19. Giao thừa (1)

Sự kiện mà Đông Linh chịu trách nhiệm tổ chức diễn ra vào đúng đêm giao thừa, vì nhân lực không đủ mà cả người bên bộ phận content, vốn không dính dáng gì đến hiện trường Vương Tương Mộc cũng bị lôi ra chạy trực tiếp tại hiện trường, đương nhiên, lương gấp đôi.

Trước giờ G, Vương Tương Mộc tranh thủ thời gian gọi cho ba mẹ Vương, hai người đang gói bánh, chuẩn bị mang qua giao cho hàng xóm để kịp cúng lúc giao thừa.

Mẹ Vương nhìn con gái qua màn hình điện thoại, không giấu được ánh mắt chua xót và giọng nói nghẹn ngào:

“Mộc Mộc, đừng có cố gắng quá sức, năm sau nhớ thu xếp về nhà ăn tết nhé!”

Ba Vương cứng rắn hơn, nhưng giọng nói lúc này cũng mười phần dịu dàng:

“Nếu qua tết có thể thu xếp thì về.”

Mẹ Vương còn khoe đã mua cho cô một tấm nệm mới, là cái có in hình nhân vật hoạt hình mà cô thích, khi về có thể tha hồ ngủ nướng.

Lúc nhà còn có điều kiện, nói không ngoa, Vương Tương Mộc khi ấy sống quả thật như tiểu thư, không làm động chân tay, nếu không đi học thì có thể ngủ nướng đến khi mặt trời chiếu tới mông.

Nhưng sau đó thì chưa từng dậy sau 5 giờ, càng chưa từng đi ngủ trước 12 giờ.

Khi cúp điện thoại của ba mẹ, Vương Tương Mộc mơ hồ cảm thấy trong lòng mình dâng lên một nỗi trống trãi rộng lớn vô cùng, hình như đã là năm thứ ba cô ăn tết ở Châu Kinh rồi.

Nguyên nhân lớn nhất là vào dịp tết, vé tàu rất đắt, còn đắt hơn cả vé máy bay ngày thường.

Vậy thì chi bằng cô ở lại Châu Kinh làm thêm việc gì đó, vừa không tốn tiền lại vừa có thể kiếm thêm.

Nếu hỏi cô có nhớ nhà không, nói không thì chính là nói dối.

Nhưng trước mặt ba mẹ Vương chỉ có thể cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ, chỉ cần kiềm nén qua một khoảnh khắc buồn bã thì liền có thể không rơi nước mắt trong cả mùa xuân. Ngược lại, nếu trót để nước mắt rơi ra, vậy thì chắc là tết đó cả nhà sẽ ăn tết với nước mắt.

Vương Tương Mộc biết rõ mình, không khóc thì thôi, nếu khóc thì sẽ rất khó nín.

Lần đó ở Nam Sơn là minh chứng rõ ràng nhất, đã khóc liền khóc mấy bận liền.

Đến giờ sự kiện diễn ra, Vương Tương Mộc vội vàng xỏ chân vào giày cao gót, kiểm tra lại một lượt lớp trang điểm, đeo bộ đàm vào, sau đó thì đi ra ngoài.

Vương Tương Mộc đã dự liệu trước mọi tình huống, lại không lường trước được chuyện Lục Cận Minh cũng xuất hiện ở sự kiện này.

Khi cô bước ra, nhìn thấy anh ngồi ngay hàng ghế đầu dành cho khách quý, trái tim trong lồng ngực của Vương Tương Mộc ngay lập tức nảy lên một nhịp.

Tết đến vẫn còn chăm chỉ đi dự sự kiện như vậy sao?

Hai tháng không gặp, người vẫn rất đẹp, rất có khí chất của tổng tài đứng trên vạn người.

Cũng may, lần này, bộ dạng cô không có thê thảm như lần ở Nam Sơn.

Cô mặc một chiếc váy len đỏ, bên ngoài khoác áo vest trắng, là đồng phục thống nhất từ trước của mọi người ở Đông Linh.

