giác hơi dè chừng.

Kỳ thực không phải lúc nào cũng sẽ may mắn như tối hôm đó, nếu cô không chạy kịp thì không biết chuyện kinh tởm nào sẽ xảy ra tiếp theo. Vương Tương Mộc là một mặt gan dạ, nhưng một mặt còn lại cũng rất nhát gan.

Nhưng nếu cô chọn cho mình con đường an toàn, thì mức lương hàng tháng chỉ vừa đủ để sinh sống ở Châu Kinh, đồng nghĩa lãi suất ngân hàng lại phải đè lên vai ba mẹ Vương.

Thời gian này, không chỉ mẹ, sức khỏe của ba Vương cũng không tốt, họ cố ý giấu cô, nhưng một tháng trước qua mạng xã hội, một người hàng xóm ở Hoa Đông đã nói cô biết ba Vương bị thoát vị đĩa đệm khá nặng, có khi đau đến mức phải đến trạm y tế 2 lần.

Họ không muốn nói, Vương Tương Mộc cũng sẽ không hỏi đến, vờ như không biết tránh để họ thêm thấy mình là gánh nặng, nhưng cô sẽ âm thầm ghi nhớ.

Em trai không còn, sướng khổ nửa đời còn lại của ba mẹ Vương đều do cô gánh vác. Vương Tương Mộc chưa từng oán trách họ để cho mình một thân gánh nợ, chỉ oán trách ông trời bất công với nhà họ Vương, đã cướp đi em trai, phá tan một gia đình vốn dĩ rất hạnh phúc.

Nếu nói ai bất hạnh nhất, thì đó chính là ba mẹ Vương.

Ngày đó, em trai đi, mẹ Vương khóc rất thê thảm, Vương Tương Mộc đã ôm chặt bà, nói để cô thay em làm điểm tựa cho ba và mẹ.

Lời hứa đó, suốt những năm qua cô chưa từng quên.

Có lẽ vì ban ngày suy nghĩ quá nhiều, ban đêm Vương Tương Mộc lại trằn trọc không cách nào ngủ được.

Lăn qua lăn lại đến lần thứ mười, cô cuối cùng cũng tung chăn ngồi dậy, bước ra khỏi phòng.

Vương Tương Mộc nhớ lúc sáng, khách sạn có mang lên vài chai sữa, hình như uống sữa nóng sẽ giúp dễ ngủ và ngủ ngon hơn.

Đang loay hoay mở tủ lạnh, vừa định kéo ngăn tủ ra để tìm sửa thì đột nhiên phát hiện có ai đó đang nhìn mình.

Biết tỏng ở đây chỉ có cô và Lục Cận Minh, nhưng khi ngoảnh đầu lại, ánh sáng nhàn nhạt trong tủ lạnh không thể rọi đến tầm xa, chỉ có thể thấp thoáng trông thấy một bóng người đang đứng ở cửa bếp hướng vào vẫn khiến cô kinh hãi.

Vương Tương Mộc lập tức nhảy dựng, miệng kêu lên một tiếng.

Người kia vội vã bật điện lên.

Cô nhìn anh, giọng nửa đùa nửa thật:

“Lục Cận Minh, anh như vậy sẽ dọa chết người đó!”

Vương Tương Mộc cũng không chú ý mình thay đổi cách xưng hô với anh từ lúc nào, chỉ là sau khi đổi thấy cũng không quá khó gọi, hơn nữa cách gọi này khiến cô cảm thấy Lục Cận Minh không còn xa vời dịu vợi nữa.

Lục Cận Minh nhìn động tác đưa tay vuốt vuốt ngực của cô, cộng thêm giọng điệu vừa rồi, tưởng rằng cô thật sự bị mình dọa cho chết khiếp, vội nói:

“Xin lỗi, dọa cô rồi.”

Vương Tương Mộc bặm môi, như một cách thể hiện sự bất mãn nho nhỏ, sau đó nhìn đồng hồ đã điểm qua 12 giờ đêm, thắc mắc hỏi:

“Sao anh lại ở đây?”

