Rời khỏi máy bay, Lục Cận Minh giúp Vương Tương Mộc lấy hành lý ký gửi, sau đó thì cùng cô kéo vali ra ngoài. Trước khi ra đến sảnh ngoài, Vương Tương Mộc chạy nhanh lên phía trước anh chặn đường, vẻ mặt và giọng điệu nghiêm túc:
“Tôi nói với anh mấy câu nhé!”
Lục Cận Minh gật đầu, lắng nghe cô nói.
Vương Tương Mộc giống như đã soạn sẵn văn từ trước, hẳn là toàn bộ thời gian ngồi trên máy bay đều dùng để chuẩn bị mấy lời này.
“Thời gian qua, anh đã giúp tôi rất nhiều, lời cảm ơn nói cũng quá nhiều rồi. Bấy nhiêu đó, kỳ thực đã bằng với những gì mà tôi đã giúp anh ôm đó, chúng ta sòng phẳng với nhau rồi.”
Lục Cận Minh nhìn thẳng vào mắt cô, nghe tâm can mình hình như đang xao động.
Đã sòng phẳng với nhau, hiểu theo một cách khác chính là không ai nợ ai.
Vương Tương Mộc chớp chớp mắt, cười nhẹ:
“Ở chỗ làm mới, tôi nhất định sẽ thật phấn đấu, thật nỗ lực, không uổng tâm anh giới thiệu cho tôi…
Lục Cận Minh, tạm biệt, hẹn gặp lại anh.”
Để nói được ba chữ cuối cùng đó, Vương Tương Mộc cũng đã vượt qua một trận đấu tranh tâm lý rất dữ dội. Nó đồng nghĩa cô đang tự cho mình một lối hy vọng, dù là mỏng manh nhất.
Lục Cận Minh cũng cười với cô:
“Tạm biệt cô, hẹn gặp lại.”
Mong rằng những lời đó không phải là lời nói suông đầy khách khí.
Tựa như các tiếp viên hàng không khi đứng ở cửa tiễn từng vị khách ra ngoài, họ đều tươi cười nói: “Cảm ơn, hẹn gặp lại!” Nhưng có gặp hay không đều không có ai thật sự chú tâm.
Vương Tương Mộc hơi cúi người, gật đầu với anh một cái rồi kéo vali bước đi.
Anh nhìn theo bóng lưng của cô, nếu nói không luyến tiếc thì chính là nói dối.
Nhưng trăm năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, chỉ biết người gặp trong đời quả thực rất nhiều. Hỏi chăng được mấy người có thể vì một giây phút tương ngộ rung động, một khoảnh khắc chia tay luyến tiếc thì có thể buông bỏ tất cả mà ở bên nhau đến khi bạc đầu?
Hoặc cũng có rất nhiều người, nhiều năm dài vẫn còn giữ trong lòng một dáng hình bạch nguyệt quang, nhưng khi lời ra tới miệng, chỉ có nhàn nhạt tách lưỡi:
“Bỏ đi, chuyện xưa rồi.”
Chung quy, sống ở trên đời, người có duyên gặp nhau rất nhiều, người có nợ lại chẳng được mấy ai.
…
Diệp Thanh vừa biết Vương Tương Mộc về đến Châu Kinh liền nôn nóng đến mức vứt cả buổi học, chạy từ đại học Văn Kinh đến ngoại ô Châu Nam gặp cô. Vương Tương Mộc cũng không ngần ngại, nghiêm túc và thành thật nói ra mọi chuyện, những thứ lần trước qua điện thoại không nói rõ, bây giờ sẽ giải thích thật cặn kẽ.
Diệp Thanh nghe xong có chút cảm thán:
“Trước giờ nghe danh Lục Cận Minh là người lạnh lùng quyết đoán, lại còn không khoan nhượng trên thương trường, không ngờ anh ta đối với cậu lại có thể được như vậy. Mộc Mộc, hay là…”
“Đừng có nói linh tinh!” Vương Tương Mộc lập tức đánh gãy lời Diệp Thanh muốn nói.
Diệp Thanh nhìn bạn mình, cười một cái, thầm nghĩ, con nhóc này, bà cô đây đi guốc trong bụng cậu rồi!
