Năm nay là năm nhuận, tết Nguyên Đán cách tết Dương lịch tận hai tháng, nghe qua có vẻ rất lâu, nhưng thấm thoắt đã đến gần sát bên.
Tết chính là thời điểm dân làm truyền thông tất bật nhất, các sự kiện được đặt hàng tổ chức, tuyên truyền cứ như thác mà lũ lượt ập đến. Vương Tương Mộc cùng với Đông Linh hoàn thành xong hai sự kiện lớn, đêm giao thừa trước mắt vẫn còn một sự kiện quan trọng phải hoàn thành.
Nhưng vấn đề lớn nhất là 50% nhân lực đã xin nghỉ để về quê, ngay cả bộ phận content, không tính Khương Khang thì chỉ còn Vương Tương Mộc và Hứa Tây Thành ở lại Châu Kinh. Nhân lực không đủ, các bộ phận chồng chéo công việc của nhau để hoàn thành cho kịp tiến độ. Đã mấy ngày liên tiếp mọi người phải tăng ca xuyên đêm.’
27 tháng Chạp, Vương Tương Mộc ngồi trước màn hình vi tính dày đặc chữ, bên cạnh là cốc cà phê nóng vừa mới được rót đầy, đồng hồ treo ở góc đã điểm đến con số 12 giờ 30.
Không chỉ có bộ phận content, các phòng khác cũng đều chong đèn sáng bưng như thế.
Tuy là mọi người cùng làm việc, nhưng không khí của ban đêm vẫn rất khác biệt, cơ hồ ai nấy cũng tự giác hạn chế tạo ra tiếng động nhất có thể.
Vương Tương Mộc đã ngồi ở đây bốn tiếng đồng hồ liền không nhúc nhích, bây giờ đã bắt đầu cảm nhận được cảm giác vai mỏi, lưng đau, eo nhức. Cô tháo tai phone, định vươn vai một cái, đứng lên ra ngoài thư giãn gân cốt.
Bỗng dưng Hứa Tây Thành ngồi ở bàn đối diện đưa tay đập bàn một cái, hại cô giật mình đến nỗi đánh rơi một bên tai phone xuống sàn.
Cô vừa cúi người xuống nhặt đồ, vừa hơi hoang mang nhìn anh ta. Trong lòng không khỏi hồ nghi, liệu suy nghĩ content nhiều giờ liên tục có phải sẽ bị tẩu hỏa hay không.
Hứa Tây Thành hình như cũng phát hiện mình vừa dọa sợ đồng nghiệp, hướng mắt lên nhìn cô một cái, cười cười tỏ vẻ ái ngại.
Vương Tương Mộc cũng mỉm cười, gật đầu, ý nói không sao.
Làm việc cùng nhau gần hai tháng, cô không nói chuyện với anh ta quá nhiều, phần vì tính cách cả hai đều hướng nội, phần vì ngoại trừ trong lúc bàn bạc công việc, nam và nữ nếu không có tình cảm đặc biệt thì sẽ không có chủ đề gì để tán gẫu.
Mọi người trong bộ phận đều giữ đúng khoảng cách đồng nghiệp với nhau, cười cười nói nói khách khí trên cơ quan, nhưng khi tan làm thì ai liền về nhà nấy.
Vương Tương Mộc ra ngoài hít thở không khí một lúc lại trở vào, chuẩn bị tiếp tục đeo tai phone, tập trung hoàn thành công việc, đột nhiên Hứa Tây Thành ở phía đối diện gọi cô:
“Vương Tương Mộc.”
Hiếm thấy anh ta chủ động gọi người khác, Vương Tương Mộc ngẩng đầu, vẻ mặt có hơi ngạc nhiên đáp:
“Ừm, có chuyện gì sao?”
Hứa Tây Thành dường như có hơi ngập ngừng, sau đó hỏi:
“Cô có bạn trai chưa?”
Vương Tương Mộc càng ngạc nhiên hơn, ánh mắt mở to nhìn anh ta đã hoàn toàn biểu thị cho điều đó, cô lắc đầu:
“Chưa.”
Cô thật không hiểu anh ta hỏi mình câu này là có ý gì.
Hứa Tây Thành ồ lên một tiếng. Sau đó giống như sực nhớ ra điều gì đó, anh ta cười giả lã nhìn cô:
“Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ là muốn tham khảo ý kiến của cô thôi, nếu cô có bạn trai rồi thì định hỏi bạn trai cô khi tết đến sẽ tặng cô quà gì.”
Hóa ra, Hứa Tây Thành muốn thông qua cô tìm món quà thích hợp tặng bạn gái. Cũng may anh ta kịp thời giải thích, bằng không Vương Tương Mộc cũng cho rằng mình sẽ hiểu lầm.
Nhưng tiếc là cô chưa có bạn trai, cũng chưa từng có ai tặng quà tết cho cô bao giờ. Tất nhiên là ngoại trừ bao lì xì của ba mẹ.
Vương Tương Mộc à một tiếng, nhưng dù sao cô cũng là nữ giới, thiết nghĩ có thể cho anh ta vài lời khuyên:
“Tôi nghĩ anh không cần câu nệ quá đâu, cho cô ấy thấy sự chân thành là được.”
Cô nhớ đến đôi tình nhân mình trông thấy ở quảng trường Hoa Hồng dạo trước, chỉ là một bó hoa thôi, chàng trai kia đã có thể làm cho bạn gái mình hạnh phúc như vậy. Còn có cả Diệp Thanh, cô ấy trước đây cũng từng yêu đương một người, tuy hiện tại đã đường ai nấy đi, nhưng lúc yêu nhau cũng rất mặn nồng. Vương Tương Mộc nhớ đối phương chỉ tặng cô ấy một cái kẹp tóc, cô ấy đã vui vẻ mấy ngày, gặp ai cũng khoe.
