05. Mẫu đàn ông lý tưởng

Lý Du Xung ra về trước, Vương Tương Mộc vẫn còn ngồi lại.

Lý do lớn nhất là bên ngoài trời mưa nặng hạt, cô lại không có ô. Nghĩ tới liền cảm thấy tiết nẫu ruột chiếc ô vì cứu người mà bỏ mất của mình, đã hơn một tuần qua đi vẫn còn chưa có thời gian mua cái mới.

Cô nhắn tin với mẹ Vương, báo xem mắt thất bại.

Mẹ Vương càng lường trước kết quả này, chỉ ừ một tiếng, nói sau này không tùy tiện sắp xếp các buổi xem mắt như thế này nữa, dặn cô giữ gìn sức khỏe.

Vừa nhắn tin với mẹ Vương xong thì Diệp Thanh lại gọi điện thoại đến, chung quy là để hóng chuyện xem mắt của Vương Tương Mộc.

Cô cũng không che giấu, nói:

“Thất bại rồi, không hợp nhau dù là một chút.”

Diệp Thanh trong lớp filter mặt mèo, hỏi:

“Anh ta như thế nào?”

Vương Tương Mộc giống như tìm được chỗ để xả cơn tức, liền lập tức nói một tràng.

Cô nói Lý Du Xung đích thực là kiểu đàn ông gia trưởng, cho mình là cái rốn của vũ trụ, hoàn toàn không xem trọng phụ nữ.

Hơn nữa anh ta còn tự phụ, vốn dĩ chỉ là có một công việc, một căn nhà hộ khẩu Châu Kinh, một chiếc xe biển số Châu Kinh, như vậy thôi đã muốn bay lên chín tầng mây rồi.

Người như Lý Du Xung, nếu so ra ở Hoa Đông, đích thực là thần, nhưng nếu so ở Châu Kinh, một cái gót chân của người khác cũng không bằng.

Diệp Thanh cười khúc khích:

“Xem ra anh ta chọc phải cái vảy ngược của cậu rồi, lại muốn cậu về nhà nấu cơm cơ đấy!”

Vương Tương Mộc xí một tiếng:

“Ai bảo anh ta mở miệng là hầu, ngậm miệng là hạ, dâu hiền vợ thảo, cơm bưng nước rót?”

Diệp Thanh thắc mắc:

“Mộc Mộc, mình hỏi cậu, vậy mẫu đàn ông lý tưởng của cậu là thế nào?”

Vương Tương Mộc đáp, cô cảm thấy gu của mình cũng rất phổ thông, gia cảnh ổn định, có chí tiến thủ, ưa nhìn một chút, quan trọng nhất là phải ủng hộ cô, đừng có muốn lôi cô về một xó trông nhà.

“Vậy nếu để mơ, mơ bay cao bay xa luôn, cậu sẽ muốn cưới được ai?”

Con gái đều như vậy, đều sẽ có cho mình một ông chồng trong mơ, mà mơ thì sẽ không có thật.

Vương Tương Mộc tiện miệng liền vung tán tàng:

“Lục Cận Minh, cái người mà lần trước cậu nói đó, vừa giàu vừa đẹp, kẻ nhan khống, tài khống như mình sao có thể bỏ qua!”

Diệp Thanh ở bên kia hơ hơ hai tiếng:

“Mộc Mộc, cậu chính xác là người mộng cao hơn chín tầng mây đó!”

Vương Tương Mộc vốn dĩ muốn đùa, coi như để quên đi đối tượng xem mắt vừa nãy, không ngờ vừa ngẩng mặt liền một phen đứng hình.

Lục Cận Minh vậy mà lại đứng ở cách cô không xa, hơn nữa còn đang nhìn về phía cô, bên cạnh anh là Khúc Minh Huy.

Từ lần cứu mạng gì đó đến nay cũng sắp nửa tháng, quả thật người nên khỏe cũng đã khỏe lại rồi.

Diệp Thanh còn tưởng mạng của Vương Tương Mộc bị lag, cố ý huơ huơ tay trước ống kính.

Vương Tương Mộc vội vàng cúp máy, nói bản thân có việc.

Cô không biết anh có nghe được mấy lời nói vung tán tàng của mình lúc nãy hay không. Chỉ thấy Lục Cận Minh đang tiến lại gần mình, trong nháy mắt đã đến trước mặt cô.