“Muốn tìm gì đó uống, còn cô?”

Vương Tương Mộc gật gật đầu:

“Tôi không ngủ được, sữa nóng có thể giúp dễ ngủ hơn, anh uống không, tôi hâm nóng cho anh một chai nhé?”

Lục Cận Minh không từ chối.

Cô tiếp tục quay mặt về phía tủ lạnh, nhanh chóng lôi ra hai chai sữa, sau đó lại hỏi anh:

“Anh đã ăn tối chưa?”

Sở dĩ hỏi như vậy là vì lúc chiều, Vương Tương Mộc nấu một phần mỳ, muốn hỏi Lục Cận Minh có ăn không nhưng lại trông thấy anh đang họp online nên không làm phiền. Sau đó cô về phòng, trước khi đi ngủ có ra ngoài thêm một lần nữa cũng không thấy anh, hẳn là đã vào phòng. Tóm lại, cô chưa nhìn thấy anh ăn tối nên mới hỏi.

Cô lại không ngờ người đối diện mình thật sự gật đầu:

“Chưa, tôi vừa mới họp xong.”

Vương Tương Mộc không thể không mở to mắt nhìn đồng hồ thêm một lần nữa, bây giờ đã là lúc nào rồi chứ!

“Vậy… vậy tôi nấu cho anh cái gì đó nhé?”

Lục Cận Minh cười nhẹ:

“Vậy làm phiền cô rồi.”

Vương Tương Mộc gật đầu, định xắn tay vào bếp, nửa chừng bỗng ngừng lại, xoay người dúi hai chai sữa vào tay Lục Cận Minh:

“Anh giúp tôi hâm nóng sữa đi!”

Trong lúc Lục Cận Minh mang sữa đi hâm nóng, Vương Tương Mộc mở tủ lạnh ra tìm nguyên liệu, lúc chiều khi nấu mì, cô nhớ có một miếng thịt bò thượng hạng ở trong này, sau đó tìm thêm được vài loại rau củ, vậy thì cứ làm món bò hầm rau củ đi.

Vương Tương Mộc không phải dạng nấu ăn giỏi, nhưng nói chung là vừa vị, ai cũng có thể ăn. Một phần có lẽ là cô không mạnh tay nêm gia vị, không quá mặn, quá nhạt hay quá ngọt, đảm bảo trung hòa khẩu vị của mọi người, đồng thời cũng giữ được sự thanh đạm vốn có của món ăn.

Lục Cận Minh hâm nóng sữa xong, quay sang vẫn còn nhìn thấy Vương Tương Mộc đang loay hoay ở kệ bếp.

Có lẽ, anh đã bắt đầu có khát vọng về một gia đình ở khoảnh khắc này. Ba mẹ Lục mất từ rất sớm, hành trình lớn lên của Lục Cận Minh chỉ có ông nội Lục đồng hành, quả thực có chút quạnh quẽ, không tròn.

Mà Vương Tương Mộc lúc này, lại như rất vô tình mà vừa vặn cho anh cảm giác, sự quạnh quẽ đó được lấp đầy.

Anh tiến đến gần cô, hỏi:

“Có cần giúp gì không?”

Vương Tương Mộc đang tập trung thái cà rốt, đột nhiên phát hiện hơi thở ấm nóng của một người mơ hồ phả vào cổ mình, không kiềm được mà khẽ rụt người lại, gò má cơ hồ có chút ửng hồng:

“Không… không cần đâu, anh qua bàn ngồi đi, tôi sắp xong rồi.”

Trong lúc Lục Cận Minh đang dùng bữa tối, Vương Tương Mộc ngồi đối diện anh nhâm nhi sữa nóng, nhân tiện chớp mắt thăm dò:

“Thế nào? Không tệ chứ?”

Lục Cận Minh gật đầu.

Vương Tương Mộc cũng mỉm cười.

Anh lại cảm thấy nụ cười của cô có chút khác lạ, hỏi:

“Gì thế?”