Tóc cột đuôi ngựa, uốn thành mấy lọn xoăn to, lần trước đi mua mỹ phẩm cùng Diệp Thanh, cô ấy còn tư vấn cho cô mua một thỏi son màu đỏ rượu, nói cô hợp với màu này.

Bình thường không dùng, hôm nay mới thử thoa lên, Vương Tương Mộc thấy quả thực là không tệ. Son đỏ rượu kết hợp với nước da trắng, nhìn có vài phần kiều diễm và quyến rũ.

Cô đứng nhìn anh không chớp mắt, song đến khi Lục Cận Minh hướng ánh mắt sang nhìn mình, cô lại vừa bối rối vừa vội vã nhìn sang nơi khác.

Khi nhìn lại một lần nữa, ánh mắt Lục Cận Minh vẫn chưa di chuyển, giống như đang chờ cô quay đầu lại.

Anh mỉm cười, bàn tay để trên đùi khẽ giơ lên, như muốn chào cô.

Vương Tương Mộc cắn môi, gật đầu chào lại anh.

Lục Cận Minh bỗng dưng khẽ chau mày, sau đó làm một động tác rất quen thuộc, anh đưa ngón trỏ lên gõ vào môi mình.

Vương Tương Mộc lại hoàn toàn hiểu anh muốn nói gì, vội vàng nhả hàm răng đang cắn lấy môi của mình ra, lè lưỡi, cười khẽ một cái.

Lục Cận Minh cũng cười, ánh mắt có sự hài lòng và dịu dàng.

Hôm nay anh mặc một bộ vest màu đen, áo len bên trong màu trắng, bên ngoài còn khoác thêm một áo khoác đen vạt dài. Trên mắt có một cặp kính gọng bạc, tổng thể thật sự rất đẹp, nếu không muốn dùng từ là mê người.

Vương Tương Mộc tự hỏi, người đàn ông như vậy, có ai không rung động cho được chứ!

Một màn trao đổi bằng ánh mắt giữa cô và anh, người khác nhìn vào kỳ thật rất giống một đôi yêu đương vụng trộm. Trần Lâm Nhã đứng một bên điều phối chương trình cũng trông thấy, chỉ cười cười không nói gì.

Khương Khang đứng bên cạnh cũng cười, chậc chậc mấy tiếng:

“Bà xã, em nói xem, quan hệ giữa hai người họ là gì thế?”

Trần Lâm Nhã lắc lắc đầu:

“Không biết nữa, hình như không phải yêu đương, nhưng mà quan hệ cũng là trên mức bình thường.”

Tuy cô ấy đánh giá khá cao CV của Vương Tương Mộc, nhưng vẫn không thể phủ nhận có thể tiếp cận hồ sơ của cô là do bên SN đưa sang.

Nói rồi, cô ấy quay lại đánh nhẹ vào vai của chồng mình:

“Anh nhiều chuyện từ khi nào thế, người ta có yêu nhau cũng liên quan đến anh à?”

Khương Khang vội cười hì hì:

“Anh biết rồi, anh chỉ quan tâm đến vợ thôi.”

Sự kiện kéo dài tổng cộng hai tiếng, từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30 tối, Vương Tương Mộc cũng không có thời gian đứng nói chuyện bằng mắt với Lục Cận Minh quá lâu, trong chốc lát đã bị người này tìm người kia kiếm, réo tên loạn xị trong bộ đàm.

Vương Tương Mộc vất vả chạy đi chạy lại trên đôi giày cao gót, chân đã bắt đầu có dấu hiệu đau.

Đến khi sự kiện còn năm phút nữa là kết thúc, Vương Tương Mộc không chạy nổi nữa, chỉ có thể gắng sức lê chân đi bộ từng bước, cô cúi xuống kiểm tra, phát hiện gáy chân và ngón chân út đã phồng rộp lên, vừa sưng đỏ vừa tróc da, vô cùng thảm thương.