Vương Tương Mộc lại như vô thức lùi lại một bước.

“Cô Vương phải không?”

Nửa tháng trước cô đã từng nghe giọng anh, chỉ có một chữ, lại nói trong lúc đau đớn, nhưng kỳ thực ấn tượng để lại là khá ấm.

Bây giờ, giọng nói đó lại thêm mấy phần uy lực, rất ra dáng của người lãnh đạo.

Vương Tương Mộc gật đầu, lấy lại bình tĩnh rồi đáp:

“Ngài Lục, chào anh.”

Lục Cận Minh gật đầu, giọng nói không cao không thấp, không có ngữ điệu rõ ràng:

“Có thể mời cô đi ăn không, cảm ơn cô đã cứu tôi?”

Vương Tương Mộc vô thức ngoái đầu lại nhìn một bàn thức ăn toàn cá với cá, từ đầu đến cuối chỉ có Lý Du Xung động đũa.

Nếu như tiếp tục từ chối có vẻ không hay, nói không chừng lại khiến người ta cảm thấy cô né người ta như né tà.

Cô gật đầu:

“Vâng, vậy làm phiền anh.”

Lục Cận Minh lại hỏi Vương Tương Mộc muốn ăn ở đây hay đi nơi khác, Vương Tương Mộc không muốn làm phiền quá nhiều, nói cứ ở đây, dù sao cũng là nhà hàng cao cấp. Thức ăn lúc nãy mang ra theo cô thấy cũng không tệ, vấn đề chỉ nằm ở chỗ cô không biết ăn cá.

Lục Cận Minh nói:

“Vậy chúng ta vào gian bên trong.”

Sau đó thì chủ động nhích qua một bên, nhường lối cho cô, để cô bước đi bên cạnh mình.

Nhưng Vương Tương Mộc không hiểu sao bước chân mình cực kỳ cứng nhắc, hoàn toàn không có tự tin để hiên ngang bước đi cùng anh. Người bên cạnh tỏa ra một loại phong thái rất đặc biệt, cô có cảm giác mình và anh cách nhau một tầng trời.

Có thể so sánh như, một cái áo vest của anh, có thể mua được một trăm chiếc váy mà cô mặc trên người.

Khúc Minh Huy không vào phòng bao, bên trong chỉ có hai người.

Lục Cận Minh chủ động giúp Vương Tương Mộc đẩy ghế ra. Cô vừa ngồi xuống liền đưa mắt quan sát, căn phòng này được trang trí xa xỉ đến mức có thể làm người khác choáng ngợp.

Tuy được bài trí theo phong cách hoài cổ, nhưng mỗi một chi tiết đều bóng loáng, tinh xảo, tựa hồ có thể phát ra ánh sáng. Mấy bức tranh chữ treo trên tường, từng nét đều nạm lên một ít bạc lóng lánh, dưới ánh đèn màu vàng nhạt liền tỏa ra một tầng sáng mờ ảo.

Người ta luôn nói Châu Kinh là nơi hội tụ hết thảy tinh hoa, muốn xa hoa thế nào thì có thể xa hoa thế ấy. Vương Tương Mộc ở đây hơn bốn năm, lại chỉ có thể cảm nhận được một phần nhỏ, cô luôn không hiểu, nhưng bây giờ có vẻ như đã tìm được câu trả lời.

Vì cô luôn đứng ở đường mà nhìn lên, thấy những tòa nhà chọc trời, thấy ánh đèn màu mè, đủ màu sắc, lại chưa từng thật sự đứng giữa những hoa lệ đó mà cảm nhận. Ví dụ như lúc này, ngồi ở đây, Vương Tương Mộc cuối cùng cũng hiểu được giới tinh anh của thành phố này có bộ mặt ra sao.

Có người nói, giới tinh anh và giới giàu xổi rất khác nhau. Nghe qua có vẻ cay nghiệt, lại còn có chút phân biệt đối xử, nhưng kỳ thực lại không phải không đúng. Lý Du Xung cũng là người có tiền, anh ta hẳn cũng từng đến những nơi sang trọng, nhưng phong thái và khí chất lại khác xa so với Lục Cận Minh đang ngồi trước mặt cô.

Anh mặc một bộ tây phục màu xám đậm, bên trong áo vest là một áo sơ mi trắng, khăn lụa màu đen lồng bên trong cổ áo. Từng chiếc cúc áo đều có hoa văn, thi thoảng gặp phải ánh sáng sẽ phản xạ lại, trông rất đặc sắc.

