Trần Lâm Nhã gật đầu cười:
“Được, vậy ngày mai em bắt đầu làm việc nhé.”
Sau khi hoàn tất hợp đồng, Trần Lâm Nhã chủ động dẫn Vương Tương Mộc đi xem trước chỗ làm việc. Bố trí nhân sự ở Đông Linh hoàn toàn theo chuẩn mô hình của một tổ chức agency, mỗi bộ phận không có quá nhiều nhân lực, cũng không bị gò bó bởi trang phục hay quy tắc nào, chỉ cần hoàn thành công việc là được, giờ giấc làm việc công ty không quản.
Bộ phận content có bốn người, tính luôn cả Vương Tương Mộc thì là năm, nhưng hiện tại ở đây chỉ có một người, anh ta ngồi thù lù một góc, tóc dựng lên như có điện, dọa Vương Tương Mộc vừa nhìn liền hoảng hồn.
Trần Lâm Nhã ngược lại thì rất bình tĩnh, nói:
“Cậu ta đang lấy linh cảm thôi.”
Vương Tương Mộc thầm hỏi, rốt cục là linh cảm cho content gì mà cả người có thể tỏa điện như thế?
Trước khi ra về, Vương Tương Mộc một lần nữa nói cảm ơn Trần Lâm Nhã, mặc dù cô vào đây bằng cách không quang minh chính đại lắm, nhưng mà cô nhất định sẽ không để người khác có thể cười nhạo mình.
Cô có thể cố gắng, cố gắng hết sức.
Trần Lâm Nhã gật đầu.
Bước ra khỏi tòa nhà, tâm trạng Vương Tương Mộc ở trong trạng thái khá kỳ quặc, vừa vui sướng hưng phấn, lại vừa bồn chồn không yên.
Tết Dương lịch vừa qua, bầu trời Châu Kinh vẫn còn mang đậm dáng vẻ của tiết trời mùa đông, bầu trời xám đục, cây cối trơ trụi lá, người qua kẻ lại đều mặc những chiếc áo lông dày.
Vương Tương Mộc kéo cao cổ áo, muốn đi dạo trên phố một chút. Mùa đông không hề làm cho thành phố này bớt huyên náo, ngược lại còn tạo cơ hội để những hoạt động mùa đông rộ lên, điển hình là tuần lễ thời trang quốc tế sắp sửa được tổ chức, nhiều mốt thời trang đã bắt đầu được giới trẻ bắt nhịp dần.
Cô đi ngang qua quảng trường, có rất nhiều người đang tụ họp ở đây cười cười nói nói. Ánh mắt cô va vào một chàng trai trẻ, anh ta mặc áo khoác dày, đứng trước tượng đài hoa hồng cao hơn ba mét, trên tay cầm một bó hoa. Không lâu sau, một cô gái hớt hải chạy tới, anh ta trao bó hoa vào tay cô gái, hai người cùng cười. Cô gái nhón chân, đặt lên má chàng trai một nụ hôn.
Vương Tương Mộc bỗng cảm thấy cảnh tượng đó rất đẹp, mùa đông ở Châu Kinh rõ là rất lạnh, nhưng chỉ cần có tình yêu thì người ta tự dưng sẽ thấy vô cùng ấm áp.
Cô tìm một băng ghế trống, ngồi xuống, đưa mắt nhìn nhịp sống của vạn vật, trong lòng bắt đầu nhen nhóm lên hy vọng cho tương lai của mình.
Thật lòng mà nói, Đông Linh đã cho cô thấy được tương lai mình vẫn có thể hy vọng được. Chỉ cần cố gắng, tiền đề là phải thật cố gắng, cô không tin mình sẽ bị khó khăn của cuộc sống này thỏa hiệp.
Vương Tương Mộc lại muốn nói cảm ơn với Lục Cận Minh, cô thừa nhận mình từng khó chịu, từng không vui khi luôn bị đặt vào thế nhờ cậy và phụ thuộc anh, thậm chí ngay lúc này vẫn như vậy.