Cô vẫn là không hợp với giày cao gót.

Khi sự kiện kết thúc, khách mời cũng đã về, Vương Tương Mộc trở lại vị trí kế bên cánh gà nhìn xuống vị trí Lục Cận Minh ngồi ban nãy, người không còn ở đó nữa.

Về rồi sao?

Vương Tương Mộc chợt cảm thấy hụt hẫng, giống hệt cảm giác ngày đó khi tạm biệt anh ở Xử Thử. Gặp nhau một thoáng, liền như mưa bóng mây ngang qua trời.

Mọi người ở Đông Linh cũng đang thu dọn chuẩn bị ra về, cuộc họp rút kinh nghiệm sẽ diễn vào mùng 6, khi mọi người quay lại làm việc.

Có rất nhiều đồng nghiệp hối hả chạy ra sân bay, họ chấp nhận mua vé máy bay với giá cực kỳ đắt đỏ để có thể kịp về nhà đón giao thừa.

Vương Tương Mộc đứng yên nhìn mọi người, sau một lát lại thấy đau chân, tùy tiện ngồi tạm xuống một chiếc ghế.

Dù sao thì, ai gấp mặc ai, cô không gấp.

Hứa Tây Thành đi đến trước mặt cô, nở nụ cười tươi như hoa:

“Vương Tương Mộc, cảm ơn cô đã tư vấn, bạn gái tôi rất thích món quà đó.”

Cô cũng mỉm cười đáp lại:

“Thích thì tốt rồi, tết này anh định đưa cô ấy đi đâu chơi?”

Anh ta cười cười:

“Cô ấy nói muốn tôi đưa cô ấy về quê gặp mẹ tôi.”

“Vậy tốt quá!”

“Ừ… Vậy, tôi đi trước nhé, chúc cô năm mới vui vẻ!”

Vương Tương Mộc gật đầu:

“Tạm biệt, chúc anh năm mới vui vẻ, mã đáo thành công!”

Vợ chồng Trần Lâm Nhã và Khương Khang cũng đã thu dọn xong, trước khi về cũng tới nói với cô vài tiếng:

“Tương Mộc, chưa về sao?” Trần Lâm Nhã thân thiện hỏi cô.

Vương Tương Mộc tay vẫn đang xoa cái chân đau của mình, cười khổ:

“Chân em đau quá, ngồi một lát rồi mới về.”

Khương Khang hỏi:

“Em ăn tết ở Châu Kinh luôn sao?”

“Vâng.”

“Với ai?”

Vương Tương Mộc có chút ngập ngừng:

“Em không sống cùng ba mẹ, mấy ngày tết chắc là rủ bạn đi đâu đó.”

Vậy tức là ăn tết một mình rồi.

Trần Lâm Nhã và Khương Khang nhìn nhau, tuy họ có nghi ngờ Vương Tương Mộc và ngài Lục của SN có quan hệ gì đó, nhưng mà hẳn không đến mức yêu nhau, đột nhiên nghĩ đến cô một thân một mình ăn tết liền có chút thương xót.

Vương Tương Mộc làm việc chăm chỉ, lại còn hiểu chuyện, với hai người có thể nói là vô cùng có hảo cảm.

Tựa như một em gái nhỏ vậy.

Trần Lâm Nhã ngỏ ý:

“Hay em đến đón giao thừa cùng anh chị không, anh chị cũng ở Châu Kinh, trong nhà không có ai khác.”

Vương Tương Mộc đương nhiên không nhận lời, cô rất cảm kích ý tốt của hai người, nhưng đây là chuyện rất làm phiền người khác.

Cô cười, đáp:

“Cảm ơn anh chị, nhưng mà em ổn. Một lát về nhà sẽ gọi facetime với ba mẹ, cùng với họ đón giao thừa, sáng mai sẽ rủ bạn đi chơi, không có buồn đâu!”

Hai người gật đầu:

“Vậy em tranh thủ về nhà nhé, dù là giao thừa cũng đừng có ỷ lại mà la cà đến khuya.”