Đàn ông mặc vest không thiếu, đàn ông ở Châu Kinh mặc vest lại càng là cảnh tượng thường nhật, nhưng đều không thể toát lên khí chất giống Lục Cận Minh. Vương Tương Mộc có cảm giác, không phải bộ tây phục này nâng giá trị của anh lên, mà chính con người anh làm cho bộ trang phục trở nên giá trị, giống như một thứ độc nhất vô nhị.

Vị trí bàn ở cạnh cửa sổ, bên ngoài trời vẫn còn đang mưa, từ khung cửa sổ có thể trông thấy một cái hồ xây bằng đá tảng, nước trong vắt, mặt nước lúc này đang bị những giọt mưa rơi xuống khuấy đảo. Cạnh hồ là một rừng tre nhỏ, xung quanh treo vài chiếc phong linh, gió thổi sẽ phát ra vài thanh âm trong trẻo, vui tai.

Phục vụ rất nhanh đã tiến vào, đưa menu cho hai người, Lục Cận Minh đưa về phía Vương Tương Mộc:

“Cô Vương muốn ăn gì?”

Vương Tương Mộc không nhận, chỉ mỉm cười:

“Ngài Lục cứ chọn đi, tôi chỉ không ăn được cá thôi.”

Lục Cận Minh gật đầu, rất nhanh đã chọn ra được mấy món, đều là món ăn truyền thống, chua cay mặn ngọt có đủ, không sợ không hợp khẩu vị.

Người phục vụ cẩn thận ghi chép rồi rời khỏi.

Lục Cận Minh chủ động mở lời:

“Cô Vương, thật sự rất cảm ơn cô hôm đó đã cứu mạng tôi.”

Vương Tương Mộc cũng thuận miệng đáp:

“Đó là chuyện nên làm, ngài Lục không cần khách sáo.”

Hot

Comments

Tuyết Tư

Tuyết Tư

Kiểu như móc treo quần áo, mặc gì cũng đẹp phải hơm chị?

2024-02-18

1

Tuyết Tư

Tuyết Tư

Tui hình dung: Người giàu trời sinh đã có khí chất "giàu"

2024-02-18

2

Tuyết Tư

Tuyết Tư

Em cũng là nhan khống nè chị ơi!

2024-02-18

1

Toàn bộ
Chapter
1 01. Châu Kinh
2 02. Cứu mạng
3 03. Xem mắt (1)
4 04. Xem mắt (2)
5 05. Mẫu đàn ông lý tưởng
6 06. Lưu luyến
7 07. Cuộc sống đối nghịch
8 08. Giáng sinh
9 09. Gặp lại
10 10. Thiên tai
11 11. Ở cùng nhau (1)
12 12. Ở cùng nhau (2)
13 13. Ở cùng nhau (3)
14 14. Bão tan
15 15. Không ai nợ ai
16 16. Công việc mới
17 17. Chuyển lời
18 18. Chỉ cần yêu
19 19. Giao thừa (1)
20 20. Giao thừa (2)
21 21. Giao thừa (3)
22 22. Quán rượu giữa rừng
23 23. Trò chuyện
24 24. Chúc mừng năm mới
25 25. Mùng một Tết
26 26. Về nhà
27 27. Bạn đến nhà
28 28. Không đối xứng
29 29. Có thể được bao lâu?
30 30. Duy nhất
31 31. Ăn khuya
32 32. Cố gắng
33 33. Theo đuổi
34 34. Những điều nhỏ nhặt
35 35. Căn nhà gạch cũ
36 36. Em có thể thử cân nhắc tôi
37 37. Nhớ tôi rồi à?
38 38. Đỡ rượu
39 39. Đối phó
40 40. Khóa môi
41 41. Em đi theo anh
42 42. Cho nhau danh phận
43 43. Tháng ngày hạnh phúc (1)
44 44. Tháng ngày hạnh phúc (2)
45 45. Tôn trọng
46 46. Mục tiêu
47 47. Kim chủ chống lưng
48 48. Người của Lục Cận Minh
49 49. Cá cược
50 50. Ghen tuông
51 51. Thất Tịch
52 52. Tin tức
53 53. Lo lắng
54 54. Dỗ dành
55 55. Tình yêu dành cho em
56 56. Đối thủ
57 57. Bụi vào mắt
58 58. Bạch nguyệt quang và nốt chu sa
59 59. Ngài Lục
60 60. Du thuyền
61 61. Trò chơi
62 62. Bệnh
63 63. Nếu em không khóc
64 64. Giáng sinh vui vẻ, cả đời bình an
65 65. Sự mỏng manh của thời gian
66 66. Tồi tệ
67 67. Anh đừng chết
68 68. Thế giới của anh
69 69. Ranh giới
70 70. Nguyện ý chờ đợi
71 71. Năm thứ nhất
72 72. Năm thứ hai (1)
73 73. Năm thứ hai (2)
74 74. Năm thứ ba (1)
75 75. Năm thứ ba (2)
76 76. Năm thứ tư (1)
77 77. Năm thứ tư (2)
78 78. Bão lòng
79 79. Sống và chết
80 80. Nhạc tàn người không tan
81 81. Đau thương là mộng
82 82. Mùa đông ở Nam Sơn
83 83. Lưu manh
84 84. Mặc sức vui vẻ
85 85. Tháng giêng hoa nở
86 86. Vẫn là của nhau
87 87. 108 hoa hồng - Hoàn chính văn
88 Ngoại truyện
Chapter