Nhưng còn cách nào khác hay sao, cô có năng lực tự giải quyết những rắc rối đó hay sao?
Nếu anh không giúp cô, cô sẽ có đủ năng lực tự giúp mình sao?
Kẻ mang ơn hận người làm ơn, trên đời này làm gì có chuyện vô lý như vậy!
Vương Tương Mộc lấy điện thoại ra, phát hiện mình không có phương thức liên lạc với anh, ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định gọi cho Khúc Minh Huy.
Anh ta bắt máy cũng rất nhanh, tương tự như lần cô gọi cho anh ta ở bệnh viện.
“Alo, tôi là Khúc Minh Huy, xin hỏi ai vậy?”
Vương Tương Mộc có hơi ngập ngừng, cuối cùng nói:
“Chào anh, tôi là Vương Tương Mộc.”
Khúc Minh Huy đương nhiên nhớ cô, hơn nữa chính anh ta cũng nhận ra cô được ông chủ của mình đối đãi khác thường, chỉ là không dám nhiều lời.
“Chào cô Vương, có chuyện gì thế ạ?”
Thật ra, trong lòng Khúc Minh Huy tám chín phần đã dự đoán Vương Tương Mộc tìm anh ta là vì Lục Cận Minh, đang mở miệng muốn nói ngài Lục hiện đang họp nên bận không nghe máy, một lát sẽ nhắn anh gọi lại cho cô.
Khúc Minh Huy không biết chuyện cô và anh hoàn toàn chưa trao đổi số điện thoại.
Cho nên câu trả lời của Vương Tương Mộc hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh ta, cô nói:
“Tôi chỉ là muốn nhờ anh chuyển lời cảm ơn đến Lục Cận Minh, à, cả anh nữa, vì đã giúp tôi vào làm ở Đông Linh.”
Khúc Minh Huy hơi bất ngờ, đáp:
“Thật ra… thật ra cô Vương à, bên đó rất xem trọng năng lực của cô, chúng tôi cùng lắm chỉ là nói một tiếng thôi.”
Cái này anh ta hoàn toàn không nói dối. Lục Cận Minh muốn anh ta dù thế nào cũng phải để Vương Tương Mộc làm việc trong môi trường tốt, Đông Linh là lựa chọn thích hợp. Anh ta cũng lên kế hoạch rất chỉn chu, nhưng mà Trần Lâm Nhã vừa nhìn CV của cô thì đã gật đầu, nói cô ấy cảm thấy người này phù hợp với Đông Linh.
Trần Lâm Nhã có mắt nhìn người rất chuẩn xác.
Cho nên, nói đến cùng anh ta chỉ là bỏ ra một lời tiến cử thôi.
Ở đầu dây bên kia, Vương Tương Mộc cười cười đáp:
“Vâng, dù thế nào vẫn là phải cảm ơn mọi người.”
Khúc Minh Huy cũng chỉ có thể gật đầu:
“Tôi xin nhận, tôi nhất định sẽ chuyển lời đến ngài Lục.”
“Vậy phiền anh rồi.”
Đến khi cúp điện thoại, Khúc Minh Huy cũng mơ hồ không biết mối quan hệ giữa hai người này rốt cục là như thế nào.
Đợi Lục Cận Minh họp xong với mấy cổ đông, Khúc Minh Huy thực hiện lời hứa vào phòng tìm anh, anh ta nhìn thấy ánh mắt của sếp mình khi nghe đến Vương Tương Mộc tự khắc có chút dao động.
Lục Cận Minh giống như đang nghiền ngẫm lời cảm ơn gián tiếp của cô, một lúc sau thì gật đầu:
“Tôi biết rồi.”
Khúc Minh Huy vừa định quay đi, lại đột ngột bị Lục Cận Minh gọi lại:
“Cậu nhắn số điện thoại của cô ấy sang cho tôi.”