“Mình không linh tinh về Lục Cận Minh, mình nói về cậu cơ!”
Vương Tương Mộc có chút không hiểu.
Diệp Thanh nói ngay:
“Cậu đừng có mà rung động quá lâu với anh ta đó.”
Rung động chắc chắn sẽ có, Diệp Thanh nghĩ, nếu đổi lại là cô ấy, nói không chừng còn bị sự lịch lãm và dịu dàng đó làm cho khóc ngất lên. Nhưng mà khoảnh khắc qua đi, năm dài tháng rộng trước mặt vẫn phải nhìn vào thực tế mà sống.
Diệp Thanh nhìn thẳng vào mắt bạn:
“Cậu đừng lún quá sâu, Mộc Mộc, mình nói lời này, tuy có chút tàn nhẫn, nhưng cậu và anh ta ở hai thế giới, cách nhau cả một tầng trời, không có hy vọng.”
Vương Tương Mộc cười, nếu nói về việc hiểu hiện thực tàn khốc, thì cô còn nếm trải sâu sắc hơn Diệp Thanh.
Những lời cô ấy nói, chẳng qua là thay tiếng lòng của cô bật phát thành lời mà thôi.
Vương Tương Mộc gật đầu:
“Mình biết rồi.”
Diệp Thanh cũng không muốn bị bầu không khí nặng nề này quấy nhiễu, giọng điệu lại quay về trạng thái đùa nghịch:
“ y da, nhưng mà Mộc Mộc, cậu quả thực đã ở chung phòng khách sạn với đàn ông suốt mấy ngày liền, nếu để bác Vương biết được, nói không biết chừng sẽ vác gậy từ Hoa Đông đến đánh cậu đó!”
Ba mẹ Vương ở Hoa Đông vẫn là lo lắng nhất chuyện này, sợ cô một thân con gái ở thành phố lớn sẽ rơi vào cạm bẫy của đám người xấu, sợ cô vì kiếm tiền mà vô tình hủy mình.
Vương Tương Mộc lập tức ném gối về phía bạn:
“Đính chính, đó là phòng khách sạn dạng căn hộ, cậu cũng biết mà, là mỗi người một phòng riêng, còn cách một cái phòng trống chính giữa, hiểu chưa? Còn nữa, nếu một ngày mình bị ba mẹ phát hiện, cạo đầu, người tuồn thông tin chắc chắn là cậu!”
Diệp Thanh cười hì hì, làm động tác khóa miệng, sau đó thì chăm chú xem TV, cảm thấy không nên chọc vào cái vảy ngược của con nhóc này nữa.
Ba Diệp từng nói, trên đời không có bữa trưa nào miễn phí, Diệp Thanh chỉ mong Vương Tương Mộc sẽ luôn lý trí, vững tâm.
**
Khi Lục Cận Minh giải quyết xong những công việc tồn đọng của tập đoàn thì đã hơn 12 giờ khuya.
Tập đoàn SN lên sàn nhiều năm, chưa bao giờ ngừng chiếm giữ vị thế đứng đầu, thống lĩnh nền kinh tế.
Đương nhiên, không có đỉnh cao nào không có gió rét, không có vinh quang nào không có nhọc nhằn.
Thật ra 3 năm trước, trước khi Lục Cận Minh về nước, ông nội Lục vẫn còn gồng gánh tập đoàn. Thời điểm đó sức khỏe ông đang dần suy yếu, có không ít trong bô lão tâm tư không yên, làm ra những chuyện không hay khiến nội bộ tập đoàn lục đục không ít.
Cũng may giai đoạn khủng hoảng này chỉ có nội bộ tập đoàn biết, bộ phận truyền thông cũng xử lý ổn thỏa, phía báo chí không đánh hơi được tin tức.
Chỉ là khi Lục Cận Minh tức tốc quay về, rất nhiều thứ đã loạn đến gà bay chó chạy.
Anh mất 3 tháng để dẹp yên mọi thứ, chấn chỉnh kỷ cương.
