Con gái thật ra rất dễ rung động, giảng viên dạy tâm lý học của Vương Tương Mộc từng nói, các chàng trai muốn chinh phục một cô gái không khó, chỉ cần cho cô ấy thấy được bạn tử tế và tôn trọng cô ấy là được.
Năm đó học không để ý, bây giờ ngẫm lại, Vương Tương Mộc thấy cũng đúng.
Lục Cận Minh thật ra cũng không làm gì cao siêu, chỉ đơn giản mời cô một bữa ăn, đưa cho cô một chiếc khăn lau váy, một cái ô chắn mưa, cô lại có thể cảm nhận được lồng ngực mình có sự khác thường.
Có lẽ, đó chỉ đơn giản là bản năng của anh, là sự tử tế phát sinh từ trong cốt cách và lối sống thường nhật, cũng không có ngoại lệ hay ưu tiên nào dành cho cô.
Đương nhiên.
Nhưng với Vương Tương Mộc, đó là lần đầu, lần đầu tiên có một người đàn ông đối xử với cô như vậy, tự dưng trong lòng lại sinh ra một loại cảm giác sùng bái, như một người đang mộng đẹp không thể thức dậy chỉ vì tiếng của một cái đồng hồ báo thức.
Khi về đến nhà, cửa vừa đóng lại, cả người Vương Tương Mộc liền giống như quả bóng xì hơi đổ rạp xuống giường. Cô nằm úp mặt một lúc, rồi lại lật người lên, lấy chiếc khăn tay từ túi xách ra. Tuy đã bị vấy bẩn bởi nước sốt, nhưng vẫn còn lưu lại một mùi thơm đặc biệt, ấm ấm, sạch sẽ, giống mùi của trầm hương.
Lục Cận Minh nói lần sau trả lại cho anh, đây hẳn là một lời nói suông.
Vương Tương Mộc kỳ thực không tin rằng cô sẽ chạm mặt anh thêm lần nữa.
Không phải vì Châu Kinh rộng lớn quá mức, càng không phải vì không nhận ra đối phương giữa biển người, mà là nơi họ đặt chân đến không giống nhau. Ví dụ như, cùng một nhà hàng Xử Thử, Vương Tương Mộc cô cùng lắm là vì một buổi xem mắt mới vào được đến gian giữa, nhưng Lục Cận Minh thì sẽ luôn ngồi trong phòng bao.
Khi không cùng một thế giới quan, tầm mắt rất khó bắt gặp đối phương thêm lần nữa.
Vương Tương Mộc ở Châu Kinh hơn 4 năm, sớm đã hiểu rõ thực tế này, cũng chưa từng cảm thấy vô lý hay muốn phản bác, nhưng hôm nay, khi nghĩ đến, cô tự dưng lại thấy hơi luyến tiếc.
Quả thật, suốt hơn 2 tháng sau đó, Vương Tương Mộc chưa từng gặp lại Lục Cận Minh thêm lần nào.
Cô vẫn một ngày đi 2 tuyến xe buýt đến chỗ làm, giữa đường sẽ phải đi bộ qua cầu Đại Hà. Khi đi qua đó, cô thường hay theo thói quen nhìn quanh, nhưng dường như chiếc xe mang biến số năm số 9 kia không xuất hiện nữa.
Có những hôm đi gặp khách hàng, Vương Tương Mộc cũng sẽ đi ngang qua tòa nhà của tập đoàn SN. Đó là một tòa tháp đôi thiết kế thành hai hình trụ đối xứng, xung quanh ốp những tấm kính màu xanh trời nhạt, dưới ánh nắng sẽ phản chiếu lại, làm cho cả tòa nhà giống như phát sáng.
Bằng mắt thường rất khó để đếm được nó có tổng cộng bao nhiêu tầng, nhưng mà ông chủ thì sẽ thường làm việc ở tầng cao nhất, Vương Tương Mộc sẽ hay ngước nhìn lên đỉnh của tòa nhà.
Mỗi một người bước vào đây làm việc đều chính là tinh anh, trong tay có không dưới ba loại bằng cấp, thông thạo ngoại ngữ, thậm chí có người gia đình cũng không phải hạng tầm thường.
Ngày kia, Vương Tương Mộc bị một vị khách hàng khó tính quần thảo suốt một buổi trời, cuối cùng vẫn không thỏa hiệp được mức giá hợp lý, người đó dậm chân, hừ giọng rời đi.
Chu Vỹ nghe hợp đồng ký kết thất bại thì la oai oái trong điện thoại, Vương Tương Mộc không chịu nổi phải để loa ra xa xa tai một chút.
Ông ta mắng cô vô dụng, chỉ một cái hợp đồng cũng không làm ra hồn, lại chưa từng để ý cô vào làm chưa được bao lâu đã mang về cho ông ta không ít mối làm ăn béo bở. Cô không phải người vô dụng, nhưng tiền đề là khách hàng phải là một người biết điều.
Vương Tương Mộc cố gắng giải thích với Chu Vỹ, nói rằng bà khách kia không đồng ý với mức giá của công ty đưa ra, cô đã nể mặt tới mức hạ 5% so với giá gốc nhưng vẫn bất thành, người kia cứ nhất quyết đè xuống tận 30%.
