Nhưng sáng hôm sau, những thông tin và bài viết, tấm ảnh chụp kia đều đồng loạt biến mất, đề tài thảo luận của cư dân mạng đã chuyển sang bộ phim của hai đỉnh lưu sắp công chiếu.
Vương Tương Mộc cảm thấy khá thoải mái…
Trước Giáng sinh mấy ngày, Chu Vỹ đột ngột giao cho Vương Tương Mộc một buổi bàn hợp đồng ở tận Nam Sơn, cách Châu Kinh một giờ bay. Trước khi đi, ông ta còn cẩn thận căn dặn, nói cô chú ý trang điểm xinh đẹp một chút, hợp đồng này rất quan trọng, tuyệt đối phải lấy bằng được chữ ký của vị khách kia.
Vốn dĩ Vương Tương Mộc có gương mặt ưa nhìn, vóc người cũng đẹp, Diệp Thanh vẫn thường hay nói nếu cô săn sóc da có bài bản thì chắc chắn sẽ thành đại mỹ nhân. Vương Tương Mộc đương nhiên cũng muốn mình xinh đẹp, nhưng mỹ phẩm đắt đỏ, thật sự không phù hợp với kế hoạch trả nợ của cô. Cho tới thời điểm hiện tại, Vương Tương Mộc cũng chỉ dùng phấn nền và son khi ra đường. Lọ kem nền vét đến mức thành lọ thủy tinh trong suốt rồi.
Thời tiết của Nam Sơn ôn hòa hơn Châu Kinh, nhưng khi mùa đông kéo đến vẫn phải co ro trong áo bông mới có thể chịu đựng được. Cuộc hẹn với đối tác diễn ra vào đúng đêm 24, trong một phòng bao của quán rượu, Vương Tương Mộc cảm thấy có gì đó không bình thường.
Cô trước nay đi tiếp đối tác, cũng không phải chưa vào phòng bao, nhưng mà là ở nhà hàng, chưa từng vào phòng tiếp rượu. Diệp Thanh từng nói với cô, các quán bar, quán rượu, ở trong phòng riêng, nếu trước khi vào đưa một số tiền cho nhân viên, cho dù bên trong có trời rung đất chuyển thì bọn họ cũng không xông vào.
Chu Vỹ dặn Vương Tương Mộc trang điểm xinh đẹp một chút, cô lại chỉ thoa một chút son, ngay cả phấn nền cũng không thèm đánh. Nhưng không khí lạnh, vẫn hong cho da mặt cô trăng trắng, rất nổi bật dưới ánh đèn vàng của quán rượu.
Quán rượu được bài trí theo phong cách cổ điển, trong gian phòng bao, bốn vách tường đều được đặt cách âm kỹ càng, dán một lớp giấy trang trí màu hổ phách, bộ sô pha hình chữ L bọc da màu rượu chát, phía trước là một chiếc bàn tròn với mặt kính làm từ thủy tinh.
Vương Tương Mộc ngồi một bên, vị đối tác kia ngồi một bên. Nếu nói Chu Vỹ có vẻ ngoài của một người không đứng đắn, thì người này có cả giọng nói, ánh mắt và cách cười của một kẻ không đứng đắn hơn.
Cô đã nghĩ tới chuyện này, khi đến mặc một chiếc váy len màu đen kín mít ở trên, tầm váy cũng dài qua gối, bên ngoài còn cẩn thận khoác thêm một chiếc áo dạ màu xám tro.
Nhưng ánh mắt của ông ta lại chưa từng buông tha, lúc nào cũng dán chặt vào đùi của cô, thi thoảng còn nhích lên trên.
Vương Tương Mộc cảm thấy gai ốc và lông tơ của mình dựng lên hết cả.