Vương Tương Mộc lắc đầu:

“Không, chỉ là tôi cảm thấy anh khá khác với hình dung về các tổng tài của tôi.”

Lục Cận Minh cũng bật cười:

“Không đẹp trai bằng, hay không giàu bằng?”

“Đều không phải.”

Nếu nói về độ giàu có và quyền lực, tập đoàn SN và gia tộc họ Lục nhà anh còn cho người khác cơ hội qua mặt sao? Còn nếu nói về nhan sắc, Vương Tương Mộc càng khẳng định, cô chưa gặp qua người nào tuấn tú như anh…

“Chính là khẩu vị ăn uống, tôi xem phim, thấy mấy vị tổng tài hầu như đều rất kén ăn. Cái này không thích, cái kia dị ứng, rất khó chiều. Nhưng anh thì không giống vậy.”

Vương Tương Mộc đã quan sát mấy ngày nay, cảm thấy mọi loại thức ăn đều không bị Lục Cận Minh cự tuyệt.

Người đối diện nhìn cô, ý cười rất lớn:

“Cô đó, bớt xem phim lại đi!”

Hot

Comments

Tuyết Tư

Tuyết Tư

Là anh rất dịu dàng, rất lịch thiệp, trưởng thành nữa. Em thấy vậy.

2024-02-18

4

Tuyết Tư

Tuyết Tư

Dừng khoảng chừng là 3giây! gần như vậy

2024-02-18

0

Tuyết Tư

Tuyết Tư

Tự nhiên dạo gần đây tui lại có thêm một tật xấu: suy nghĩ nhiều, khó ngủ ->ngủ muộn

2024-02-18

0

Toàn bộ
Chapter
1 01. Châu Kinh
2 02. Cứu mạng
3 03. Xem mắt (1)
4 04. Xem mắt (2)
5 05. Mẫu đàn ông lý tưởng
6 06. Lưu luyến
7 07. Cuộc sống đối nghịch
8 08. Giáng sinh
9 09. Gặp lại
10 10. Thiên tai
11 11. Ở cùng nhau (1)
12 12. Ở cùng nhau (2)
13 13. Ở cùng nhau (3)
14 14. Bão tan
15 15. Không ai nợ ai
16 16. Công việc mới
17 17. Chuyển lời
18 18. Chỉ cần yêu
19 19. Giao thừa (1)
20 20. Giao thừa (2)
21 21. Giao thừa (3)
22 22. Quán rượu giữa rừng
23 23. Trò chuyện
24 24. Chúc mừng năm mới
25 25. Mùng một Tết
26 26. Về nhà
27 27. Bạn đến nhà
28 28. Không đối xứng
29 29. Có thể được bao lâu?
30 30. Duy nhất
31 31. Ăn khuya
32 32. Cố gắng
33 33. Theo đuổi
34 34. Những điều nhỏ nhặt
35 35. Căn nhà gạch cũ
36 36. Em có thể thử cân nhắc tôi
37 37. Nhớ tôi rồi à?
38 38. Đỡ rượu
39 39. Đối phó
40 40. Khóa môi
41 41. Em đi theo anh
42 42. Cho nhau danh phận
43 43. Tháng ngày hạnh phúc (1)
44 44. Tháng ngày hạnh phúc (2)
45 45. Tôn trọng
46 46. Mục tiêu
47 47. Kim chủ chống lưng
48 48. Người của Lục Cận Minh
49 49. Cá cược
50 50. Ghen tuông
51 51. Thất Tịch
52 52. Tin tức
53 53. Lo lắng
54 54. Dỗ dành
55 55. Tình yêu dành cho em
56 56. Đối thủ
57 57. Bụi vào mắt
58 58. Bạch nguyệt quang và nốt chu sa
59 59. Ngài Lục
60 60. Du thuyền
61 61. Trò chơi
62 62. Bệnh
63 63. Nếu em không khóc
64 64. Giáng sinh vui vẻ, cả đời bình an
65 65. Sự mỏng manh của thời gian
66 66. Tồi tệ
67 67. Anh đừng chết
68 68. Thế giới của anh
69 69. Ranh giới
70 70. Nguyện ý chờ đợi
71 71. Năm thứ nhất
72 72. Năm thứ hai (1)
73 73. Năm thứ hai (2)
74 74. Năm thứ ba (1)
75 75. Năm thứ ba (2)
76 76. Năm thứ tư (1)
77 77. Năm thứ tư (2)
78 78. Bão lòng
79 79. Sống và chết
80 80. Nhạc tàn người không tan
81 81. Đau thương là mộng
82 82. Mùa đông ở Nam Sơn
83 83. Lưu manh
84 84. Mặc sức vui vẻ
85 85. Tháng giêng hoa nở
86 86. Vẫn là của nhau
87 87. 108 hoa hồng - Hoàn chính văn
88 Ngoại truyện
Chapter