Vương Tương Mộc gật đầu:

“Vâng, em biết rồi, chúc anh chị năm mới vui vẻ!”

“Năm mới vui vẻ!”

Sau khi Trần Lâm Nhã và Khương Khang ra về, có thêm mấy đồng nghiệp khác cũng lần lượt rời khỏi, họ đi ngang qua Vương Tương Mộc, khách khí nói với cô:

“Về trước nhé, năm mới vui vẻ!”

Với mỗi lời chúc, cô đều gật đầu, mỉm cười chúc lại.

Thoáng chốc, hội trường ngoài trời không còn được mấy người.

Vương Tương Mộc chống tay đứng lên, dự định sẽ tháo giày cao gót rồi mới ra ngoài đón xe về nhà.

Giao thừa, xe buýt không hoạt động, cô mong rằng mình có thể bắt được taxi.

Đột nhiên, điện thoại của cô vang lên âm thanh báo tin nhắn. Vương Tương Mộc mở ra xem, bất ngờ khi thấy là tin nhắn từ số lạ.

[Đã xong việc chưa? Tôi đang đợi cô ở vườn hoa bên trái hội trường, có rảnh thì ra nói chuyện một lúc nhé!

Lục Cận Minh.]

Vương Tương Mộc nhìn tin nhắn, đột nhiên tay chân đều bất động.

Hot

Comments

Tuyết Tư

Tuyết Tư

ngọt 😋

2024-02-18

2

Toàn bộ
Chapter
1 01. Châu Kinh
2 02. Cứu mạng
3 03. Xem mắt (1)
4 04. Xem mắt (2)
5 05. Mẫu đàn ông lý tưởng
6 06. Lưu luyến
7 07. Cuộc sống đối nghịch
8 08. Giáng sinh
9 09. Gặp lại
10 10. Thiên tai
11 11. Ở cùng nhau (1)
12 12. Ở cùng nhau (2)
13 13. Ở cùng nhau (3)
14 14. Bão tan
15 15. Không ai nợ ai
16 16. Công việc mới
17 17. Chuyển lời
18 18. Chỉ cần yêu
19 19. Giao thừa (1)
20 20. Giao thừa (2)
21 21. Giao thừa (3)
22 22. Quán rượu giữa rừng
23 23. Trò chuyện
24 24. Chúc mừng năm mới
25 25. Mùng một Tết
26 26. Về nhà
27 27. Bạn đến nhà
28 28. Không đối xứng
29 29. Có thể được bao lâu?
30 30. Duy nhất
31 31. Ăn khuya
32 32. Cố gắng
33 33. Theo đuổi
34 34. Những điều nhỏ nhặt
35 35. Căn nhà gạch cũ
36 36. Em có thể thử cân nhắc tôi
37 37. Nhớ tôi rồi à?
38 38. Đỡ rượu
39 39. Đối phó
40 40. Khóa môi
41 41. Em đi theo anh
42 42. Cho nhau danh phận
43 43. Tháng ngày hạnh phúc (1)
44 44. Tháng ngày hạnh phúc (2)
45 45. Tôn trọng
46 46. Mục tiêu
47 47. Kim chủ chống lưng
48 48. Người của Lục Cận Minh
49 49. Cá cược
50 50. Ghen tuông
51 51. Thất Tịch
52 52. Tin tức
53 53. Lo lắng
54 54. Dỗ dành
55 55. Tình yêu dành cho em
56 56. Đối thủ
57 57. Bụi vào mắt
58 58. Bạch nguyệt quang và nốt chu sa
59 59. Ngài Lục
60 60. Du thuyền
61 61. Trò chơi
62 62. Bệnh
63 63. Nếu em không khóc
64 64. Giáng sinh vui vẻ, cả đời bình an
65 65. Sự mỏng manh của thời gian
66 66. Tồi tệ
67 67. Anh đừng chết
68 68. Thế giới của anh
69 69. Ranh giới
70 70. Nguyện ý chờ đợi
71 71. Năm thứ nhất
72 72. Năm thứ hai (1)
73 73. Năm thứ hai (2)
74 74. Năm thứ ba (1)
75 75. Năm thứ ba (2)
76 76. Năm thứ tư (1)
77 77. Năm thứ tư (2)
78 78. Bão lòng
79 79. Sống và chết
80 80. Nhạc tàn người không tan
81 81. Đau thương là mộng
82 82. Mùa đông ở Nam Sơn
83 83. Lưu manh
84 84. Mặc sức vui vẻ
85 85. Tháng giêng hoa nở
86 86. Vẫn là của nhau
87 87. 108 hoa hồng - Hoàn chính văn
88 Ngoại truyện
Chapter