Cô cố giữ giọng bình tĩnh, lấy hợp đồng và các loại giấy tờ có liên quan ra, đẩy đến trước mặt ông ta:
“Hồ tổng, mời ngài xem qua hợp đồng chúng tôi đã chuẩn bị. Theo đó, chúng tôi sẽ đứng ra bảo đảm nguồn cầu cho ngài trong thời hạn 1 năm, mức hoa hồng là…”
Cô còn đang nói, Hồ Túy Bân đã giơ tay ra hiệu im lặng, ông ta ngoắc tay, sau đó lại vỗ xuống vị trí ở cạnh mình:
“Cô à, giọng cô bé quá, tôi nghe không rõ, nhích qua đây một chút đi.”
Vương Tương Mộc mím môi, lưỡng lự hai giây rồi dịch người qua, nhưng vẫn giữ khoảng cách đúng chừng mực, không đến cái chỗ mà ông ta đã chỉ.
“Hồ tổng, vậy tôi xin phép tiếp tục nhé…”
Hồ Túy Bận lại ngăn cản, hướng tay về phía chai rượu đặt trên bàn, nói:
“Rượu vào thì lời sẽ ra.”
Cô cảm thấy lưng áo mình đã ướt sũng, song vật gật đầu, đưa tay lấy dụng cụ mở nắp rượu ra, rót một lượng vừa đủ vào hai chiếc ly đặt bên cạnh. Sau đó một ly đưa cho Hồ Túy Bân, một ly giữ trong tay, nói:
“Hồ tổng, tôi kính ngài.”
Hồ Túy Bân bật cười khanh khách.
Vương Tương Mộc sẽ không uống, lợi dụng chuyện rượu ngon sẽ uống từ từ, lần nào kính rượu người khác cô cũng chỉ nhấp rượu trên đầu môi, hoàn toàn không cho nó chảy vào khoang miệng.
Nhưng Hồ Túy Bân lại không dễ chịu thua. Ông ta canh vừa ngay lúc Vương Tương Mộc đưa ly rượu lên miệng liền dùng tay đẩy đáy ly một cái, vừa đẩy vừa nói:
“Coi kìa, uống nhiệt tình lên chứ!”
Vương Tương Mộc không lường trước, ly rượu bị đẩy bất ngờ liền chúi xuống, đổ hết lên phần áo trước ngực của cô.
Hồ Túy Bân giống như sử dụng một ngón bài quen thuộc, lập tức rút khăn tay từ túi áo ra, một hai liền nhào đến trước mặt cô, một tay cầm khăn giơ lên ngực, một tay nhân tiện sờ lấy đùi cô:
“ y da, để anh đây lau giúp em!”
Vương Tương Mộc hoảng hồn, vội đưa tay đẩy ông ta ra, cả người thì đứng phắt dậy, cô cố áp chế giọng nói đang run rẩy của mình:
“Hồ tổng, không cần, tôi tự làm được, mời ngài xem hợp đồng.”
Nhưng Hồ Túy Bân giống như hoàn toàn không quan tâm đến hợp đồng, sau khi đứng dậy liền một phen nữa nhào đến trước mặt cô, cơ thể nồng nặc mùi nước hoa lẫn với mùi thuốc lá của ông ta cơ hồ áp sát Vương Tương Mộc vào vách tường.
Hơi thở phả trên mặt cô cực kỳ khó chịu, ông ta chậc chậc hai tiếng:
“Đẹp thật, đúng là da dẻ mịn màng, vừa nhìn liền mướn cương lên… Lão Chu nói đúng là không sai!”
Vương Tương Mộc sững người, cô kỳ thật chỉ cho rằng Chu Vỹ muốn mình dùng chút sắc kế ký hợp đồng, lại chưa từng nghĩ đến ông ta muốn gán cô cho lão già này.
Ánh mắt của cô đanh lại, toan muốn đẩy Hồ Túy Bân ra:
“Hồ tổng, tôi nói lại lần nữa, xin ông tự trọng.”
