Lục Cận Minh vẫn không khác gì so với mấy tháng trước cô gặp anh. Nhưng cô biết, bộ dạng của mình lúc này đang rất thê thảm. Tóc rối, áo rách, trên mặt còn lấm lem nước mắt, môi và da đều trắng nhợt do lạnh.
Nếu anh nói là bị cô dọa cũng không lạ, nhìn quả thật có hơi kinh dị.
Vương Tương Mộc không hề muốn gặp lại Lục Cận Minh trong bộ dạng thảm hại này.
Nhưng cô càng không biết mình nên làm gì, tay chân giống như đã tê cứng, cứ ngồi im như vậy nhìn anh.
Trong nháy mắt, bóng người cao ráo đã đứng ngay trước mặt cô.
Anh rất tự nhiên tháo áo bành tô trên người mình ra, sau đó thì nửa ngồi, nửa quỳ đối diện với cô, chậm rãi khoác lên, giúp cô che đi mảng da thịt trắng như tuyết, lại sắp bị tuyết làm cho đóng băng này.
Vương Tương Mộc không hề phủ nhận, mùi hương tỏa ra từ người Lục Cận Minh rất ấm áp và dễ chịu, suýt chút nữa nước mắt lại trào ra.
Lục Cận Minh nhìn cô, đưa ngón tay trỏ chỉ lên môi mình:
“Đừng cắn môi.”
Vương Tương Mộc lại ngơ ngẩn phối hợp, nhả răng ra khỏi cánh môi đang bị mình cắn chặt, cánh môi nhợt nhạt liền lưu lại một vệt đỏ.
Anh cất giọng trầm ấm, nói với cô:
“Đã lâu không gặp.”
Vương Tương Mộc cũng đáp lại, giọng nói có hơi khó khăn, thanh quản đã bị khàn do lạnh:
“Vâng, ngài Lục, chào anh…”
Lục Cận Minh nhìn quanh, sau đó chỉ tay về phía cửa hàng tiện lợi nằm ở góc phố bên kia:
“Chúng ta qua đó nhé!”
Vương Tương Mộc dường như không còn tâm trạng để suy nghĩ hay tính toàn bất cứ điều gì, cứ như vậy mà đi theo anh, trên vai vẫn khoác chiếc áo bành tô tỏa ra mùi hương ấm áp.
Sau khi vào cửa hàng, cô ngồi ở bàn nghỉ chân, bên ngoài cửa kính là cảnh tượng của đêm Thánh bình an, xinh đẹp. Lục Cận Minh nói anh đi mua gì đó, bảo cô chờ ở đây.
Chuông điện thoại trong túi xách cô reo lên, là Chu Vỹ gọi đến, ngón tay Vương Tương Mộc có hơi cứng nhắc kéo qua nút nghe.
Không ngoài dự kiến, vừa bắt máy đã bị quát một tràng.
“Vương Tương Mộc, trong đầu cô rốt cục chứa thứ gì, lại dám ngang nhiên đắc tội Hồ Túy Bân, còn hắt rượu lên ông ta! Cô chán sống thì đừng kéo cả công ty đi chết cùng cô!”
Cổ họng Vương Tương Mộc vẫn còn khó chịu, nhưng không thể không nói lại, đây cũng là lần đầu tiên cô giải thích một chuyện với Chu Vỹ nhưng không hề thêm từ xin lỗi phía trước:
“Chu tổng, là ông ta quá quắt, muốn tôi dùng cách không sạch sẽ để tiếp rượu ông ta, còn xé áo tôi, tôi phản kháng lại là sai sao?”
Người bên kia cười khẩy:
“Đám phụ nữ các cô, đều là nợ ngập đầu, thèm khát đàn ông như đỉa đói, còn muốn ở đây làm vẻ thanh cao!”
Bàn tay đang đặt trên bàn của Vương Tương Mộc co lại thành quyền:
“Tôi đây không phải loại phụ nữ bán thân lấy tiền, ông nghe chưa?”
“Vậy thì cuốn xéo khỏi công ty của tôi, đồ đàn bà ngu!”
Đó là câu cuối cùng cô nghe, sau đó điện thoại đã bị ai đó giật lấy, quay đầu lại thì trông thấy Lục Cận Minh đã đứng phía sau mình từ lúc nào. Đứng gần như vậy, có phải đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện rồi không?
Lục Cận Minh tắt cuộc gọi, sau đó trả cho cô, còn đặt lên bàn trước mặt cô một hộp sữa và một hộp bánh bao đã hâm nóng.
Vương Tương Mộc trong nhất thời không biết nên đối mặt với anh như thế nào.
Cô sợ anh nghe thấy và hoài nghi những lời bẩn thỉu đó của Chu Vỹ, hoài nghi cô cũng là loại phụ nữ vì tiền mà chuyện gì cũng dám làm, thậm chí nghi ngờ cô cứu anh cũng là có âm mưu…
Nhưng Lục Cận Minh chỉ hỏi:
“Bị bọn họ ức hiếp sao?”
Vương Tương Mộc lại cắn môi, nước mắt không hiểu sao lại trào ra. Lục Cận Minh đưa cho cô một tấm khăn giấy.
Cô nói:
“Ngài Lục, cảm ơn anh, thật sự rất cảm ơn anh…”
Vài phút trước đó thôi, lúc ngồi ở bậc tam cấp ngoài kia, cảm xúc của cô đích thực là tuyệt vọng.
“Tôi không phải là loại phụ nữ đó, anh yên tâm!”