Nhưng ông ta là người không nhìn quá trình, chỉ nhìn kết quả, một âm thanh như tiếng phỉ nước bọt, sau đó nói:
“Lưỡi cô có xương sao? Không biết nói chuyện à?”
Vương Tương Mộc khẽ thở dài, liên tục nói xin lỗi.
Đương nhiên, Chu Vỹ sẽ không chửi một lần, Vương Tương Mộc biết, sau khi mình quay về sẽ bị giáo huấn thêm mấy đợt nữa, bài ca đay nghiến của Chu Vỹ, Vương Tương Mộc không phải người đầu tiên thưởng thức.
Mà cô trước ông ta cũng chỉ luôn mồm cúi đầu xin lỗi. Tức giận không? Đương nhiên là có! Nhưng mà nếu ông ta không chửi cho sướng miệng, thiệt hại sẽ quay sang tiền lương cuối tháng của cô.
Vương Tương Mộc mệt mỏi thở dài, ngồi xuống một cái ghế đá, góc chếch phía đối diện chính là SN.
Cô gặm bánh mì, ánh mắt dán vào những người sang trọng, xinh đẹp ra ra vào vào tòa nhà, đầu óc trống rỗng, không biết, cũng không muốn suy nghĩ bất cứ thứ gì.
Cô trông thấy chiếc xe màu đen phiên bản giới hạn với biển số bắt mắt kia, một đường hiên ngang chạy thẳng vào trong, bảo vệ nhìn thấy thì thái độ vô cùng ân cần, cung kính.
Miếng bánh mì trong miệng đột nhiên khô khốc quá đỗi.
Ngày đầu tiên của lập đông, Vương Tương Mộc tranh thủ thời gian giải lao lướt điện thoại, bỗng dưng lướt tới một bài viết trên trang tin buôn chuyện, đang bàn tán xôn xao về việc ngài Lục của SN đang hẹn hò với một nữ minh tinh.
Nữ minh tinh đó tên là Trương Vãn Ý, xinh đẹp nhiều tài, Vương Tương Mộc trước đây cũng từng xem qua phim cô ấy đóng.
Tin đồn đó lan truyền dựa trên một bức ảnh được paparazzi chụp lại, hai người một nam một nữ cùng bước ra khỏi nhà hàng, tuy chụp góc nghiêng, nhưng chỉ một bên mặt cũng đủ để cư dân mạng nhận ra là ai với ai.
Từ hướng của người chụp mà nhìn, hai người đó giống như đang nắm tay nhau cực kỳ thân mật.
Bên dưới phần bình luận, có người không tin, cho rằng phía Trương Vãn Ý muốn câu fame với Lục Cận Minh, có người nói hai người xứng đôi vừa lứa, còn có người tự xưng là nhân chứng, chứng kiến không dưới một lần 2 người hẹn họ với nhau.
Lượt thảo luận ngày một tăng, Vương Tương Mộc cảm thấy cư dân mạng sao có thể rảnh rỗi tới mức đó, sẵn sàng ngồi mấy tiếng đồng hồ để truy tìm dấu hiệu cho thấy hai người này đang hẹn hò.
Bọn họ soi những phụ kiện có vẻ ngoài na ná nhau mà hai người từng dùng, so địa chỉ IP vùng mà hai người từng tới, thậm chí là từ một tấm giấy dán tường màu hổ phách có thể mua được ở bất cứ đâu, có thể kết luận hai người đã về chung một nhà…
Nhưng quái lạ là, những thứ đó vốn dĩ rất bình thường, nhưng dưới khả năng xào nặn, kỹ năng storytelling thượng thừa, những cư dân mạng đó đã thành công nói cho cả thế giới biết, ngài Lục lừng danh trong truyền thuyết và đại minh tinh họ Trương sắp kết hôn rồi.
Khi tan làm về đến nhà, Vương Tương Mộc mở điện thoại lên xem thử, cảm thấy với nhiệt độ này, có lẽ tới khuya nay thì hai người đó sẽ chuẩn bị làm đầy tháng cho baby luôn rồi.
Phía Trương Vãn Ý không có bất cứ động thái nào, SN cũng vậy.
Phải nói rằng đội ngũ truyền thông của SN rất tốt, bất cứ thông tin thất thiệt hay bất lợi nào đều bị họ xử lý trong một nốt nhạc.
Lần này họ không có phản ứng, liệu có phải là…
Vương Tương Mộc úp mặt vào chăn, không hiểu sao mình lại để tâm tới chuyện này như thế.
Updated 88 Episodes
Comments
Tuyết Tư
Khi rung động vì ai đó, dù mặt ngoài vẫn tỏ ra bình thường, nhưng trong vô thức ta đã bắt đầu để ý đến họ. Thậm chí, trong đám đông, chỉ liếc mắt 1cái thôi đã nhận ra, rồi lại không hiểu sao tim đập chân run, cảm giác như người ấy khác biệt với tất cả ý...
2024-02-18
8
Tuyết Tư
Bịa chuyện chuyên nghiệp là đây, một tin tức nho nhỏ cũng đủ xâu chuỗi cắt ghép nên tin lớn "động trời"
2024-02-18
1
Tuyết Tư
Cả đời tui chắc chắn không thể bước vào được nơi xa xỉ như thế này
2024-02-18
0