Lục Cận Minh vừa định tắt vi tính, tay nắm cửa đã vang lên tiếng lạch cạch.
Kỷ Đằng bước vào, ánh mắt ánh lên một chút tia trêu chọc.
Lục Cận Minh liếc người một cái, dừng động tác ấn “shutdown”, cũng không thèm rời mắt khỏi màn hình, chỉ nhàn nhạt nói:
“Còn chưa về sao?”
Kỷ Đằng cười cười, ngồi bắt chéo chân trên ghế sô pha tiếp khách, cười ha ha mấy tiếng:
“Anh Lục, nghe bảo cậu ở Nam Sơn dụ được một em gái xinh đẹp, về ở chung phòng trong một tuần sao? Ai da camera khách sạn mờ quá, chỉ thấy bóng lưng, gương mặt không nhìn kỹ được, có ảnh không? Tôi thật sự muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của mỹ nhân có thể vào chung phòng với cậu đấy!”
Lục Cận Minh tựa người ra ghế, đáp lời Kỷ Đằng:
“Xinh đẹp, tốt tính.”
Kỷ Đằng há hốc mồm, cảm thấy thế giới này có phải đổi trục rồi không.
“Tên là gì?”
“Cậu lắm chuyện thế? Còn nữa, tôi không dụ cô ấy.”
“Vậy là cô ấy dụ cậu?”
Lục Cận Minh liếc nhìn Kỷ Đằng bằng nửa ánh mắt.
Anh ta rụt cổ lại, đưa tay xoa xoa cằm:
“Nhưng lạ thật đó Lục Cận Minh, người nổi tiếng trong đám chúng ta là có nam đức nhất, giữ thân như ngọc, nay cuối cùng cũng sa đọa rồi sao?”
Kỷ Đằng và Lục Cận Minh, còn có vài ba người khác là bạn chơi cùng từ thời cấp ba, ngoại trừ Kỷ Đằng là giám đốc tài chính trong SN, dưới trướng Lục Cận Minh, mấy người còn lại cũng khởi nghiệp hoặc có tiếng tăm của riêng mình, nói chung vẫn là tinh anh của Châu Kinh và Đài Thành.
Có thể nói như một nguyên lý bất thành văn, người trong giới kinh doanh như bọn họ, khi đi xã giao dù ít dù nhiều cũng sẽ uống rượu, đôi khi có một cô gái tiếp rượu bồi kế bên, có những người còn tự nguyện hiến cho họ một đêm xử nữ của mình, đây vốn không phải chuyện lạ.
Nhưng lạ là Lục Cận Minh lại giống như đứng ngoài vòng tròn đó, kỳ thực chưa từng gọi bất kỳ cô gái nào đến mua vui, dù là trong tiệc xã giao hay tụ họp bạn bè thân thiết.
Kỷ Đằng từng nghĩ, một người như Lục Cận Minh, thích cắm đầu vào công việc, sợ rằng đến một lúc nào đó xuất gia luôn cũng nên.
Cho nên không thể trách anh ta, khi biết tin Lục Cận Minh chủ động mời một cô gái đến ở phòng mình thì sốc đến mức cằm suýt thì rơi bộp xuống đất, muốn hỏi là mỹ nhân phương nào mới có thể làm cho kẻ nhạt nhẽo này có hứng thú thế?
Lục Cận Minh rốt cục vẫn không thể để đầu óc của Kỷ Đằng suy diễn mọi việc đi quá xa, anh nói:
“Không phải quan hệ đó, cô ấy là ân nhân cứu mạng của tôi.”
Chuyện Lục Cận Minh lần đó ngất xỉu ngay trên cầu Đại Hà vì bất ngờ phát bệnh tim, Kỷ Đằng đương nhiên có nghe qua, anh ta gật gù:
“Ra là vậy. Nhưng mà…”
Nó vẫn không bình thường, ân nhân thì ân nhân, không phải vẫn là nam nữ vào cùng một phòng khách sạn sao? Hơn nữa nếu thông tin này lọt vào tai báo giới, bộ phận marketing - truyền thông của SN lại phải mệt mỏi nữa.
Trước Trương Vãn Ý, cũng là từng có mấy người muốn tiếp cận Lục Cận Minh rồi âm thầm tuồn minh chứng cho báo chí, mấy chuyện này đã khiến nhân viên đó than trời như bọng.
Nên nhớ rằng dựa vào gương mặt và tài chính, Lục Cận Minh được không ít dư luận nữ giới phong là chồng quốc dân.
Kỷ Đằng lại trầm ngâm nhìn bạn, trong khi đó, Lục Cận Minh đã thu xếp đứng dậy, chuẩn bị ra về. Anh nói:
“Nếu không có gì thì tôi về trước đây.” Vừa đáp máy bay liền phải đi giải quyết công việc đến nửa đêm, quả thực có hơi mệt.
Kỷ Đằng vội vã đi theo:
“Vấn đề ân nhân bỏ qua một bên, cốt yếu là cậu để cô ấy vào phòng của cậu, cùng nhau mặt đối mặt mấy ngày!”
Cho dù khách sạn đang kín phòng, nhưng Kỷ Đằng vẫn tin với năng lực của Lục Cận Minh thì có thể sắp xếp một chỗ tốt cho cô gái kia, hơn nữa đó còn là khách sạn thuộc sở hữu của SN.
Vấn đề rõ ràng không phải nằm ở hoàn cảnh, mà là anh tình tôi nguyện.