Updated 88 Episodes

1
01. Châu Kinh
2
02. Cứu mạng
3
03. Xem mắt (1)
4
04. Xem mắt (2)
5
05. Mẫu đàn ông lý tưởng
6
06. Lưu luyến
7
07. Cuộc sống đối nghịch
8
08. Giáng sinh
9
09. Gặp lại
10
10. Thiên tai
11
11. Ở cùng nhau (1)
12
12. Ở cùng nhau (2)
13
13. Ở cùng nhau (3)
14
14. Bão tan
15
15. Không ai nợ ai
16
16. Công việc mới
17
17. Chuyển lời
18
18. Chỉ cần yêu
19
19. Giao thừa (1)
20
20. Giao thừa (2)
21
21. Giao thừa (3)
22
22. Quán rượu giữa rừng
23
23. Trò chuyện
24
24. Chúc mừng năm mới
25
25. Mùng một Tết
26
26. Về nhà
27
27. Bạn đến nhà
28
28. Không đối xứng
29
29. Có thể được bao lâu?
30
30. Duy nhất
31
31. Ăn khuya
32
32. Cố gắng
33
33. Theo đuổi
34
34. Những điều nhỏ nhặt
35
35. Căn nhà gạch cũ
36
36. Em có thể thử cân nhắc tôi
37
37. Nhớ tôi rồi à?
38
38. Đỡ rượu
39
39. Đối phó
40
40. Khóa môi
41
41. Em đi theo anh
42
42. Cho nhau danh phận
43
43. Tháng ngày hạnh phúc (1)
44
44. Tháng ngày hạnh phúc (2)
45
45. Tôn trọng
46
46. Mục tiêu
47
47. Kim chủ chống lưng
48
48. Người của Lục Cận Minh
49
49. Cá cược
50
50. Ghen tuông
51
51. Thất Tịch
52
52. Tin tức
53
53. Lo lắng
54
54. Dỗ dành
55
55. Tình yêu dành cho em
56
56. Đối thủ
57
57. Bụi vào mắt
58
58. Bạch nguyệt quang và nốt chu sa
59
59. Ngài Lục
60
60. Du thuyền
61
61. Trò chơi
62
62. Bệnh
63
63. Nếu em không khóc
64
64. Giáng sinh vui vẻ, cả đời bình an
65
65. Sự mỏng manh của thời gian
66
66. Tồi tệ
67
67. Anh đừng chết
68
68. Thế giới của anh
69
69. Ranh giới
70
70. Nguyện ý chờ đợi
71
71. Năm thứ nhất
72
72. Năm thứ hai (1)
73
73. Năm thứ hai (2)
74
74. Năm thứ ba (1)
75
75. Năm thứ ba (2)
76
76. Năm thứ tư (1)
77
77. Năm thứ tư (2)
78
78. Bão lòng
79
79. Sống và chết
80
80. Nhạc tàn người không tan
81
81. Đau thương là mộng
82
82. Mùa đông ở Nam Sơn
83
83. Lưu manh
84
84. Mặc sức vui vẻ
85
85. Tháng giêng hoa nở
86
86. Vẫn là của nhau
87
87. 108 hoa hồng - Hoàn chính văn
88
Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play