Đến đây, Khúc Minh Huy mới biết, hóa ra hai người này chưa tiến xa tới mức như anh ta vẫn nghĩ.
Nhưng trước sau gì cũng tiến thôi, anh ta vừa đi ra vừa lẩm bẩm.
**
Vương Tương Mộc làm việc ở Đông Linh rất tốt, tuy áp lực cũng không nhỏ, nhưng nói theo cách của Diệp Thanh chính là áp lực lành mạnh, có thể khiến người ta cảm thấy hạnh phúc vì được làm việc, mỗi ngày đi làm không phải chán nản than ngắn thở dài.
Đội hình thiết kế content có năm người, anh chàng tóc dựng lần trước Vương Tương Mộc gặp là Hứa Tây Thành, nhìn có vẻ ngang tuổi cô, là người có phong cách rất tùy hứng. Người trong Đông Linh vẫn hay nói, nếu bạn tăng ca đến 12h đêm, nghe tiếng xả nước trong nhà vệ sinh, yên tâm, không phải ma quỷ gì cả, là tên Hứa Tây Thành sống về đêm đó.
Một người khác tên Văn Trình, anh ta là người có vẻ ngoài trau chuốt nhất nhóm, tuổi hẳn là lớn hơn Vương Tương Mộc, làm việc rất kỹ tính, nhưng hình như có hơi khoe khoang, nói chuyện lâu sẽ có chút khó chịu. Anh ta làm Vương Tương Mộc liên tưởng đến Lý Du Xung.
Người lớn tuổi nhất team, Khương Khang, là trưởng bộ phận, cũng là chồng của Trần Lâm Nhã, hai vợ chồng mang đến cho Vương Tương Mộc một cảm giác tương đồng, thân thiện và chuyên nghiệp. Tuy đối với nhân viên luôn tươi cười, nhưng lại không hề phát sinh cảm giác vượt quá quan hệ đồng nghiệp.
Cô gái còn lại, giống với Vương Tương Mộc, là dân mới tốt nghiệp không bao lâu, tên là Lý Mỹ Ngọc, xem ra là một viên minh châu trong tay ba mẹ, trưa nào gia đình cũng gọi đến kiểm tra cô ấy có ăn uống nghiêm chỉnh không.
Có những hôm mọi người đang ăn trưa, Lý Mỹ Ngọc đột nhiên giật mình hét lên, sau đó hấp tấp đưa điện thoại của mình cho Vương Tương Mộc, nhờ cô chụp cho mình một bức ảnh với đĩa thức ăn.
Vương Tương Mộc vừa chụp vừa thắc mắc:
“Cô làm gì vậy?”
Lý Mỹ Ngọc nhận thành phẩm, đáp:
“Báo cho ba mẹ biết, nếu không họ lại cho rằng tôi đi ăn mấy đồ chiên dầu mỡ.”
Vương Tương Mộc mỉm cười.
Ba mẹ Vương cũng rất để tâm đến chuyện ăn uống của cô, tuy chung quy không khắt khe như vậy, nhưng cứ cách dăm bữa nửa tháng thì lại gửi đến Châu Kinh cho cô đủ thứ đồ, Vương Tương Mộc biết đây là thứ họ ăn không dám ăn mà để dành cho cô, không nỡ lãng phí dù là một chút.
Gần đây, nghe Vương Tương Mộc báo mình đã tìm được việc ở Đông Linh, là công việc đúng chuyên ngành, lương cũng rất cao, ba mẹ Vương cuối cùng cũng có thể thở phào một chút.
Updated 88 Episodes
Comments
Nguyễn Thanh Tuyến
Cho anh chuyển nghề thầy bói đi
2024-03-03
4
Tuyết Tư
><
2024-02-18
1
Tuyết Tư
lãng mạn thiệt
2024-02-18
1