Nghe Kỷ Đằng lải nhải thêm một tràng, trước khi vào thang máy, Lục Cận Minh kết thúc tra tấn bằng cách nói:
“Nếu cậu có thời gian quản chuyện của tôi, vậy thì chi bằng đi tìm con dâu cho bác Kỷ, bà ấy sống ở Los Angeles, vẫn hay nói với tôi là hiu quạnh, nhớ con.”
Hiệu quả khá tốt, Kỷ Đằng lập thức im như thóc.
**
Vương Tương Mộc ở nhà ba ngày, chăm chút lại CV của mình, dù có lời kia của Lục Cận Minh, nhưng cô vẫn muốn chừa cho mình đường lui, tự lực cánh sinh một chút.
Trong thời gian đó, Diệp Thanh một ngày sống chết kéo cô đến trung tâm thương mại mua một ít đồ mỹ phẩm, cô ấy đó mình nhìn đến mức không chịu nổi lọ phấn nền đã bị vét đến mức cạn đáy, sạch bóng loáng của cô nữa rồi.
Phụ nữ có tốc độ lão hóa nhanh, Vương Tương Mộc tuy xinh đẹp, nhưng nếu không săn sóc da cho kỹ, tầm mười năm nữa sẽ thấy hậu quả khủng khiếp như thế nào.
Cô suy nghĩ, cũng thấy có lý nên đồng ý. Tổng thiệt hại là 1 triệu 8 trăm.
Khi quay về nhà, nhìn số mỹ phẩm vừa mua, Vương Tương Mộc lại bắt đầu có hơi hối hận.
Diệp Thanh than trời như bọng trước sự tiếc tiền đến mức bủn xỉn này của cô.
“Cậu tin mình đi, cậu có năng lực, sau này chắc chắn sẽ thành tiểu phú bà!”
Không ngờ Diệp Thanh nói bâng quơ, hôm sau lại có dấu hiệu linh ứng.
Sang ngày thứ tư, có một số điện thoại gọi đến cho Vương Tương Mộc, bên phía họ xưng là công ty Đông Linh, nói có tình cờ tiếp cận với CV của Vương Tương Mộc, vừa vặn thấy cô rất thích hợp với vị trí thiết kế content còn đang trống của mình, muốn mời cô đến làm việc.
Cách nói chuyện của người bên đó hòa nhã lịch sự, tuy không nói thẳng, nhưng mấy lần mấp mé, như thể vô tình nhắc tới SN, Vương Tương Mộc vừa nghe liền biết đây chính là nơi làm tốt mà Lục Cận Minh giúp cô tìm được.
Hai bên chốt giờ hẹn gặp nhau bàn bạc cụ thể, sau đó thì cúp máy.
Vương Tương Mộc lên mạng tra cứu một chút, từ dữ liệu thành tựu, lượt đánh giá có thể thấy đây là một công ty tốt, tuy mới thành lập không lâu nhưng các sự kiện tổ chức đều nhận được phản hồi vô cùng tích cực, có một hai sự kiện còn là phối hợp với chính phủ tổ chức, làm hài lòng nguyên thủ quốc gia.
Buổi thỏa thuận công việc diễn ra ngay sau đó một ngày.
Vương Tương Mộc đến thẳng Đông Linh, công ty này bao trọn một tầng của một tòa nhà nằm ở gần trung tâm Châu Nam, vừa vặn từ nhà của cô có một chuyến xe buýt có thể đi thẳng đến đây, không cần đổi tuyến, cũng không cần phải vất vả đi bộ qua cầu Đại Hà như trước kia nữa.
Giám đốc của Đông Linh trực tiếp trò chuyện với Vương Tương Mộc trong phòng họp, là phụ nữ, họ Trần, tên là Lâm Nhã, lớn hơn Vương Tương Mộc tầm bảy, tám tuổi. Cô ấy có phong thái của một người phụ nữ thành đạt điển hình ở Châu Kinh, người mặc vest, tóc duỗi thẳng buộc thấp phía sau, nụ cười hiền lành nhưng ánh mắt kiên nghị, khiến người ta vừa yêu thích, vừa kính phục.
Trần Lâm Nhã ngồi đối diện với Vương Tương Mộc, trên tay lật giở hồ sơ của cô ra xem, gật gù:
“Kinh nghiệm của em rất phong phú, tuy không phải là những sự kiện chuyên nghiệp hay đẳng cấp, nhưng mà từng tổ chức nhiều sự kiện như vậy, chị tin những trải nghiệm mà em có được cũng không hề ít.”
Vương Tương Mộc gật đầu, đúng là trải qua không ít, có những tình huống bất ngờ đến mức tưởng như không thể nào xảy ra cũng đã xảy ra. Nhưng những công ty trước đây chưa từng để tâm chuyện này, chỉ chăm chăm vào nói cô không trải qua môi trường chuyên nghiệp thì không xứng để cùng họ đứng chung một sàn.
Trần Lâm Nhã chủ động đề xuất mức lương với Vương Tương Mộc, còn nói cô có quyền đề xuất điều chỉnh.
Con số cao hơn những gì mà Vương Tương Mộc dự định rất nhiều, có chút vui mừng, vừa có chút hốt hoảng.
Cô tự biết mình vì sao lại có thể đến được Đông Linh, hoàn toàn không dám nêu ý kiến gì để người ta cho rằng mình hách dịch, nhìn Trần Lâm Nhã mỉm cười:
“Vâng, chị cứ sắp xếp đi ạ, em nghe chị.”
Updated 88 Episodes
Comments
Tuyết Tư
vỏ quýt dày có móng tay nhọn
2024-02-18
1
Tuyết Tư
ây da
2024-02-18
1
Tuyết Tư
đây là hảo quân tử biết giữ mình trong sạch!
2024-02-18
1