Updated 88 Episodes

1
01. Châu Kinh
2
02. Cứu mạng
3
03. Xem mắt (1)
4
04. Xem mắt (2)
5
05. Mẫu đàn ông lý tưởng
6
06. Lưu luyến
7
07. Cuộc sống đối nghịch
8
08. Giáng sinh
9
09. Gặp lại
10
10. Thiên tai
11
11. Ở cùng nhau (1)
12
12. Ở cùng nhau (2)
13
13. Ở cùng nhau (3)
14
14. Bão tan
15
15. Không ai nợ ai
16
16. Công việc mới
17
17. Chuyển lời
18
18. Chỉ cần yêu
19
19. Giao thừa (1)
20
20. Giao thừa (2)
21
21. Giao thừa (3)
22
22. Quán rượu giữa rừng
23
23. Trò chuyện
24
24. Chúc mừng năm mới
25
25. Mùng một Tết
26
26. Về nhà
27
27. Bạn đến nhà
28
28. Không đối xứng
29
29. Có thể được bao lâu?
30
30. Duy nhất
31
31. Ăn khuya
32
32. Cố gắng
33
33. Theo đuổi
34
34. Những điều nhỏ nhặt
35
35. Căn nhà gạch cũ
36
36. Em có thể thử cân nhắc tôi
37
37. Nhớ tôi rồi à?
38
38. Đỡ rượu
39
39. Đối phó
40
40. Khóa môi
41
41. Em đi theo anh
42
42. Cho nhau danh phận
43
43. Tháng ngày hạnh phúc (1)
44
44. Tháng ngày hạnh phúc (2)
45
45. Tôn trọng
46
46. Mục tiêu
47
47. Kim chủ chống lưng
48
48. Người của Lục Cận Minh
49
49. Cá cược
50
50. Ghen tuông
51
51. Thất Tịch
52
52. Tin tức
53
53. Lo lắng
54
54. Dỗ dành
55
55. Tình yêu dành cho em
56
56. Đối thủ
57
57. Bụi vào mắt
58
58. Bạch nguyệt quang và nốt chu sa
59
59. Ngài Lục
60
60. Du thuyền
61
61. Trò chơi
62
62. Bệnh
63
63. Nếu em không khóc
64
64. Giáng sinh vui vẻ, cả đời bình an
65
65. Sự mỏng manh của thời gian
66
66. Tồi tệ
67
67. Anh đừng chết
68
68. Thế giới của anh
69
69. Ranh giới
70
70. Nguyện ý chờ đợi
71
71. Năm thứ nhất
72
72. Năm thứ hai (1)
73
73. Năm thứ hai (2)
74
74. Năm thứ ba (1)
75
75. Năm thứ ba (2)
76
76. Năm thứ tư (1)
77
77. Năm thứ tư (2)
78
78. Bão lòng
79
79. Sống và chết
80
80. Nhạc tàn người không tan
81
81. Đau thương là mộng
82
82. Mùa đông ở Nam Sơn
83
83. Lưu manh
84
84. Mặc sức vui vẻ
85
85. Tháng giêng hoa nở
86
86. Vẫn là của nhau
87
87. 108 hoa hồng - Hoàn chính văn
88
Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play