Tình yêu là thiêng liêng, nhưng cũng không cần phải quá thần thánh hóa nó, làm nó ngày càng vuột khỏi tầm tay.
Nhưng Hứa Tây Thành lại cười khẽ, lắc đầu, ánh mắt cơ hồ hiện lên chút chua xót:
“Không đơn giản như vậy đâu…”
Vương Tương Mộc không kiềm được nghiêng đầu thắc mắc.
Anh ta nói:
“Cô qua đây xem giúp tôi xem nên tặng cái gì thì hợp.”
Vương Tương Mộc gật đầu, đẩy ghế đứng lên, đi qua bàn của Hứa Tây Thành. Khi nhìn vào màn hình máy tính của anh ta, cô có hơi kinh ngạc mà trợn tròn mắt, danh mục quà tặng đều là những thứ vô cùng đắt đỏ.
Tuy nói lương ở Đông Linh khá tốt, nhưng cũng không đến mức cho phép nhân viên tiêu xài xa xỉ như thế này, nhìn Hứa Tây Thành lại càng không giống cậu ấm nhà có điều kiện.
“Nhà cô ấy rất giàu, nếu tôi không bày tỏ thành ý một chút, ba cô ấy nhất định sẽ không cho chúng tôi tiếp tục yêu nhau.”
Đồng tử Vương Tương Mộc cơ hồ đang co lại, hình như câu chuyện giàu nghèo sớm đã thành một điều bất hủ ở Châu Kinh.
Rồi lại giống như sợ Vương Tương Mộc sẽ nghĩ sâu xa, Hứa Tây Thành lập tức giải thích:
“Cô đừng nghĩ xấu về bạn gái tôi, cô ấy cũng không muốn tôi tốn tiền, trước đây còn không dưới một lần muốn cùng tôi bỏ trốn, nhưng cô nói xem, nếu để bạn gái từ bỏ ba mẹ đi theo mình, tôi còn đáng mặt làm đàn ông sao…
Hơn nữa, tôi càng không thể để cô ấy cùng mình chịu khổ.”
Vương Tương Mộc đột nhiên nghĩ tới Lục Cận Minh, cô cũng không hiểu vì sao mình lại có sự liên tưởng dị thường như vậy.
Bỏ đi, gần hai tháng không gặp, chẳng là người ta cũng đã thật sự bỏ qua cô rồi, dù sao cũng đã hoàn toàn sòng phẳng với nhau.
Thời gian này, Vương Tương Mộc cũng có nghĩ đến anh, nhưng chỉ là nghĩ đến, mấy suy nghĩ đáng bị chôn vùi kia không có quay lại.
“Vậy anh định thế nào?”
Nếu đã nói khoảng cách giữa hai người xa vời như bầu trời với mặt đất, vậy làm sao có thể có hy vọng?
Nhưng không ngờ, Hứa Tây Thành lại nhún vai, trả lời cô bằng một giọng rất thản nhiên:
“Cố gắng thôi, ba cô ấy cũng nói rồi, chỉ cần tôi cố gắng kiếm tiền, xây dựng sự nghiệp, có chỗ đứng ở Châu Kinh thì sẽ cho tôi cưới cô ấy. Cô nói xem, chúng ta vất vả bươn chải lưu lại Châu Kinh này, nếu không nỗ lực vươn lên thì chẳng phải rất hoài phí sao!
Hơn nữa, tôi yêu cô ấy, nhưng mà cô ấy đã đứng cao hơn tôi một vạch xuất phát rồi, nếu chúng tôi không thể dứt nhau ra, vậy thì tôi chỉ có cách nỗ lực để có thể xứng đáng với cô ấy. Tình yêu cũng phải phát triển tiến lên, nếu tôi mượn cớ yêu đương mà kéo cô ấy xuống lầy đứng cùng mình, vậy thì tình yêu này của tôi méo mó quá rồi.
Cô ấy bằng lòng chờ tôi, vậy thì tôi vì cô ấy nỗ lực cho tương lai của hai người, vô cùng xứng đáng.”
Vương Tương Mộc không nghĩ đến, một người có vẻ cà lơ phất phơ như Hứa Tây Thành lại có thể thốt ra mấy lời sâu sắc này, thậm chí, cô cùng chưa từng nghĩ tới…
Khoảng cách đất và trời tưởng như xa nhau tít tắp, qua lời nói của anh ta bất chợt không còn là điều vô vọng.
Chỉ cần cố gắng, chỉ cần thật sự yêu nhau.
Vương Tương Mộc khẽ gật đầu, coi như bản thân đã được lĩnh ngộ tư tưởng này.
Hứa Tây Thành bảo Vương Tương Mộc đừng để ý giá tiền, cứ đặt mình vào tâm lý của một cô gái có người yêu, cô sẽ thích được bạn trai mình tặng món quà gì nhất.
Vương Tương Mộc ngồi nhìn chằm chằm danh mục quà tặng mà anh ta gửi qua hồi lâu, cuối cùng đề xuất anh ta có thể mua một sợi dây chuyền có mặt dây là biểu tượng vô cực.
Cô nói, dây chuyền đeo trước ngực, chỉ cần cô ấy soi gương liền có thể nhìn thấy, hoặc vô tình giơ tay cũng có thể chạm được.
Hơn nữa biểu tượng vô cực mang ý nghĩa vô hạn, không có giới hạn, thể hiện một tình yêu sâu sắc, bất diệt.
Hứa Tây Thành bị cô thuyết phục, gật đầu thuận theo.
Updated 88 Episodes
Comments
Tuyết Tư
Người này hình như rất giống với... hình mẫu lý tưởng của Tương Mộc nhỉ?
2024-02-18
1