Updated 88 Episodes

1
01. Châu Kinh
2
02. Cứu mạng
3
03. Xem mắt (1)
4
04. Xem mắt (2)
5
05. Mẫu đàn ông lý tưởng
6
06. Lưu luyến
7
07. Cuộc sống đối nghịch
8
08. Giáng sinh
9
09. Gặp lại
10
10. Thiên tai
11
11. Ở cùng nhau (1)
12
12. Ở cùng nhau (2)
13
13. Ở cùng nhau (3)
14
14. Bão tan
15
15. Không ai nợ ai
16
16. Công việc mới
17
17. Chuyển lời
18
18. Chỉ cần yêu
19
19. Giao thừa (1)
20
20. Giao thừa (2)
21
21. Giao thừa (3)
22
22. Quán rượu giữa rừng
23
23. Trò chuyện
24
24. Chúc mừng năm mới
25
25. Mùng một Tết
26
26. Về nhà
27
27. Bạn đến nhà
28
28. Không đối xứng
29
29. Có thể được bao lâu?
30
30. Duy nhất
31
31. Ăn khuya
32
32. Cố gắng
33
33. Theo đuổi
34
34. Những điều nhỏ nhặt
35
35. Căn nhà gạch cũ
36
36. Em có thể thử cân nhắc tôi
37
37. Nhớ tôi rồi à?
38
38. Đỡ rượu
39
39. Đối phó
40
40. Khóa môi
41
41. Em đi theo anh
42
42. Cho nhau danh phận
43
43. Tháng ngày hạnh phúc (1)
44
44. Tháng ngày hạnh phúc (2)
45
45. Tôn trọng
46
46. Mục tiêu
47
47. Kim chủ chống lưng
48
48. Người của Lục Cận Minh
49
49. Cá cược
50
50. Ghen tuông
51
51. Thất Tịch
52
52. Tin tức
53
53. Lo lắng
54
54. Dỗ dành
55
55. Tình yêu dành cho em
56
56. Đối thủ
57
57. Bụi vào mắt
58
58. Bạch nguyệt quang và nốt chu sa
59
59. Ngài Lục
60
60. Du thuyền
61
61. Trò chơi
62
62. Bệnh
63
63. Nếu em không khóc
64
64. Giáng sinh vui vẻ, cả đời bình an
65
65. Sự mỏng manh của thời gian
66
66. Tồi tệ
67
67. Anh đừng chết
68
68. Thế giới của anh
69
69. Ranh giới
70
70. Nguyện ý chờ đợi
71
71. Năm thứ nhất
72
72. Năm thứ hai (1)
73
73. Năm thứ hai (2)
74
74. Năm thứ ba (1)
75
75. Năm thứ ba (2)
76
76. Năm thứ tư (1)
77
77. Năm thứ tư (2)
78
78. Bão lòng
79
79. Sống và chết
80
80. Nhạc tàn người không tan
81
81. Đau thương là mộng
82
82. Mùa đông ở Nam Sơn
83
83. Lưu manh
84
84. Mặc sức vui vẻ
85
85. Tháng giêng hoa nở
86
86. Vẫn là của nhau
87
87. 108 hoa hồng - Hoàn chính văn
88
Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play