Hồ Túy Bân biểu thị sức chịu đựng của mình có giới hạn, liên giương tay bóp chặt cằm cô, muốn ấn cô vào tường:
“Mẹ nó! Đừng làm thanh cao nữa, ngoan ngoãn ngủ một giấc, anh cho em tiền nhé!”
Vương Tương Mộc chửi một tiếng chó trong miệng, vươn tay đẩy mạnh ông ta ra, muốn rời đi. Nhưng còn chưa chạm được tới tay nắm cửa đã bị ông ta từ phía sau níu lại, dùng sức đẩy cô ngã nhào xuống ghế sô pha.
Cô trông thấy sắc mặt ông ta đỏ lự, nhiệt độ trên tay lại nóng hầm hập như người đang sốt, viễn cảnh tồi tệ nhất đã vẽ ra trong đầu.
Thứ thuốc đó Vương Tương Mộc đã nghe nói tới, có thể làm sức của một người đàn ông trung niên sung mãn như thanh niên mới lớn. Xem ra, lời đồn không sai.
Vương Tương Mộc bị lão ta giam hãm trong cơn thú tính, áo ngoài bị lột mất, ngay cả vai váy len bên trong cũng bị xé toạc một mảng.
Cô có hét, có quẫy, có đạp, nhưng cô biết sẽ không có người xông vào cứu mạng mình. Cổ họng sắp khan, thần kinh cũng sắp đứt đến nơi.
Một khoảnh khắc quyết định, cô cúi người cắn mạnh vào bắp tay của Hồ Túy Bân, sau đó dùng chai rượu vang tạt thẳng vào mặt ông ta rồi cắm đầu bỏ chạy.
Áo khoác không kịp nhặt theo, cũng may trong tay vẫn còn cầm cứng túi xách.
Cô chạy một mạch ra khỏi quán rượu, sau đó lại tiếp tục chạy trên đường, đầu óc rỗng tuếch.
Sau đó thì dừng lại ở phía trước một nhà hát lớn, lúc này không có suất diễn, không có người đến, chỉ có hai cột đèn thắp sáng trước một bức tượng điêu khắc tinh xảo.
Những bông hoa tuyết lất phất rơi trên vai cô, chạm lên cả mảng vai trần trụi, lạnh đến mức thấu xương.
Vương Tương Mộc lắng tai nghe, hình như xa xa là tiếng chuông của nhà thờ, cũng ở xa xa kia, những ánh đèn chớp tắt lung linh, huyền ảo, được treo trên một cây thông rất cao lớn.
Phải rồi, đêm nay là đêm bình an…
Cô ôm lấy hai vai mình, ngồi bệt xuống bậc tam cấp, nước mắt cứ không tự chủ mà tuôn ra như suối.
Rất lâu rồi, cô chưa khóc, lúc này, cô cũng không hiểu vì sao mình khóc…
Sợ hãi, lạnh lẽo, đau đớn, hay nói đúng hơn là cô đơn…
Vương Tương Mộc vốn dĩ cho rằng mình rất sắt đá, có thể đương đầu với tất cả mà không e dè sợ sệt, nhưng khoảnh khắc này, cô lại thấy mình rất tủi thân.
Người khác có tất cả, cô lại không có gì.
Cô cúi mặt vào hai gối, trong chốc lát lại ngẩng mặt, bất ngờ phát hiện ở phía xa còn có một người, bóng dáng cao lớn, khoác một chiếc áo bành tô màu đen, đang tiến lại gần cô.
Updated 88 Episodes
Comments
umeee Triết Viễn🥀🥀
miêu tả hay thật,nghe có phần nhẹ nhàng mát mẻ mà lạnh lẽo vô cùng
2024-10-29
2
Tuyết Tư
Cô ấy có thể quen với cô đơn, nhưng con người mà, đâu phải cỏ cây, cục đá ven đường? Cô cũng biết đau, biết mệt chứ...
2024-02-18
4
Tuyết Tư
Cô còn nghĩ được gì nữa đây, có lẽ công việc hiện tại không giữ được nữa rồi
2024-02-18
1