Anh vì để ổn định tập đoàn, vô tình khiến căn bệnh bẩm sinh tưởng đã ngủ yên của mình trở nặng. Ngày mưa tháng bảy đó, một bô lão trong tập đoàn trước kia đã từng cùng ông nội Lục kề vai sát cánh, xưng huynh đệ, lại bất ngờ muốn lật bàn cờ làm SN rung chuyển. Lục Cận Minh xử lý thẳng tay thì không vấn đề, nhưng giao tình năm xưa lại khiến anh phiền toái, để có thể thỏa mãn cả lý và tình là một chuyện khó.
Vất vả mấy ngày mới dẹp yên, khoảng thời gian đó anh cẩu thả không dùng thuốc, mới dẫn đến tình trạng ngất xỉu ngay trên đường.
Kỳ thật một khoảnh khắc trước khi quyết định dừng xe ở đó, Lục Cận Minh đã trông thấy Vương Tương Mộc, bây giờ, anh vẫn không hiểu vì sao khi đó mình lại có thể tin tưởng cô như vậy, chấp nhận phó thác sống chết của mình cho cô…
Một lần gặp cô là vô hữu vô định, nhưng nhiều lần gặp cô, từ Châu Kinh đến Nam Sơn thì đã không thể xem là ngẫu nhiên.
Một trăm hạt mưa sa, không có hạt nào rơi sai chỗ, một trăm người gặp gỡ, không có ai là kẻ vô duyên. Nếu đã gặp, chính là vì cuộc đời anh bắt buộc phải gặp cô.
Lục Cận Minh cũng không biết từ khi nào, chỉ cần thoáng nghĩ đến Vương Tương Mộc, tâm trạng anh liền trở nên thoải mái vô cùng.
Mấy ngày qua sáng chiều mặt đối mặt, hai người lại chưa từng kết bạn mạng xã hội với nhau, thậm chí số điện thoại cũng không trao đổi. Khúc Minh Huy nói anh ta từng đưa danh thiếp của mình cho cô, nhưng cô cũng chưa từng gọi vào số đó.
Lục Cận Minh dừng rất lâu trên trang cá nhân mạng xã hội của Vương Tương Mộc, vì hai người chưa là bạn bè nên hệ thống không hiển thị bất kỳ bài đăng nào của cô, chỉ có tên và ảnh đại diện.
Xem ra cũng là một người dùng mạng xã hội nhạt nhẽo, ảnh đại diện là hình một bông hoa dại màu vàng nho nhỏ nằm giữa cánh rừng thâm u, tên tài khoản chỉ có một chữ “Mộc.”
Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, tài khoản của anh so với cô còn đơn điệu hơn, thậm chí có thể nói là không có gì để thể hiện. Nếu không phải có danh sách bạn bè vô cùng chất lượng, nhìn sẽ không khác gì một tài khoản đã bị hack và dùng để lừa đảo.
Con chuột máy tính dừng trước nút gửi lời mời kết bạn rất lâu.
Bên này, Vương Tương Mộc sau khi tiễn Diệp Thanh rời đi, vừa quay vào định sắp xếp đồ đạc thì bỗng điện thoại đang đặt trên bàn ting lên một tiếng.
Mấy thông báo linh tinh từ mạng xã hội vốn không hiếm, cô từ sớm cũng không để tâm, trực tiếp gạt qua một bên.
Cô ngồi bên giường, mở vali và lôi số đồ đạc mình mang theo đến Nam Sơn ra ngoài, chuẩn bị sắp xếp lại. Không ngờ khi lôi gần hết đồ ra, phát hiện dưới đáy vali có một chiếc áo bành tô màu đen.
Của Lục Cận Minh…!
Vương Tương Mộc bất lực kêu lên một tiếng:
“Chết!”
Rồi lại ảo não ôm đầu, hôm đó cô cứ vậy mà cầm áo khoác của anh lên phòng, sau đó… thế nào cũng không nhớ rõ, tóm lại trong quãng thời gian ở cùng anh thì đã quên béng mất chuyện đi trả.
Tính luôn cả khăn tay và ô, tới nay Vương Tương Mộc đã “sưu” của Lục Cận Minh ba món đồ.
Updated 88 Episodes
Comments
Lê Tý Nỵ
hay
2025-03-28
1
Thảo Uyên Thái
mị đã lỡ sa vào hố tác giả mới đào rồi làm sao đây?
2024-02-18
5
Tuyết Tư
về làm kỉ niệm chất lượng
2024-02-18
2