Lục Cận Minh có hơi bất ngờ khi nghe cô nói câu này, anh gật đầu:
“Tôi biết.”
Sau đó thì đưa tay giúp cô tháo hộp bánh bao, cắm ống hút vào hộp sữa, nói:
“Cô ăn đi.”
Vương Tương Mộc đưa đôi mắt sưng húp nhìn anh, có cảm giác rất giống một bữa ăn ân huệ.
Lục Cận Minh nhướng mày:
“Sao vậy, hay cô không thích, tôi mua cái khác cho cô?”
Cô vội vã lắc đầu, lập tức cắn một miếng bánh bao, chứng tỏ rằng lần trước cô không gạt anh, ngoại trừ cá ra, cô cái gì cũng có thể ăn.
Bầu không khí thoáng chốc rơi vào một khoảng lặng, Vương Tương Mộc tập trung ăn, Lục Cận Minh lại giống như khá lơ đãng nhìn mấy ánh đèn neon bên ngoài. Không biết qua bao lâu, bỗng dưng anh cất giọng gọi:
“Vương Tương Mộc.”
Cô bất ngờ.
“Tôi có thể gọi cô như vậy không?”
Gọi đầy đủ họ tên cũng là cách gọi thông thường, đủ tôn trọng, đủ khách khí, Vương Tương Mộc gật đầu.
Anh lại nói:
“Cô cũng có thể gọi tôi là Lục Cận Minh.”
Lần này, Vương Tương Mộc lại có chút băn khoăn. Cô mím môi không đáp, lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vã tháo áo khoác đang đặt trên người mình của anh xuống, muốn trả lại.
Nhưng Lục Cận Minh đã ngăn lại, anh nói rất nhẹ nhàng, cũng rất thản nhiên:
“Cô cứ khoác đi, đừng để bị lạnh.”
Vương Tương Mộc có chút bối rối đưa tay day trán, sau đó tự xoa tóc mình, như thể muốn giấu đi vẻ mặt của mình không cho người khác thấy, thở dài một hơi, âm thanh nghe rất bất lực.
“Thảm thật…” Cô nói rất khẽ, “Tôi thật sự không muốn gặp lại anh trong bộ dạng như thế này…”
Đầu bù tóc rối, cô vốn dĩ nghĩ, mình không thể khoác lên người một bộ đồ hiệu đàng hoàng, thì ít ra trong mắt người đàn ông này vẫn nên là một vẻ ngoài tươm tất.
Bây giờ thì hay rồi…
Nhưng Lục Cận Minh dường như không để ý, ánh mắt anh rời khỏi một bóng đèn neon vàng nhấp nha nhấp nháy phía xa, sau đó quay sang nhìn cô, nói một chủ đề hoàn toàn khác:
“Tại sao cô lại chọn cuộc sống này? Đây hẳn không phải điều mà cô muốn?”
Cô từ Hoa Đông đến Châu Kinh, trầy trật, khổ sở 4 năm mới có thể lấy được học vị cử nhân, những người như cô đều sẽ cố gắng, phấn đấu thêm một chút nữa, cư nhiên sẽ được xã hội trọng vọng.
Nhưng cô lại lựa chọn dừng lại, chọn một con đường rất không xứng tầm.
Vương Tương Mộc cũng không ngờ Lục Cận Minh sẽ hỏi mình chuyện này. Cô nhìn chằm chằm một nửa chiếc bánh bao còn lại trên tay, trong đầu hiện lên vô số những mảnh vỡ của quá khứ, từng chuyện từng chuyện một, lần lượt dẫn cô bước vào cuộc sống này.
Cô cười nhạt, mí mắt vẫn còn sưng, tròng mắt đo đỏ vì khóc, rất lâu rồi không khóc, cô cũng không nghĩ tới khi bản thân rơi nước mắt sẽ thành như thế này.
“Không phải tôi chọn, mà là không thể chọn, không thể chọn cuộc sống mà mình muốn…”
Cô hít sâu một hơi, đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa rơi trước trán mình, tiếp tục nói:
“Anh đã từng nghe qua câu này chưa, cái nghèo có thể ăn chết ước mơ? Tôi có một người bạn, ba cậu đây là thẩm định đầu tư, thời gian trước từng giới thiệu cho tôi mấy công việc đàng hoàng, nhưng khi tôi đi phỏng vấn, bọn họ nhìn hồ sơ của tôi đều nói, tôi là một kẻ lãng phí thời gian.
Trong khi người khác dành thời gian đó để đi du học, học chứng chỉ, làm tình nguyện, làm dự án quốc tế, thì tôi lại không ghi gì cả, họ nói 24 giờ mỗi ngày của tôi rất đáng chê. Tôi nói, tôi phải đi kiếm tiền, nếu không có tiền thì không có bất kỳ thứ gì nữa hết. Trong số bọn họ, ai ai cũng nói mình bước qua thử thách đạt tới vinh quang, nhưng liệu có được mấy người thật sự trải qua cảm giác nghèo đói đến mức không còn một hạt gạo để ăn, bà chủ nhà luôn lăm le muốn tống cổ mình ra ngoài vì nợ tiền mãi không trả…
Tri thức, ước mơ… Ha, đứng trước nhu cầu sinh tồn đều không còn giá trị.”
Updated 88 Episodes
Comments
Lê Thủy Tiên
Nam9 nhẹ nhành như Cận Phù Bạch
2024-12-09
2
Nkhanhvzii
hay thực sự
2024-10-26
1
Tuyết Tư
Cuộc sống khắc nghiệt, ai có thể thông cảm cho ai?
2024-02-18
4